Chương 136 : Gánh Vác Trên Vai.

Dời mắt khỏi người Thái Ly, Kỉ Tình liền nhìn về phía đỉnh đầu của hắn. Quả nhiên, ngay lập tức liền tìm thấy được thứ mình cần tìm.

Chỉ thấy, ở khoảng không cách Thái Ly chưa đến hai thước, chính là một trái tim trong suốt như thủy tinh đang treo cao. Trái tim này mặc dù không nằm trong thân thể của ai, nhưng vẫn như cũ không ngừng nảy lên, tựa như có sinh mệnh.

Thậm chí, tiếng đập của nó, so với trái tim của bất kỳ người nào cũng đều phải vang dội hơn.

Mà cũng vào lúc này, đám người mới bừng tỉnh đại ngộ, biết được thì ra đám tơ máu đáng sợ giăng đầy khắp nơi kia, chính là bắt nguồn từ trái tim này.

Ngay khi những người khác ở đây đều chưa kịp phản ứng, Lục Dạ đã đột ngột xuất thủ, từ trong kẽ tay phóng ra ba cây trâm bạc, bắn thẳng về phía khỏa tâm kia.

Nhưng làm Lục Dạ khó hiểu chính là, rõ ràng Thái Ly đã nhìn thấy động tác thăm dò này của hắn. Nhưng hắn ta vẫn như cũ án binh bất động, ngay cả đầu ngón tay cũng đều không thèm nhích.

Chỉ là, một khắc ba cây trâm bạc sắp chạm tới khỏa tâm, thì một luồng sáng liền đã giống như tinh thần lao tới, đem trâm bạc đánh văng.

Nhíu mày, Lục Dạ liền nâng tay, vận dụng linh lực đem trâm bạc thu ngược trở về bên mình, phất tay đem nó cất đi. Sau đó mới nâng mắt nhìn về trên cao.

Thì ra, thứ vừa hất bay trâm bạc của Lục Dạ, chính là một thanh trường kiếm toàn thân phát sáng, tỏa ra hàn quang thấu xương. Nhưng lại mang theo một cỗ văn nhã, vô cùng đặc sắc.

Thanh kiếm ghim sâu vào trong đất, tựa như là nhận được triệu hoán, bắt đầu run lên, chậm rãi rời khỏi mặt đất, bay ngược về sau.

Đến tận khi được một bàn tay đeo găng tay đen giữ lấy, trường kiếm mới hoàn toàn tĩnh lặng để đối phương khống chế.

Chỉ là, dòng chữ ghi trên thân kiếm, lại khiến những người ở đây không khỏi biến sắc mặt. Theo bản năng đồng loạt nhìn về phía Kỉ Tình.

Giống với bọn họ, đáy lòng Kỉ Tình lúc này miễn bàn là đã dâng lên bao nhiêu kinh đào hãi lãng. Y ngẩn ngơ nhìn thân ảnh cầm kiếm ở đằng xa, nhất thời không hiểu rõ tâm tình là gì.

Hắc y của đối phương bị phong lộng, khẽ đong đưa theo chiều gió. Mặt nạ lạnh lẽo, ngăn cách hết thảy cảm xúc ở bên trong, không thể đoán được lúc này hắn đang nghĩ gì.

'Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ
‎Thâm hạng minh triêu mại hạnh hoa.'

Hai dòng thơ nhu tình khắc trên thân kiếm, nhất thời lại làm đáy lòng Kỉ Tình nặng trĩu. Trước y một bước, Độc Cô Duy Ngã liền đã không kìm được cảm xúc, cất giọng gọi :"Vô Song?"

Hắc y nhân không đáp lời, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Lúc này, Thái Ly đã từ trên cổng thôn đáp xuống. Thân thể treo lơ lửng giữa không trung, từ phía sau choàng tay qua cổ hắc y nhân, tựa đầu vào trên vai hắn.

"Không cần gọi, hắn không muốn nghe thấy giọng nói của ngươi đâu."

Bị ánh mắt của Thái Ly nhìn đến toàn thân phát lạnh. Song, Độc Cô Duy Ngã vẫn không hề lùi bước, tiếp tục hô hoán :"Vô Song, đệ có nghe ta nói gì không? Mau tránh xa hắn ta ra!"

Lúc này, Kỉ Tình đã giơ tay, chặn lại giọng nói của Độc Cô Duy Ngã. Y nhìn thẳng về trước, cũng không biết là đang nhìn hắc y nhân, hay là Thái Ly đang nấp ở sau lưng hắn.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ha, cũng không phải là chuyện gì to tát. Các ngươi không cần kinh ngạc đến vậy đâu." Cười gằn, Thái Ly chỉ lộ ra một đôi mắt, như một đầu độc xà theo dõi từng người ở đây. Nhưng lời nói, lại là hướng về một mình Kỉ Tình.

"Ngươi có lẽ là rất nghi hoặc, tại sao bổn quân trốn ở bên người của nữ nhân mù kia. Nhưng lại không bị nàng phát hiện dị dạng?"

Đối với vấn đề này, Kỉ Tình xác thực là đã từng nghi hoặc qua. Nhưng không cần y trả lời, Thái Ly liền đã tiếp tục nói tiếp :"Có lẽ, các ngươi có nằm mơ cũng không ngờ tới được, bổn quân căn bản cũng không phải đoạt xá. Mà là đầu thai vào một kiếp mới..."

"Không thể nào! Ngươi làm sao có thể bước qua vòng luân hồi được?" Không cần Kỉ Tình nói ra, Không Trần Thánh tăng liền đã trước hết bày tỏ hoài nghi.

Nhàn nhạt liếc ông một cái, Thái Ly chỉ mỉa mai cười. Bất chợt, lại dùng ngón tay chỉ vào ngực hắc y nhân :"Đúng vậy, bổn quân người mang sát nghiệt lớn như vậy. Làm sao có thể đầu thai chuyển thế được chứ?"

"Cho nên, mới nói các ngươi đều không ngờ tới được a."

"Năm đó, ở trên tháp luyện hồn, nếu không phải suy nghĩ ra được hạ sách này, bổn tọa cũng đã sớm hồn phi phách tán rồi." Nhắc tới ký ức đen tối trong lòng mình, nhưng cảm xúc của Thái Ly vẫn bình thản như nước, không chút xao động :"Thiên hạ đều biết, Thái Ly Ma Quân từng trảm bỏ thất tình, luyện thành bảy thanh Ma kiếm Thất Đại Hạn."

"Vậy các ngươi có biết. Năm đó, bổn quân không chỉ trảm đứt thất tình, mà ngay cả lục dục, bát khổ, cùng những ký ức thống khổ của mỗi lần chết đi sống lại mà chính mình từng chịu đựng, cũng đều triệt để tách rời khỏi bản thể hay không?"

Lời nói của Thái Ly, xác thực là mang theo nội dung có chút lớn. Nhất thời lại khiến đám người có phần ăn không tiêu.

Thất tình lục dục, là cảm xúc cùng ham muốn căn bản mà mỗi một người sống trên đời đều cần phải có.

Bát khổ, lại bao gồm : sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội khổ, cầu mà không được, ngũ ấm thạnh khổ.

"Mà những đồ vật dư thừa này, cũng đã sớm được bổn tọa truyền sang cho hắn."

"Ân, còn bao gồm cả 7 phách trong 3 hồn 7 phách của bổn quân nữa... Tất cả đều đang được hắn gánh vác trên vai."

'Hắn' ở đây, hiển nhiên chính là chỉ hắc y nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top