Chương 1: Em đã nghe rõ chưa?
Gần bìa rừng có một căn biệt thự xa hoa rộng lớn hoành tráng lệ, màu chủ đạo của căn biệt đều thuộc những gam màu tối. Tuy xa hoa đến thế, hoành tráng đến thế, nhưng khi từ xa nhìn vào sẽ luôn có cảm giác thật u ám và lạnh lẽo.
Tiến sâu vào trong biệt thự, đâu đâu cũng có người mặc đồ đen canh gác. Bước lên cầu thang quẹo phải là đến một căn phòng, bên trong phòng cạnh giường dưới nền đất có một thiếu niên đang ngồi. Thiếu niên ước tầm 17-18 tuổi, hai chân bị dây xích trói lại, hai cổ tay cũng có vết hằn đỏ, có lẽ trước đó cũng đã từng bị trói. Thiếu niên này sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng cũng không thể giấu đi được khuôn mặt xinh đẹp của mình.
'Cạch' cánh cửa phòng được mở ra, một dáng người bước vào, là nam nhân, ước tầm 25-26 tuổi. Tay nam nhân bưng một mâm cơm, trên người một thân tây trang thẳng tắp, toàn thân tỏ ra khí chất tỉ mỉ băng lãnh.
Nam nhân di chuyển đôi chân thon dài hướng về phía gần giường, ngồi xuống đặt mâm cơm ở kế bên, ân cần nói với thiếu niên: "Sáng và trưa ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi, tôi đem cơm đến cho em, em ăn chút đi!" Nói xong nam nhân múc một muỗng canh đưa đến trước miệng thiếu niên.
Thiếu niên kia chán ghét, khinh bỉ nhìn nam nhân, không mở miệng. Sắc mặt nam nhân tối sầm, thanh âm mang theo giọng điệu uy hiếp: "Hạ Khiêm, em tự ăn hay muốn tôi dùng vũ lực?"
Không biết thiếu niên tên Hạ Khiêm có sợ lời uy hiếp của nam nhân hay không, nhưng mà cuối cùng cũng đã mở miệng: "Tần Dục Uy, tôi hận anh."
Mắt Tần Dục Uy đầy tơ máu, bỏ muỗng canh xuống bát sau đó dùng tay bóp cằm Hạ Khiêm, nói cứ như ra lệnh: "Hạ Khiêm, em nghe cho rõ lời tôi sắp nói ra đây. Tần Dục Uy tôi không cho phép Hạ Khiêm em hận tôi, cũng không cho phép em ghét tôi, càng không cho phép em rời xa tôi, trốn khỏi tôi, em đã nghe rõ chưa?" Dứt lời, Tần Dục Uy múc một muỗng canh uống vào, giữ chặt cằm Hạ Khiêm cuối đầu hôn xuống.
Hạ Khiêm mím chặt môi, Tần Dục Uy mạnh mẽ cạy môi Hạ khiêm ra ép cậu nuốt xuống. Cứ thế một bát canh đầy đã vơi đi được phân nửa.
Tiếng gõ cửa truyền đến, một thanh âm vọng vào: "Lão đại, đã bắt được."
Tần Dục Uy chậm rãi trả lời: "Rất tốt."
Người bên ngoài nghe xong lập tức xoay người bước xuống lầu.
Trong phòng, Tần Dục Uy nhìn chằm chằm Hạ Khiêm, một lúc sau hắn cởi trói cho cậu, ôm cậu lên giường đặt cậu nằm ngay ngắn, đắp chăn đàng hoàng, cuối cùng Tần Dục Uy cúi người hôn lên mái tóc đen mượt của Hạ Khiêm một cái, nhẹ nhàng nói: "Tôi đi xử lý công việc một chút, em ngoan ngoãn đợi tôi, đừng nên chạy loạn lung tung nữa. Nếu không tính mạng bà em tôi không thể đảm bảo được đâu!"
Thân thể Hạ Khiêm khẽ run, đôi mắt gắt gao nhìn Tần Dục Uy.
Tần Dục Uy vờ như không thấy, sải chân đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn căn dặn thuộc hạ canh chừng Hạ Khiêm cho chặt chẽ.
Xuống dưới lầu, một chiếc BMW đen đã đợi sẵn, một người bước đến mở cửa để Tần Dục Uy vào, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự. Đi được ba mươi phút, chiếc xe dừng lại tại một nhà kho cũ nát ẩm mốc, Tần Dục Uy bước vào bên trong, mùi hôi mốc khiến hắn khó chịu nhíu mày.
Lúc này, đột nhiên có một gã đàn ông mập mạp bò tới trước mặt hắn điên cuồng dập đầu van xin: "Tần tổng, Tần lão đại, xin ngài tha cho tôi một mạng, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Xin ngài, xin ngài tha cho tôi!" Dừng một lát gã chỉ sang tên đàn ông bụng phệ ở gần đó: "Tần tổng, đều là do lão ta, chính lão ta đã xúi giục tôi, xúi tôi làm như thế!"
Tên đàn ông bụng phệ mặt mày tái mét, nhanh chóng bò đến trước mặt Tần Dục Uy dập đầu nói: "Tần lão đại, ngài đừng nghe gã ta nói bậy, sự thật chính gã rủ rê tôi, chứ cho tôi gan trời tôi cũng không dám làm chuyện như vậy."
Tần Dục Uy đứng thẳng lạnh lùng nhìn xuống hai gã đàn ông đang quỳ dưới đất đổ lỗi lẫn nhau, khóe môi nhếch lên: "Thông đồng cướp hàng của tôi, còn muốn lấy cắp tài liệu bí mật, gan cũng lớn quá nhỉ? Thật uổng công tôi đã chiếu cố hai người bao nhiêu năm nay!"
Hai gã đàn ông tiếp tục dập đầu sợ hãi lắp bắp vang xin: "Tần...Tần lão đại, xin hãy tha cho bọn tôi, sau...sau này bọn tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài!"
Giống như là vừa nghe được một câu chuyện cười, khóe môi Tần Dục Uy cong lên, nụ cười này khiến cho hai gã đàn ông đang quỳ dưới đất không rét mà run, toàn thân tê liệt.
Trong lúc hai gã đàn ông còn đang chìm trong cơn sợ hãi, khắp người lạnh buốt thì thanh âm không chút độ ấm của Tần Dục Uy vang lên: "Giết." Ra lệnh xong, hắn thản nhiên xoay người rời khỏi.
Một lúc sau, trong nhà kho vang lên tiếng thét chói tai đầy đau đớn của hai gã đàn ông cùng với biển lửa đỏ rực.
Chiếc BMW dẫn đầu chạy trước, hai chiếc xe khác nối đuôi theo sau. Trong xe, Tần Dục Uy bỗng lên tiếng: "Mặc Đông, cậu bảo mọi người về trước, cậu đưa tôi đến trung tâm, tôi cần mua chút đồ."
Mặc Đông kiêm tài xế kiêm thuộc hạ kiêm người anh em thân cận nhất của Tần Dục Uy đáp: "Được!" Không thắc mắc cũng không tò mò bởi vì y biết hôm nay chính là ngày sinh nhật của Hạ Khiêm.
Năm trước Tần Dục Uy cũng đích thân mua quà tặng cho Hạ Khiêm, và năm nay cũng vậy.
Tần Dục Uy là một người có quyền có thế có địa vị trong cả hai giới hắc bạch. Người đời nói hắn thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay độc ác, không có tình người. Ừ! Có lẽ người đời nói đều đúng. Nhưng mà một Tần Dục Uy như thế lại nhất kiến chung tình với một Hạ Khiêm, yêu điên cuồng, yêu điên dại. Tần Dục Uy cho rằng, yêu một người là giam giữ người đó ở bên cạnh không cho trốn thoát, nhưng mà hắn không hề biết đó là sai, hắn cũng không hề biết thực chất yêu một người hoàn toàn không phải là như vậy.
Mặc Đông kín đáo thở dài, lão đại à, đến bao giờ thì lão đại mới có thể hiểu được yêu một người là như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top