Chương 16:Tướng quân x mỹ nhân


Diệu My mở tủ đồ hoá trang của mình ra,thật hoành tráng.Băng Di trong khi đang lựa chọn vào món trang sức trong một rương đây kho báu thì Diệu My đang tiến hành make up cho Mộc Lâm,da cậu đã trắng sẵn rồi,nên chỉ cần một chút sắc đỏ ở môi,đuôi mắt và một đoá bỉ ngạn cách điệu ở giữa trán nữa là ra Điêu Thuyền rồi.

-Rồi,nhắm mắt lại nha Mộc Lâm,chị bắt đầu đó!!

____________30 phút sau________________

Băng Di cầm tấm gương đưa trước măt Mộc Lâm,Diệu My chỉnh sửa lại đầu tóc cho cậu.

-Mở mắt ra đi em trai!!Diệu My nói.

Mộc Lâm mở mắt ra,trước mắt cậu là một "Điêu Thuyền bế nguyệt"(đẹp đến mức mặt trăng phải nép mình thẹn thùng)Hai bím tóc buộc lên đỉnh đầu dài xuống xanh mượt như đá lưu ly.Lại mặc bộ trang phục cổ trang càng khiến cậu trở nên mê hồn.

-Đẹp thật,cảm ơn hai người nhìu nha!!

-Giờ là một chiếc ô!!Cô Dương từ cửa phòng bước cầm theo một chiếc ô có ấn âm dương.

-Đây là ô lưỡng cực,nó có thể nghịch đảo âm dương,với sức mạnh của con thì nó tìm được chủ nhân rồi!!

-Mẹ......vậy cho con cái gì??Cho em hết rồi!!Băng Di ghen tỵ kêu ca.

-Trời ơi,con tôi,cái kho vũ khí của con sắp hết chỗ chứa rồi đó con yêu!!

-Mẹ kì quá à.....Băng Di nói.

-Con từ trước có làm nũng mẹ bao giờ đâu!Giờ bày đặt ghen tỵ với em con nữa,Mộc Lâm,cầm lấy đi con!

-Dạ,con cảm ơn mẹ!!

------------ta là dòng ngăn cách thời gian----------------

-Sân vườn của chúng ta phải làm cho thật giống Ngự Hoa Viên!!Diệu My chỉ tay ra vườn.

-Tìm kiến trúc sư nào giỏi nhất á chị!!Băng Di bồi thêm.

------------10 ngày sau-----------------

Diệu My xông thẳng vào phòng Lữ Bố,anh ta đang thay đồ,thay cái bộ đồ cổ trang kia ra dể mặc bộ đồ hiện đại.Lữ Bố chết lặng trong sự ngạc nhiên cực độ.

-Lữ Bố,tỷ tỷ có điều bất ngờ cho cưng!!Mau đi theo tỷ!!Diệu My nắm tay Lữ Bố dắt đi 

-Nè,đi đâu thế,ta...à mà không,đệ vẫn chưa thay đồ xong mà!!

-Chị chuẩn bị giáp cho em đây,mặc vào!!

Đợi Lữ Bố thay xong đồ,từ của phòng bước ra là một đại tướng quân dũng mãnh,uy chấn thiên hạ.Diệu My dẫn anh đi đến một nơi phong cảnh tuyệt mỹ,rất giống với như hoa viên nơi anh ở nhưng lại to và tráng lệ hơn nhiều.Cánh cửa hé mở,một dáng người nhỏ nhắn,khuôn mặt ngây thơ thanh tú,đôi mắt trong xanh như ngọc,đôi môi hồng mê người.Trên tóc cài một đoá túc cầu màu tím mộng mơ.Lại mặc trang phục cổ,làm anh nhớ khi anh và Điêu Thuyền lần đầu gặp mặt cô ấy đã mặc bộ trang phục giống như vậy.E thẹn nép dưới bóng của chiếc ô.Anh chỉ thốt lên một câu,rồi chạy đến ôm chầm lấy cậu.

-Điêu Thuyền.....ta yêu nàng!!

-Tướng quân,ta.....ta cũng nhớ chàng!!Cái này là Băng Di dạy nè.

-Cảm ơn,Mộc Lâm,Điêu Thuyền là chuyện của kiếp trước rồi,giờ ta yêu Mộc Lâm,em là lẻ sống hiện giờ của ta!!

-Tướng quân.....ưm.Anh cướp lấy đôi môi cậu,đầu lưỡi sục sạo trong khoan miệng nhỏ nhắn kia.

Ở ngoài cửa,Diệu My cười gian đóng của lại,trước cửa cấm một biến cấm-Nguy hiểm-không phận sự miễn vào-

---------------ta là dòng ngăn cách thời gian-------------------

-Tướng quân....anh nhìn xem ngôi sao đó rất sáng a~

-Em đừng gọi ta là tướng quân nữa được không,ta nghe không êm tai cho lắm!!

-Dạ,tướng công!!

-Mặt Lữ Bố lúc này-☺️☺️

-Sao mặt anh đỏ quá vậy,Phụng Tiên??Mộc Lâm ngây thơ hỏi.

-Không có gì đâu,ta cảm thấy mình may mắn được em để ý,em biết không!Khi em còn là Điêu Thuyền,em đã hứa sẽ mãi bên ta đến trọn đời đó!!

-Em sẽ bên anh trọn đời mà!

Mộc Lâm dựa vào bờ vai rắn chắc kia,từ nhỏ đến giờ,ở cô nhi cậu là một đứa trẻ yếu đuối,mau nước mắt.Bọn trẻ trong đó hay trêu cậu là đồ"Mít ướt",khôgn có ai quan tâm cậu cả,còn bán cậu để lấy tiền.Từ khi cậu về đến đây,gặp lại mẹ,anh hai,còn có chị My và Minh Huy nữa,ai cũng tốt với cậu rồi bây giờ hạnh phúc thật sự của cậu đã đến.Trong cuộc đời này,cậu có mơ cũng không nghĩ mình may mắn vậy.Trời càng về khuya,sương lạnh đã phủ một mảng mờ đục.Cậu dần chiềm vào giấc ngủ tựa đầu vào vai anh. bế cậu vào gác lầu son vừa mới xây xong còn thơm mùi gỗ mới.Bên trong là vật dụng quen thuộc đối với anh hàng ngày.Có một chiếc đàn tranh,một cây sáo trúc và một căn phòng tân hôn.Đặt cậu lên chiếc giường êm ái,anh ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu.Một sắc thái tuyệt mỹ,đôi mắt nhắm bên dưới hàng mi cong dày,mũi thẳng,cách môi mỏng đỏ hồng,mái tóc mượt phủ loà xoà trước trán,gò má ủng hồng.Nhân gian nói đúng,Lữ Bố là một anh tài nhưng si tình quả không sai,anh si mê Điêu Thuyền,vì lo lắng cho nàng mà bỏ cả việc đại sự và anh mất nàng nhưng một lần nữa anh có được cậu là hậu kiếp của nàng,anh thề anh sẽ bảo vệ cho người mình yêu đến suốt đời.Anh cúi người xuống hôn lên tóc cậu,mùi hương rất giống với cậu của kiếp trước hưng nếu so ra kiếp này cậu còn đẹp hơn nhiều lần,khuôn mặt non tơ chưa vươn một chút bụi trần,còn Điêu Thuyền trong quá khứ là "hàng" Second hand của tên khốn Đổng Trác,là một thứ mua vui nên dù trẻ tuổi nhưng gương mặt đã sớm mang vẻ buồn,còn cậu ngây thơ,chân chất,tuyệt sắc tư chất hiếm có,có một không hai.Trời càng về khuya,vầng trăng đã khuyết dần đi thành một lưỡi liềm mỏng,anh cởi bộ y phục năng nề trên người ra,để lộ bờ vai rộng,khuôn ngực đầy đặn,cơ bụng sáu múi.....nằm xuống bên cạnh cậu và dần chiềm vào giấc ngủ.

------------------ta là dòng ngăn cách thời gian------------------

Mặt trời ló dạng sau rạng núi phía Đông,bầy chim non ríu rít hót trong vườn,các làn gió nhẹ thoáng qua làm khẽ rơi các cành hoa anh đào rơi phủ hồng mảnh sân rộng.Mộc Lâm dần tỉnh giấc sau giấc ngủ khá ngon đêm qua,cậu cảm thấy ấm áp,một vòng tay rắn chắc nhưng đầy sự ôn nhu đang ôm từ phía sau.Cậu quay mặt lại là gặp phải gương mặt anh tuấn của Lữ Bố,gưỡng mặt góc canh,mũi cao thẳng,dôi lông mày rậm thanh tú,môi mỏng bao nhiu đó đó thơi cũng làm cậu rớt tim ra ngoài roài.Cậu mãi ngắm nhìn anh cho đến đi anh tỉnh giaccs nồng.

-Aaa...đêm qua ta cảm thấy rất hạnh phúc,Mộc Lâm,cảm ơn em!!Ta yêu em nhiều lắm!Nói rồi Anh hôn lên trán cậu làm mặt cậu vốn đang ửng hồng lại con đỏ thêm.

-Phụng Tiên à,anh đói chưa,em đi chuẩn bị đồ ăn cho anh ngay đây!!Mộc Lâm toan đi thì bị anh nắm lấy tay cậu,đè xuống giường.

-Cho phép ta ngắm nhìn thân thể của em được không??Anh ôn nhu hỏi.

Mộc mặt đỏ như cà chua,khẽ ngượng ngùng gập đầu.Cậu kéo lớp áo của mình xuống để lộ bờ vai nhỏ nhắn thon gầy trắng trẻo,chiếc cổ trắng ngần,xương xanh quyến rũ.Rồi cậu kéo lớp áo xuống thấp hơn để lộ hai hạt đậu hồng hồng duyên dáng,thấp xuống chuý nữa,dường như anh không kềm chế bản thân dược nữa,anh đè tay cậu xuống,còn tay con lại tự do khám phá mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu.Anh cơi hẳn chiếc áo ra,vòng eo thon không có lấy một microgam mỡ thừa nào,cái rốn sâu hút đầy mê hoặc.Anh kéo xống ra khỏi thân thể cậu,trên người cậu hiện giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót xanh đen,anh mất hết kiên nhẫn vội lột nó ra,tay chân cậu có hơi chút ngại ngùng bối rồi run rẩy,toàn bộ nơi tư mật của cậu đều được phơi bày trước mắt anh,tiểu mắt thân nhỏ nhỏ đáng yêu vẫn chưa mở mắt,bờ mông trắng nõn căng tròn lấp ló bên trong là tiểu huyệt hồng hồng vẫn chưa được ai khai phá.Anh hôn lên môi cậu,hôn thật sâu,làm chủ toàn toàn bộ hô hấp của cậu,đến khi cậu sắp hết không khí mới chịu bỏ ra,môi cậu bị anh hôn đến sưng đỏ lên,hớp hớp không khí xung quanh,anh hôn lên cổ cậu,đầu lưỡi rê nhẹ từ cổ lên đến tai rồi sau gáy,sau đó rê nhẹ nhẹ xuống xương quai xanh gặm gặm để lại ấn chủ,hai tay tranh thủ đùa giỡn với hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu làm chúng sứng tấy lên.

-Ahhhhhhh.....ưm......đừng làm vậy mà........Nhưng tiếng rên rĩ dâm đãng bắt đầu phát ra.

-Ahhhhhh....xin anh đừng cắn ngực em nữa mà........hahhhhhh.......

-Đừng vuốt phân thân của em......xin anh.....em chịu không...nổi mất........ahhhh...đau quá....bao quy của em....rách mất....hức hức...đau......

Anh lật sấp cậu xuống,một tay sục nhẹ nhẹ lột lớp bao quy đầu ra khỏi đầu khấc một tay chạm nhẹ ấn vào tiểu huyệt khẩu khép chặt.Từng nơi anh chạm vào cậu đều run rẫy,cơ thể cậu bây giờ rất nhạy cảm,anh thấm ướt ngón tay mình bằng một típ thuốc kỳ lạ trơn trơn hôm bữa Diệu My đưa cho bôi vào cúc huyệt của cậu,bôi bôi một hồi và ngón tay của anh đã vào bên trong cậu khuết trương bên trong làm cậu đau đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng,cậu nưc nở

-Đừng....ahhhhhhhh....ahhhhh....ahhh...đau quá.....đừng động mà......hức hức....

Một ngón tay rồi hai ngón tay rồi cả ba ngón tay banh rộng cúc huyệt của cậu ra,cậu đau đớn rên rĩ khản cả cổ,nước mắt cậu rơi như có ai đã mở van vòi nước nơi khoé mắt cậu(đúng là đồ mít ướt)Nhìn thấy cậu đau như vậy,trong lòng Lữ Bố rất đau xót,anh hôn nhẹ lên gáy cậu,ôn nhu dỗ dành:

-Ngoan đi,ta thương,ráng chịu một chút được không!!

-Ahhh...ahhhh....xin anh....nhẹ tay một chuý...em đau....hức hức....

Khi cậu đã quen dần với ba ngón tay,anh rút ra,lỗ nhỏ giờ đã rộng hơn,đang mở mở ra rất đáng yêu.Anh trút bỏ toàn bộ trang phục của mình,để lộ cự vật đã cương cứng không thua kém Minh Huy(số sướng nên hai anh em noá đã có cá chà bặt ăn kìa,ghen tỵ quá)Không chần chừ,anh đút hết tất cả vào trong cậu,cậu hết lên trong đau đớn,tiếng hết nhỏ dần,nhỏ dần,giờ chỉ tiéng da thịt chạm nhau,tiểu cúc của cậu đã tiết ra nhầy nhụa dâm thuỷ,tiếng nước ma sát với da thịt tạo ra một âm thanh dâm mỹ tuyệt dịu,tiếng hét của Mộc Lâm nhỏ dần đi,giờ cậu chỉ có thể rên rĩ khẽ trong cổ họng,cậu hét đến nỗi bị tắt tiếng

-Ahhh...ư...ư...ư....ahh...ahh...xin anh..."nhẹ một chút...nó chảy cả máu rồi.....em đau lắm...anh...ơi....

-Anh sẽ nhẹ nhàng mà....Và anh ấy đã tăng tốc độ nhấp lên,mắt Mộc Lâm đỏ ngầu do khóc,nước mắt tiếp tục rơi....tất cả bắt đầu mờ dần..mờ dần trước mắt cậu và một màu tối đen,tất cả mọi thứ và cuối cùng cậu ngất liệm đi,cậu chỉ cảm nhận được cậu đã xuất tinh,cảm giác lần đầu tiên xuất tinh,anh khoảng 30 phút sau gồng mình bắn hết tinh khí vào trong người cậu,khẽ sờ nắn nắn tiểu phân thân đã xìu của cậu do bắn liên tục quá nhiều.Anh hôn khẽ lên tóc cậu,bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ và mang ra đặt lên giường quấn chăn lại cho cậu,xong việc anh anh rón rén đi ra mang đồ ăn sáng cho cậu.

-------------tác giả nhức răng rùi,đi nha sĩ đây-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top