15. Xác định
Tarome trong lúc mơ hồ đã nghe thấy tiếng nói của thầy Agrome cùng một người khác. Giọng nói mơ hồ mà khuôn mặt cũng mơ hồ, chỉ có mùi hương là hoàn toàn rõ rệt trước khi cậu mất ý thức. Nhưng tựa hồ, cậu lại nghe rõ ràng được tiếng người kia nói:
" ... người Tarome có tin khí của Tiên giới..."
Trong lòng cậu hiện tràn đầy câu hỏi. Tiên giới? Mình? Tin khí? Ngoài Ma giới ra còn có một thế giới nữa? Liên quan đến mình? Nhưng cậu chẳng kịp suy nghĩ nữa mà đã thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, là khuôn mặt đầy lo lắng của Amenia.
" Tarome-kun! Ơn trời, cậu tỉnh rồi. Sao bọn Riven ác thế không biết! Cậu nằm bất tình gần 2 tiếng rồi!"
2 tiểng rồi? Tarome cố gắng ngồi dậy, miễn cưỡng tựa vào thành tường.
" Sao tớ lại ở đây?" Cậu hỏi.
Amenia đáp: " Thầy Agrome gọi cho tớ, bảo tớ đến trông cậu. Lúc tớ đến thì chỉ có mỗi cậu thôi."
Vậy đúng là thầy Agrome. Tarome nghĩ, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Mình lại phá cả việc của thầy ấy rồi.
Amenia lại nói tiếp: " Thầy ấy còn đi chung với một người khác nữa cơ! Nói chuyện cũng thật kỳ quái! Cái gì mà Tiên với Ma ấy! Tớ nghe mà chả hiểu gì!"
Tarome nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhưng chỉ là thoáng chốc. Trong lòng cậu lại nghĩ:
Tiên giới? Mình có mơ hồ nghe thấy người kia nói như vậy. Ngoài Ma giới ra thực sự còn các thế giới khác nữa ư? Tại sao người kia lại nói mình là... Tiên giới? Mình trước giờ luôn sống ở đây như con người mà?
Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định tìm thầy Agrome nói chuyện.
Tarome liền đi ra khỏi phòng.
" Ể!? Tarome-kun cậu định đi đâu? Người cậu chưa khỏe hẳn đâu?"
" Tớ đi tìm thầy Degric một chút, cậu yên tâm đi!"
Sau một hồi tìm kiếm khắp trường, bóng dáng ông thầy Degric kia cậu không thấy, đành thất vọng đi về nhà.
" Ôi trời! Mặt con sao vậy!? Bị thương như này!?" Mẹ cậu xót xa.
" Con không sao, mẹ đừng lo." Cậu đành nói vậy rồi một mạch đi lên phòng.
Tarome muốn dọn lại căn phòng của mình một lát. Mấy ngày nay nào là ở nhà thầy Agrome, rồi lại ở ký túc xá của trường mà mấy ngày chưa được về nhà. Cậu muốn về thăm ba mẹ chút. Lúc này Tarome đang dọn dở phòng, đột nhiên, cậu thấy một thứ phát ra ánh tím bên góc phòng.
Là chiếc khuyên tai màu tím cậu nhặt được trên đường!
Giữ nó mãi mà vẫn quên chưa trả cho chủ, cậu bèn bỏ vào cặp, bữa nào tìm được chủ sẽ trả nó sau vậy.
Cậu vốn vẫn không biết, đó chính là chiếc khuyên Purple Rose nắm giữ một nửa hồn phách của Asuki suốt 100 năm. Chỉ cần đeo vào tai, hồn phách của Asuki sẽ lập tức nhập vào cậu, hồn phách của cậu cùng Asuki sẽ hòa làm một, biến thành một con người khác, đó là nếu cậu không phải kiếp sau của Asuki.
Ngày hôm sau lên trường, cậu lại gặp thầy Agrome và thầy Degric.
" Trên người em có chỗ nào không khỏe không?" Agrome hỏi cậu.
" A, em khỏe rồi! Cảm ơn thầy vì đưa em vào phòng y tế hôm qua!"
" Vậy tốt. Học xong, tôi dẫn em đi gặp một người."
" À, được ạ."
Dạo gần đây, cậu cảm thấy Agrome như có điều gì đó giấu cậu. Cậu từng thử hỏi thẳng, không hỏi được thì lén đi theo dõi, lại không phát hiện dị thường. Cả tuần này cậu cố bắt chuyện với thầy Degric, lại bị lảng tránh. Hình như tần suất cậu gặp thầy Degric ngày càng ít đi, có vẻ là ông thầy Agrome lại không thích cậu ngồi ăn riêng với người khác. Cậu còn để ý hai ông thầy này thường xuyên đi chung với nhau, như đang bàn chuyện gì đó.
Chắc là do mình tưởng lầm chăng? Cũng có thể là họ có việc của họ? Nghĩ vậy, Tarome đành bỏ cuộc.
Cho đến ngày Agrome bảo cậu muốn đưa cậu đi gặp một người. Agrome rất lịch sự mà dắt tay cậu đi trước toàn bộ con mắt của quẩn thể cả trường. Người cậu gặp, quả nhiên là cái người mà cậu từng nhìn thấy khi hôn mê.
" Chào! Cậu nhóc." Deyavour cười nhìn Tarome.
"..." Tarome mải nhìn Deyavour mà quên luôn cả chào. Anh ta hơi luộm thuộm. Nhưng thật đẹp mắt. Bất quá vẫn không bằng thầy Agrome.
" Sao thế nhóc con? Ta đẹp quá à?" Deyavour để ý đến sắc mặt cậu, cười nói.
Bị nói trúng tim đen, Tarome cảm thấy luống cuống không biết giấu mặt đi đâu.
Mà Agrome hiển nhiên cũng nhận ra ánh mắt Tarome dính mãi lên người Deyavour, trong lòng không vui, nói:
" Bao giờ bắt đầu?"
Deyavour đáp: " Ấy chà, có thể bắt đầu luôn đó, sao? Vội thế cơ à?"
"... Vẫn đợi thêm đi!" Agrome.
" Haha, được được."
Lúc Deyavour rời đi, Tarome mới quyết định hỏi Agrome.
" Thầy Agrome, Tiên giới là cái gì ạ? Sao em cảm giác, nó có liên quan đến em?"
Agrome sắc mặt hơi biến, khẽ động. Quay sang nhìn Tarome, hắn biết cũng chẳng giấu được bao lâu, đành nói:
" Kỳ thật bọn thầy đang điều tra, một nơi gọi là Tiên giới, một thế giới từng tồn tại trước đây nhưng lại diệt vong. Nhưng có khả năng đã hồi sinh trở lại. Bọn thầy là muốn điều tra những kẻ tấn công chúng ta trên cây cầu đợt trước liệu có phải chúng hay không."
" Vậy tại sao chúng lại có liên quan đến em?" Tarome gặng hỏi.
" Chuyện thường mà. Bọn ta đã thấy vô vàn con người có tin khí của Ma giới. Cho nên cũng sẽ bình thường nếu em có tin khí của một thế giới khác. Em mang tin khí của thế giới nào chứng tỏ kiếp trước em từng là người của thế giới đó." Agrome nhìn Tarome.
Giọng Deyavour phát ra từ bên trong: " Tán đủ chưa? Vào đi, chuẩn bị xong rồi đó."
Hai người họ cùng bước vào
Tarome ngồi trên một chiếc ghế gỗ, nhắm mắt. Hai tay bị trói trên tay ghế. Chiếc ống nhòm ma lực cắm vào mặt cậu. Chiếc ống nhòm đó giúp cho khả năng nhìn thấy kiếp trước của người kia rõ ràng hơn. Hai thanh sắt giữ tay cậu là để bắt mạch, cũng giúp cho Deyavour nhìn kỹ hơn.
Qua một hồi lâu, khi Deyavour nói xác suất là 89%, một con số khủng. Agrome như được tiếp thêm hi vọng.
Sau khoảng một tiếng nữa, Agrome không nhịn được, hỏi:
" Thế nào?"
Deyavour nét mặt thoáng kinh ngạc, gã nói:
" Ta...ta không thể nhìn ra kiếp trước của hắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top