Chương 13:Người đến từ quá khứ


Băng Di nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống,anh mắt sắc bén ấy đầy quyến rũ nhưng ẩn đằng sau đó là một sự cuồng sát.Bước lên phòng,cậu nằm xuống giường ôm lấy chú gấu bông to đùng mà nằm lăn lăn trên giường mặc cho Minh Huy đứng đó nhìn cậu môi cong một nụ cười nham hiểm.Cuộc sống này như một trò chơi và boss cuối cùng anh phải chinh phục được là con người đang nằm kia.Trước đây,một sát thủ tình trường chưa một gục ngã trước bất cứ ai,giừo anh lại bị thôi miên trong vòng quay bất tận bởi sự quyến rũ chết người và sự tàn bạo máu me kia làm anh cảm thấy hạnh phúc và thoải mái,vì không cần lúc nào cũng phải bảo vệ như những cuộc tình trước.Cậu ấy tinh xảo nhưng rắn chắc như tinh thể Titanium vậy.Nhưng hoa hồng đẹp luôn là hoa hồng gai,nên khi cậu nổi đoá thì như thiên thạch rơi xuống vậy.Nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy thú vị,một cuộc tình anh từng trải thì đều là những con người nhu nhươc,yếu đuối.Nhưng lần này lại hoàn toàn khác.Một người với thân hình nhỏ nhắn,nụ cười toả nắng,ánh mắt hồn nhiên,nhưng chỉ cần không làm đúng theo ý của nhóc thì sẽ được nhóc tiễn vào giắc ngàn thu ngay.

-Ê....nghĩ gì dữ dạ??Tắm hok??

-Tắm xong chúng ta sẽ làm gì nhể bé yêu!!😘😘

-Lên Rank với tui kìa ông làng,hết Event nó từ Vinh Quang Truyền Kỳ thành Đại Cao Thủ rồi!!Bộ tính làm gì nữa hả,tui mệt lắm nha!!

Vâng,em ấy vẫn ngây thơ và lạnh lùng.Rất khó thuần phục một con người vốn từ trước đến giờ chuyên thuần phục kẻ khác.Thôi kệ.dù sao thì được cùng vk yêu là anh ấy mãn nguyện lắm rùi,vì đây là lần đầu tiên từ khi sống chung Di chủ động đòi anh tắm chung mà.

Vòng eo thon ấy,làn da trắng,khuôn mặt ngây thơ,đôi mắt to ấy mờ ảo trong làn hơi nước,anh cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm anh từ phía sau.Trong vô thứcanh nghe một giọng nói đầy diệu dàng nhưng lại đầy đe doạ.

-You are mine!!Babe!!

-Là em nói đó!!!

-Ahhhhhhhh........cái gì vậy hả..............

-----------cảnh 🔞 cấm trẻ em đã diễn ra-----------

____________________chuỵ là dòng ngăn cách không gian_____________________

-🎶Em sẽ là bà nội của anh🎶

🎶em sẽ là bà nội của anh🎶

Tiếng Diệu My hát nghêu ngao màn đêm,bên cạnh cô,Mộc Lâm đang cố sức dìu cô ra xe.Quá ra,do chờ xe sửa lâu quá,Diệu My vào quán rượu uống vài chai.Do chưa đủ tuổi nên Lâm không dược vào,bước ra thì Diệu My lại say khướt như thế này rồi.Xe hư rồi,cậu phải dìu bà chị này ra đường lớn để đón taxi về.Cậu đang dìu Diệu My về thì bị một đám người cao to bậm trợn chặn lại.

-Nhóc con,đi đâu mà hai chị em trong đêm thế kia??

-Mày nói cái lìn gì!!Mày không biết tao là ai hả...Diệu My say mèm nói.

-Con ranh này,mày..........Bốp!!

Diệu My tung một đấm vào cổ họng khiến hắn sùi bọt mém ngã xuống.Cả bọn nhao nhao xông đến tấn công cô,so với bọn này,có dù có say đi nữa,bản năng loài sói thì Diệu My vừa ngủ vừa đánh cũng thắng nhưng quá say nên cô quên bén mất Mộc Lâm,cậu đang đứng thì có mấy tên đến bịt miệng bắt cậu đi.

-Chị....cứu em....ưm....thả ra.....

-Nhóc mau ngoan ngoãn không thì bọn anh không biết thương hoa tiếc ngọc đâu!!Haha.

-Không.....ahhhhhhhh......

Bỗng cả người Mộc Lâm phát sáng,luồn sáng bắn lên không trung,bỗng một chiếc đồng hồ hiện ra dưới chân cậu.Hai chiếc kim quay quay chiều ngược lại nhanh như chong chóng,chảng mấy mấy chốc tất cả bọn chúng đã bị hoá trẻ con hết.Mộc Lâm mở mắt ra thì thấy Diệu My say khướt nằm ngủ,xung quanh còn có rất nhiều trẻ con đang khóc.Cậu hoảng hốt,bỗng luồng sáng trên trời loé lên,mở ra một cánh cổng,từ trong cánh cổng,một người mặc giáp trắng mũ sắt với hai lông trĩ sao trên đầu cùng một cây thiên thương kích rơi xuống mặt đất,cậu chạy đến xem,người đó gương mặt tuấn tú,dung mạo khôi ngô.Cậu đang nhìn không biết làm gì,người đó liền mở mắt cầm chặt tay cậu,miệng thốt ra một câu:

-Điêu Thuyền,sao nàng lại ở đây???(Tiền kipees của Mộc Lâm là Điêu Thuyền)

_________dòng ngăn cách thời gian______________

-Anh ta tỉnh rồi kìa!!!Giọng Mộc Lâm nói

-Thương tích cậu ta không có gì đang kể,chỉ trầy nhẹ ngoài da!!Diệu My cầm lọ thuốc sát trùng vết thương cho anh ta.

-Anh là ai??Sao lại rơi ra từ cổng Thời Không??Băng Di hỏi.

-Ta là Lữ Bố-Lữ Phụng Tiên và là phu quân của Điêu Thuyền mỹ nhân!!

-Phụt!!!!Minh Huy sặc nước phá lên cười

-Hư cấu,Lữ Bố hả??Bộ ở nhà cày Tam Quốc đến khùng rồi à!!!

Anh ta nhìn Minh Huy,cố gắng nhớ một cái gì đó và hét lên:

-Triệu Vân sao tên khốn nhà ngươi cũng ở đây!!(Tiền kiếp của Minh Huy là Triệu Vân

-Nè người nói cái gì,đây là nhà của ta!!Ta không ở đây chắc ta ở Kinh Châu chắc!!

-Bốp!!Minh Huy bị Diệu My cốc đầu rõ đau.

-Có phải cậu là Lữ Bố??

-Ta đứng không thay tên,ngồi không đổi họ,ta là Lữ Bố!!

-Vậy ai đã mở cổng Thời Không??Mộc Lâm,là em ư??Băng Di nói

-Em không biết,lúc gặp lũ lưu manh,bỗng có một cái đồng hồ lớn dưới chân em,lúc mở mắt thì không thấy chúng đâu,mà chỉ thấy một đám trẻ sơ sinh!!

-Cùng lúc đó,năng lượng được giải phóng nên bắn lên trời gây ra hỗn loạn thời không,làm cho cánh cửu không gian mở và đưa người này đến đây??

-Băng Di nói không sai,sau khi bị Tào Tháo bắt đem ra pháp trường xử bắn,dù bị bắn nhiều mũi tên nhưng thể trạng người này vốn khoẻ mạnh nên không chết hẳn,Điêu Thuyền đem lên chiếc bè thả trôi sông,cùng lúc đó cổng thời không mở hút người này vào,thay đổi nhanh chóng trong cổng không gian đã hồi phục vết thương cho Lữ Bố và đưa cậu ta đến đây!!

-Mẹ??Mẹ biết chuyện này sao??Băng Di ngạc nhiên hỏi

-Mộc Lâm có cũng kĩ năng nội tại của mẹ ,"Thời không hoán đổi"!!Nhưng do mẹ còn có khả năng điều khiển thời tiết nên không thể nào sử dụng chúng được như Mộc Lâm!Mẹ và em khác với con ,Di ạ!!Con có khả năng Flash và Take Over!!Mộc Lâm có thể làm chủ thời gian còn con có thể cướp đoạt sức mạnh!!

-Còn con nữa,Diệu My.Với bản năng điêu luyện của loài sói,con còn có khả năng tàng hình và hồi phục cho bản thân và cho người khác trong phút chốc!!Minh Huy,con có thể điều khiển được lửa và tạo ra nó.

-Các người lảm nhảm gì vậy,mau đưa ta và phu nhân ta...............Bốp!!Diệu My đánh vào sau gáy khiến anh bất tỉnh.

-Nói nhiều quá rồi đó Lữ tướng quân ạ!!

_____________________hết rùi à_____________________

xin lỗi mọ người,mấy hôm nay bị tịch thu Ipad do quánh lộn trong trường,xin lỗi ạ

ủng hộ em nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top