Ngoại Truyện : Cộng Chẩm. (3) (5P, H+)

Đưa tay lau đi nước mắt vương trên khóe mắt của Kỉ Tình, Độc Cô Duy Ngã liền mang theo oán trách nhìn Độc Cô Vô Song cùng Lục Dạ :"Các ngươi nhìn đi, làm sư tôn khóc rồi."

"Ha, cái này còn không phải là do kỹ thuật của nhị sư huynh và tứ sư đệ không tồi, chỉ mới như vậy liền đã làm sư tôn chịu không nổi rồi sao?" Cố Thừa Trạch nâng mắt, mặt không đổi sắc nói ra lời dâm loạn. Làm sắc mặt vốn đã hồng hào như quả đào của Kỉ Tình, trong nháy mắt liền càng thêm đỏ rực.

Lạnh lùng liếc hắn, Độc Cô Vô Song liền lạnh giọng đạo :"Ngươi nói ít một chút."

Mắt thấy hai người này giống như lại bắt đầu lục đục nội bộ. Lục Dạ ngay lập tức liền đứng ra giảng hòa, chủ động nhượng bộ.

"Các vị sư huynh, ai dự định tới trước?"

"Ta." Cố Thừa Trạch cùng Độc Cô Vô Song gần như là cùng lúc đáp lời.

Ngay tức khắc, trạng thái vốn vừa dịu xuống, ngay lập tức liền trở nên căng thẳng lại. Bốn mắt nhìn nhau, giữa không khí giống như lại bắt đầu có tia sét ẩn hiện.

Cố Thừa Trạch híp mắt cười gằn, bắt đầu lục lại hắc liêu của Độc Cô Vô Song :"Lần đầu tiên của sư tôn đã bị ngươi dùng thủ đoạn không mấy quang minh chính đại đoạt đi, bây giờ còn tiếp tục muốn đoạt?"

Năm đó, tận mắt chứng kiến Độc Cô Vô Song gian nhục Kỉ Tình. Mặc dù không nói, nhưng trong lòng Cố Thừa Trạch hiển nhiên vẫn là đối hắn có chỗ phê bình kín đáo.

Không ngờ hắn lại đột ngột nhắc tới chuyện này, Độc Cô Vô Song liền nhíu mày, sắc mặt sa sầm, không chịu thua kém đỗi trở về.

"Nói cứ như ngươi là quang minh chính đại chiếm được thân thể của ngài vậy."

"Cho nên, ngươi chính là nhất quyết không nhường?" Liên quan đến tôn nghiêm muốn đòi lại, Cố Thừa Trạch cũng là nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Chứng kiến hai tiểu tử này giống như có dấu hiệu sắp đánh nhau, vốn đã lấy lại được chút lý trí, Kỉ Tình ngay lập tức liền mừng thầm trong lòng.

Đánh đi! Tốt nhất là lôi nhau ra ngoài đánh! Ít một tên đỡ một tên. Nếu có thể đi hết luôn thì càng tốt, xem như trốn thoát được một kiếp.

Chỉ là, vận mệnh tựa hồ là đang cố ý đối nghịch với Kỉ Tình. Chưa để y vui mừng được 1 giây, Lục Dạ liền đã đưa ra một đề nghị, khiến Kỉ Tình toàn thân cứng đờ, có một loại xúc động muốn đem hắn tháo thành tám khối ngay và luôn.

"Hai vị sư huynh không cần vì chuyện nhỏ này mà không vui. Nếu đã không phân được trước sau, kia hai người vì sao lại không cùng một chỗ..."

Con ngươi siết chặt, đầu óc Kỉ Tình liền ong ong rung lên. Gần như trong tích tắc liền ngồi dậy, vớ lấy y phục muốn chạy.

Mẹ a, với loại kích cỡ đó của hai người bọn họ, nếu cùng một chỗ đi vào, kia chẳng phải là muốn mệnh hay sao?

"Sư tôn, ngài muốn đi đâu?" Nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Kỉ Tình, Độc Cô Duy Ngã đang ngồi ở mép giường ngay lập tức liền dang tay ngăn y lại.

Nâng mắt nhìn hắn, Kỉ Tình chỉ lạnh giọng quát :"Tránh ra!"

"Sư tôn..." Lúc này, Lục Dạ cũng lập tức bò tới, dùng giọng điệu đáng thương làm nũng với Kỉ Tình :"Ngài không thương bọn ta nữa sao?"

"Không." Gần như không cần suy nghĩ, Kỉ Tình liền đã dứt khoát phun ra một chữ này.

Đùa cái gì? Thương bọn họ, vậy thì ai thương cái thân già này của y?

Đưa mắt nhìn nhau, tựa như là đạt thành hiệp nghị gì đó, Cố Thừa Trạch và Độc Cô Vô Song cũng liền tạm gác hiềm khích sang một bên, chung sức 'đối phó' với Kỉ Tình.

Độc Cô Vô Song nhân lúc Kỉ Tình không chú ý, trở tay đem y từ phía sau ôm vào lòng. Đồng thời lại nhanh chóng thoát luôn chiếc áo vẫn còn treo lỏng lẻo trên người y.

Ngồi trong lồng ngực nam nhân, thân thể trần trụi dán lên người hắn, Kỉ Tình liền bị nhiệt độ thân thể của hắn làm cho toàn thân phát nhiệt. Nhất là khi đũng quần của hắn còn có thứ gì đó đang cọ sát vào trên mông y.

"Vô Song, Thừa Trạch, các ngươi đừng như vậy, vi sư sợ hãi..." Thời khắc này, không quản được mặt mũi nữa, Kỉ Tình chỉ có thể hướng bọn họ cầu xin tha thứ.

Thế nhưng, thịt đã bày ở trước mặt, đám lang hổ này làm sao lại có thể dễ dàng bỏ qua được chứ?

Bên tai truyền tới tiếng thoát y phục, Kỉ Tình gần như trong tích tắc liền đoán được, Độc Cô Vô Song nhất định là đang tự cởi bỏ đai lưng của bản thân!

Nâng mắt, phát hiện Cố Thừa Trạch cũng đang cởi xuống xiêm y. Kỉ Tình liền biết, đám nghiệt đồ này là muốn đến thật!

"Khoan đã!"

Nghe thấy giọng nói của Lục Dạ vang lên, tựa như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, Kỉ Tình liền lập tức đưa mắt nhìn hắn. Chỉ là, câu nói kế tiếp của hắn, liền đã lập tức đem y đánh về nguyên hình.

"Các ngươi dự định lộng thương sư tôn sao? Nên giúp ngài khuếch trương trước đã." Không thể không thừa nhận, ở trên gường, sự tri kỉ của Lục Dạ quả thật là chưa từng làm Kỉ Tình thất vọng...mới là lạ!

Ai đó đạp tên nhiều chuyện này xuống giường cho y đi!

Được Lục Dạ nhắc nhở, Độc Cô Vô Song cùng Cố Thừa Trạch đều không có dị nghị gì. Cả hai quỳ gối ở đối diện nhau. Độc Cô Vô Song lại dễ dàng đem Kỉ Tình nâng lên, đem chân của y mở rộng sang hai bên, khiến hạ thân của y triệt để phơi bày trước mặt bọn họ.

"Đừng nhìn..."

Bị bốn đôi mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc, như hận không thể ăn tươi nuốt sống bản thân. Kỉ Tình chỉ có thể vươn tay, hòng che đậy hạ thân xích lõa của mình.

Không biết có phải vì xấu hổ hay không, lúc này, tiểu huyệt phấn hồng kia lại khẽ co rút lại, vô cùng bắt mắt giữa bờ mông trắng nõn của y, tựa như là đang mời gọi người đến chà đạp.

Độc Cô Duy Ngã nắm lấy cổ tay Kỉ Tình kéo sang một bên, không cho y giữ lấy chút cảm giác an toàn cuối cùng này. Đồng thời lại vuốt ve sườn mặt của y, dùng ngữ điệu như đang hống hài tử :"Sư tôn nếu muốn thoải mái thì phải ngoan ngoãn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top