Chương 2.
Tình trạng jet lag vẫn chưa khá hơn, Hạ Nam Thì cứ ngỡ đêm nay sẽ thức trắng. Chẳng ngờ sau khi đánh dấu, cơn buồn ngủ kéo đến ngay lập tức, nhưng giấc ngủ này không trọn vẹn, vì cậu mơ thấy quá khứ.
Sân vận động đông đúc ồn ã, trong khi những tay ném dưới sân so kè căng thẳng, đế giày cọ xát với sàn bóng đến toé lửa. Hiệp đầu kết thúc với tiếng còi chói tai của trọng tài và một cú ném ba điểm từ xa.
Khi cổ động viên không còn tập trung vào trận đấu nữa, mùi pheromone nồng nàn của omega khiến đám alpha xung quanh nhốn nháo.
"Sao tao lại ngửi thấy mùi pheromone của omega nhỉ?"
"Mày độc thân lâu ngày sinh ảo giác đúng không? Omega ở tít bên kia kìa."
"Nhưng hình như là có thật."
"Mùi ngày càng nồng, đang phát tình hả?"
"Không ngửi thấy, tao nghĩ pheromone khá nhạt? Chắc quên dán tuyến thể rồi."
Âm thanh bên tai càng thêm xa vời, Hạ Nam Thì bắt đầu choáng váng, đầu óc trở nên chậm chạp. Từ bé cậu đã biết mình sẽ phân hoá thành omega, từng học lớp sinh lý nên đại loại có thể nắm bắt được tình trạng hiện tại.
Cậu không hiểu lý do, rõ ràng tháng trước đã đi bệnh viện, bác sĩ nói nồng độ pheromone của cậu rất thấp, trong nửa năm này sẽ không phân hoá.
Hạ Nam Thì đến xem anh trai thi đấu. Hạ Minh Xuyên có việc đột xuất nên chưa đến sân, nhờ bạn học sắp xếp em trai đến vị trí gần sàn bóng nhất. Muốn ra ngoài thì phải đi nửa vòng mới đến cửa.
Hạ Nam Thì chẳng biết vì sao ở đây lại nhiều alpha đến vậy, bị bao quanh nên ngồi im như tượng không dám động đậy, cũng chẳng dám cầu cứu.
Cậu không ngửi được mùi pheromone của alpha, cũng không biết mùi của bản thân, tình trạng này giống những gì giáo viên lớp sinh lý đã giảng. Nhưng có thể cảm nhận rõ sự khó chịu trong cơ thể, như có thứ gì đó khiến lòng bồn chồn.
Giang Nhạc đã cứu cậu.
Giang Nhạc ở đây để so găng, nửa trận đầu chính là sân khấu của anh. Không biết đối phương đi đến từ lúc nào, nhặt áo khoác ném trên ghế trùm lên đầu Hạ Nam Thì, dẫn cậu rời khỏi nhà thi đấu. Nhưng là kéo lê thì đúng hơn, chân tay Giang Nhạc dài nhẳng, khuỷu tay cong nhẹ, kẹp cổ cậu lê đi.
Hạ Nam Thì bị áo che đầu, không thấy được đường, chỉ biết lảo đảo đi theo.
Trên áo không có mùi pheromone, chỉ độc mùi nước xả vải. Có thể do mất đi thị giác, nên bước đi lảo đảo, choáng váng, không hiểu Giang Nhạc đang dẫn mình đến đâu.
Giang Nhạc dừng lại.
Tiếp theo, Hạ Nam Thì nghe tiếng ầm vang, hoảng hốt trốn ra đằng sau.
Giang Nhạc lúc này mới cúi xuống nhìn nhóc con, dường như giờ mới nhận ra đầu đối phương bị trùm kín, bật cười, kéo áo ra: "Em không khó thở à?"
Ánh sáng tràn vào mắt Hạ Nam Thì, thấy hiện tại cả hai đang trong phòng dụng cụ. Cửa bị Giang Nhạc đá văng, khoá lỏng lẻo sắp rớt xuống. Anh chẳng buồn quan tâm nó, dẫn cậu đi vào, sau đó kéo một cái bàn chặn cửa.
Hạ Nam Thì thấy anh như chơi trò sinh tồn, sao mà làm lố quá. Nhưng những omega tầm tuổi cậu đâu phải chưa từng thấy những trường hợp phát tình ở nơi đông người, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chứ? Hơn nữa cậu cũng không muốn xuất hiện trên bản tin thời sự vào ngày mai.
Đầu óc mờ mịt, Hạ Nam Thì dựa vào đống thảm tập bám bụi. Giang Nhạc ở cạnh bấm số 120, quay sang hỏi: "Em biết mã thuốc ức chế không?"
"Không biết." Hạ Nam Thì lắc đầu, ngay cả phân hoá lúc nào còn chẳng lường trước được, sao có thể biết mình phù hợp với loại thuốc nào.
Phòng dụng cụ là không gian kín, luôn ngập không khí u ám vì quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, và cũng không hề có mùi hương của omega.
Thật sự rất kỳ lạ, Giang Nhạc có thể cảm nhận được mùi pheromone lững lờ quẩn quanh, nhưng có lúc lại chẳng ngửi thấy gì, không rõ liệu có phải do mùi quá nhạt hay không. Nhưng đây không phải vấn đề cấp thiết nhất lúc này.
Chỉ cần có pheromone của omega, alpha nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Giang Nhạc là alpha khoẻ mạnh toàn diện, không muốn thách thức bản thân, thử thách đạo đức cùng ý chí của mình.
Anh đi về phía cửa, lại cảm nhận được lực cản từ sau lưng.
Hạ Nam Thì lịm dần, đây không phải môi trường quen thuộc của cậu. Hạ Minh Xuyên không cod mặt, Giang Nhạc là người duy nhất cậu quen biết, sợ đối phương sẽ bỏ mình lại, vội túm góc áo anh: "Anh Giang Nhạc."
Giang Nhạc đang nghĩ đến những gì tư vấn viên trao đổi. Hôm nay là ngày nghỉ, lại vào mùa tốt nghiệp nên hiện tại đang tắc đường, đội y tế không đến ngay tức khắc. Nếu có thể, xin hãy cân nhắc đánh dấu tạm thời trước.
Anh quay đầu, cúi xuống nhìn omega trước mặt: "Hạ Nam Thì, em là omega, hiểu rõ đánh dấu tạm thời là thế nào."
Hạ Nam Thì đáp: "Cắn cổ."
Ý của Giang Nhạc không phải vậy. Đánh dấu tạm thời sẽ giúp pheromone ổn định, làm AO tạm thoát khỏi sự khống chế của pheromone.
Trong tình huống khẩn cấp, nếu alpha bỏ qua bước đánh dấu để phát sinh quan hệ thể xác, sẽ bị coi là cưỡng ép. Nhưng chỉ đánh dấu tạm thời đơn giản sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Anh không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười: "Ừm, là cắn cổ."
Với omega, đánh dấu hoàn toàn là một hành động lãng mạn. Những bạn học phân hoá sớm thường lén bàn cách đánh dấu với đối tượng của mình. Hạ Nam Thì cũng hóng hớt, cũng tò mò, nhưng không muốn lần đầu đánh dấu của mình sẽ qua quýt thế này, với một người không phải người yêu, mà là bạn của anh trai, lớn hơn tận 7 tuổi.
Lại ở trong phòng dụng cụ bụi bặm ẩm mốc, đã thế còn đau.
Những cảm xúc tủi thân, hốt hoảng, đau đớn xoay vần trong lòng Hạ Nam Thì mới 15 tuổi, khiến cậu không nhịn được mà rơi nước mắt.
Hạ Nam Thì năm 21 tuổi choàng tỉnh, cổ còn đau âm ỉ, bảo sao lại gặp giấc mơ đó.
Không tốn nhiều thời gian để tuyến thể omega phục hồi. Cứ đánh dấu xong là miệng vết thương sẽ lành ngay sau đó, không xuất hiện những hiện tượng lạ như nhiễm trùng. Nhưng nhìn từ trong gương, tuyến thể hơi đỏ lên. Hạ Nam Thì nghiêng đầu, thầm đoán do tóc quẹt phải.
Kỹ thuật của Giang Nhạc khá hơn nhiều so với năm đó, không còn dấu răng khấp khểnh, mà là hàm răng trọn vẹn, tốc độ khép lại cũng nhanh chẳng kém.
Cậu tìm dây chun buộc gọn tóc, móc miếng chăm sóc tuyến thể, dán lên. Khác với miếng bảo vệ, loại chăm sóc này giống mặt nạ, không có tác dụng ngăn mùi pheromone, càng không có lợi ích thẩm mỹ như những gì quảng cáo. Nó chỉ đơn giản giúp tuyến thể mới bị alpha tàn phá thoải mái hơn chút.
Đúng là rất dịu nhẹ, chốc sau đã hết đau, có điều hơi lạnh. Hạ Nam Thì nheo mắt, cơn buồn ngủ bị cái lạnh đánh bay.
Cậu liền tiếp tục liệu trình chăm sóc da bị Giang Nhạc ngắt quãng hồi tối, lấy mặt nạ đắp mặt. Trong lúc ấy cũng chẳng nằm im trên giường trị liệu, lôi điện thoại ra nghịch.
Tối nay ngủ sớm nên bỏ qua vài thông báo. Khoảng 10 giờ gì đó, Amy nhắn trong nhóm công việc: "Bên Wedding hỏi kiểu tóc sắp tới của em, để họ chuẩn bị quay quảng cáo tiếp theo."
Tiểu Hi: "Giờ có thể tạo kiểu mới rồi, dù gì cũng dùng tóc giả, khác một chút chắc cũng chẳng sao."
Hạ Nam Thì trả lời: "Quay lúc nào ạ?"
Cậu không muốn nuôi tóc nữa, giờ đang dài ngang vai, cứ chọc vào cổ rất khó chịu.
Chắc Amy ngủ rồi. Tiểu Hi là cú đêm, đáp lại trong tích tắc: "Chị đã kết bạn We Chat với bên họ rồi, đối phương báo có thể quay vào ngày mai, vừa vặn trời đang nắng."
Hạ Nam Thì: "Vậy chốt ngày mai đi."
Để tiện công việc, Hạ Nam Thì thuê nhà cho cả hai ở cùng khu với mình. Sáng hôm sau, Amy sang đánh thức, tiện đường làm bữa sáng cho cậu. Amy nấu ăn rất ngon, nên Hạ Nam Thì còn trả thêm lương làm đầu bếp dinh dưỡng cho cô.
Rửa mặt xong thì Tiểu Hi cũng đến, Amy đang bày bữa sáng lên bàn.
Bánh bao nhân trứng sữa tạo hình con nhím, cơm nắm chà bông nắm thành hình cún con, sandwich cũng có mặt trời bé con vẽ bằng sốt cà chua. Amy luôn trang trí món ăn theo thiên hướng dành cho con nít, ngay cả cam ngọt cũng tỉa tót vỏ, gập lại thành hai tai thỏ.
Trước khi gặp Hạ Nam Thì, cô làm trợ lý cho một alpha. Đối phương bằng vai phải lứa với cậu, nghe phong thanh là rất ghét mấy cái này. Vốn Hạ Nam Thì cũng thấy mình bị coi thành đứa trẻ con, nhưng sau khi biết chuyện, cậu bảo mình khác với những tên alpha đần độn, nhạy cảm kia.
Người lớn dù ăn suất ăn trẻ con thì vẫn là người lớn.
Nối tóc rất tốn thời gian, làm xong còn phải tạo hình tiếp nên cần có mặt sớm. Ăn sáng xong liền xuất phát luôn.
Nhà tạo mẫu tóc hôm nay là người khá có tiếng trong giới. Tiểu Hi đi theo hỗ trợ, tiện học chút ngón nghề.
Hair stylist là người hướng ngoại, tay thoăn thoắt thì miệng cũng luyến thoắng. Hạ Nam Thì còn chu đáo mời đồ uống.
Phòng make up luôn nhiều drama, đối phương từng hợp tác với nhiều đoàn phim, ekip. Trong tay nắm lượng scandal, những mối quan hệ khổng lồ.
"ZJY(*) đã kết hôn bí mật mấy năm rồi, đối tượng chính là trợ lý của cổ."
(*)Này là viết tắt theo tên tiếng Trung, nhưng không có tên cụ thể nên tui để nguyên raw nha.
"QDF lúc nào cũng đi theo hình tượng boy ngây thơ, trong sáng đúng không? Nhưng lại là tay chơi khét tiếng đấy."
"Nửa kia của YHL là một phú bà ngoài 40."
Tiểu Hi rất ngạc nhiên: "Người ta đang có scandal với XSW mà nhỉ? Là bắt cá hai tay ạ?"
Nhà tạo mẫu xua tay: "Cưng cũng bảo đấy là tin đồn mà, không có chuyện bắt cá hai tay đâu. Hầu như tuần nào cũng ra ngoài hai, ba đêm gì đấy, chưa kể phải quay phim, sức đâu mà trâu thế."
"Mà cũng tiện nhắc, dạo này alpha trên thị trường ổn áp phết. GYC cũng ngon..."
Mỗi drama thốt ra từ miệng đối phương chỉ có shock hơn chứ không có shock nhất, toàn những chuyện Hạ Nam Thì chưa từng biết.
Dù không hùa theo, nhưng cậu vẫn tập trung nghe hết. Rõ là đêm qua ngủ muộn, sáng nay dậy sớm, mà không hề buồn ngủ. Chẳng ngờ hair stylist vừa nói, mắt nhìn vào cậu: "Nghe bảo alpha nọ giỏi chuyện đó lắm đấy, thiệt không vậy?"
Trừ Hạ Nam Thì, mọi người ở đây đều là beta. Ai nấy cũng hóng trông vào cậu, mắt Tiểu Hi còn lập loè ánh sáng.
Hạ Nam Thì: "..."
Cậu biết sao được, đã thử qua đâu mà biết.
Tuy cuộc hôn nhân của cậu và Giang Nhạc không phải là bí mật, đã đăng ký kết hôn chính thức, còn tổ chức hôn lễ hoành tráng, cũng có lịch đánh dấu tạm thời định kỳ, nhưng chỉ đến thế thôi.
Hai người chưa từng quần nhau trên giường.
Cậu cầm trà sữa nhấp một ngụm, ậm ờ: "Tạm được."
Hạ Nam Thì chỉ thích nghe drama của người ta, không muốn làm nhân vật chính. Cưới xin ba năm rồi mà vẫn còn nguyên zin... bị đồn ra ngoài thì chẳng biết cậu hay Giang Nhạc mới là người mất mặt.
Cũng may Amy mở cửa rất đúng lúc: "Nam Nam, chị Trần đến rồi."
Chị Trần là quản lý của Hạ Nam Thì, thật ra Amy cũng thế. Nhưng trong mắt cậu thì trợ lý hay quản lý đều như nhau, có điều chị Trần là người quyết định hầu hết các job của cậu.
Hạ Nam Thì thở phào: "Có chuyện gì ạ?"
Amy thầm thì: "Có thể là vì chuyện đó nên chị ấy mới đến."
"Chuyện nào cơ?"
Có người lạ ở đây, Amy không muốn nói. Nhưng Hạ Nam Thì thật sự quên rồi, cô đành bấm bụng kể: "Là cái lần em trượt tay like bài kêu Tống Thiển hợp vào vai chị dâu hào môn trên Weibo ấy."
Cô cố nói giảm nói tránh để giữ hình tượng cho Hạ Nam Thì. Chứ thật ra chính đôi mắt này đã theo dối toàn bộ quá trình, lúc đó cậu đã thoát trang rồi, nhưng cố tình quay lại like một phát. Chính vì thế mà chị Trần đã trừ mất 800 tệ tiền thưởng của cô. May mà Nam Nam quăng lại cho cái lì xì 2000 tệ.
"Há!" Nhà tạo mẫu nhịn không nổi nữa, bật cười.
"Sorry! Sorry!" Đối phương mau mồm xin lỗi, còn tỏ vẻ: "Cưng yên tâm, tớ không bép xép lung tung đâu."
Hạ Nam Thì, vừa được nghe một rổ drama từ mồm ai kia: "..."
Hair stylist nhìn mặt đoán ý, nhún vai bảo: "Chuyện của người ta tớ toàn được kể thôi! Tớ chả hứa hẹn gì sất! Mà cưng nói đúng lắm, khứa đó hợp vai phết! Fans chả tung hô là đoan trang hả? Cũng đoan, cũng trang mà he."
Nói rồi đối phương mới nhận ra, Tống Thiển chỉ là trông hợp thôi, còn người trước mặt mới là chân chính gả vào nhà giàu nè. Nhưng đối với cậu thì cũng chẳng khác nhau là mấy, người ta vốn dĩ đã là một cậu ấm giàu nứt đố đổ vách hàng thật giá thật rồi.
Con đường minh tinh của Hạ Nam Thì không tính là rực rỡ. Cậu không có tác phẩm để đời, giống kiểu hot boy mạng hơn, nhưng chính là cậu hai của F&G, là omega của chủ nhân nhà họ Giang, cũng là nhân vật chính trong hôn lễ thế kỷ vào ba năm trước.
Túm quần lại, vấn đề không phải là gả vào hào môn, hay khôn khéo đến cỡ nào, mà quan trọng ai mới là thủ khoa ngành đầu thai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top