Chương 11
Xin chào mọi người,là chuỵ đây,Tôn nữ Hoa lá hẹ hành Diệu My đây.Chuỵ và cả lớp phải về sớm hơn dự định vì phải đưa nhóc mới cứu được đi tìm người thân.Do bác gái(mẹ của Băng Di)mới đi công tác về nên chúng quyết sang nhà đến thăm bác.Cậu nhóc ấy nhìn đi nhìn lại cũng hơi hao hao giống Băng Di lắm ấy chứ.Đôi mắt xanh trong suốt như kim cương,cũng là làn da trắng,khuôn mặt siêu kute.Chỉ có điều khuôn mặt của nhóc ấy không sắc sảo đanh đá và kiêu ngạo bằng em dâu tui mà thôi.Cả bốn người đến nhà của Di,ngôi nhà cũng thuộc dạng đồ sộ tráng lệ trong một khu yên tĩnh.Bước lên cầu thang láng bóng được xây bằng thạch anh trắng,một người phụ nữ kiều diễm đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng.Băng Di cất tiếng gọi:
-Mẹ!!Con về rồi nè!!
-Ui,con trai của mẹ,con nói với mẹ là con đã đánh nhau với bọn buôn người,giờ sao rồi?Bà lo lắng hỏi
-Con giết tụi nó òi!!
-Ôi trời ạ!Mẹ biết bọn chúng là người xấu,nhưng con giết chúng như vậy thì linh hồn của chúng sẽ quay về ám con đó!
-Con nhờ Anubis(thần địa ngục theo tôn giáo Ai Cập) quẳng linh hồn bọn chúng cho Amit(con quái vật nuốt linh hồn người chết theo tôn giáo Ai cập)ăn rồi!!Cậu thản nhiên đáp.
-Nhưng chỉ có Hathor(thần tình yêu) mới có thể làm điều đó!!Bà nói
-Cô ta cho con mà!!
-Sao em có thể sử dụng Take Over(sức mạnh của Mirajane trong Fairy Tail,cô có thể hấp thụ bất cứ súc mạnh nào cô mún)Diệu My xanh mặt.
-Em học thôi!!
-Được rồi!!Vậy bé con này,con tên gì,con ăn gì chưa??
-Dạ con....con....không có tên.....trong viên mồ côi gọi con là 00197
-Trời.....!!!!Cả ba hoảng hốt lên tiếng.
-------dòng suy nghĩ----------
Cô Dương ánh mắt hơi cay,xót thương cho chú bé kia,cô có một bí mật,ngay cả Băng Di cũng không biết.Cô có đến hai đứa con,nhưng đứa sinh sau Băng Di thì bị mất tích.Năm Băng Di được hai tuổi,cô bị vỡ nước ói bào thai mới,cô nhập viện trong tình trạng nguy cấp.Sau khi sinh xong,cô chỉ còn nhớ trên chân con trai cô,ở gót chân có một chiếc bớt đỏ,cô bất tỉnh sau khi cô tỉnh dậy thì chỉ thấy chiếc nôi trống rỗng,cô đau khổ nhưng vì Băng Di,cô tiếp tục phấn đấu để sống tiếp để quên đi nỗi đau mất con 15 năm qua.
-----dòng suy nghĩ------
Cô đang ngồi suy tư thì chợt thấy dưới chân cậu bé đó....có vết bớt son.Cô mừng rỡ hỏi cậu bé:
-Con à,con có vết bớt ở chân,con có biết không??
-Dạ,con biết nhưng mấy người ở cô nhi viện nói cái bớt đó chả có giá trị gì,mà giá trị là cơ thể con!!
-Con.....Cô nhìn lên đôi mắt của nhóc,rồi lại nhìn sang đôi mắt khó hiểu của Băng Di,rồi lại cầm chiếc gương ra xem đôi mắt của mình.Ba đôi mắt giống nhau như đúc.Cô ôm chầm lấy cậu,cô nói trong nước mắt.
-Mẹ đã tìm thấy con rồi!!Di à,cuối cùng mẹ đã tìm được em con rồi!!
-Thật không hả mẹ!??Sao con không biết là con có em??
-Mẹ đã giấu con,mẹ xin lỗi!!Nhưng giờ em con ở đây rồi!!
-Mẹ à,kiểm tra chút đi chứ!!
-Được rồi,chị Út ơi(tên cô giúp việc)mang cho tôi con dao và một cái chén đến đây!!
Cô cầm lấy tay mình cắt một vết nhỏ,giọt máu nhỏ xuống cái chén,cô cầm lấy tay của Băng Di cắt một vết nhỏ,hai giọt máu hoà làm một trong cái chén,cô cầm lấy bàn tay gầy gầy của cậu nhóc,cô cắt một đường nhỏ trên ngón tay,giọt máu rơi xuống và hoà ngay làm một trong chiếc chén.
-Cô à...con....Cậu nhóc ấp úng trong nước mắt.
-Kìa,phải kêu ta là mẹ chứ!!
-Mẹ ơi!!Nhóc chạy đến ôm chầm lấy cô.
-Em ấy tên gì vậy mẹ??Băng Di hỏi
-Con tên là Mộc Lâm,con tên là Hoàng Mộc Lâm,là con của ta.Cô ôm lấy cậu trong nước mắt hạnh phúc.
-----Ding dong-Ding dong---------
Tiếng chuông cửa vang lên,cánh cổng lớn mở toang,chiếc Limousim mà bạc chạy vào trong.Một người phụ nữ với vòng một đầy đặn,trang phục quý phái bước xuống xe bên cái túi Chanel mới ra mắt.Đó là mẹ của Huy và My.
-Ủa bà Băng,sao lấy chồng rồi cắt đứt liên lạc với tui vậy??
-Ủa Ngọc,sao biết tui ở đây??
-Ông quản gia nhà tui nói con trai của tui đang ở đây!Chời ơi,thấy con tui đẹp trai hơm??Bà vỗ vỗ vai Minh Huy hứng khởi khoe.
-Con tui nè bà,thư sinh như vầy mới kute!!Mẹ Di vuốt tóc cậu.
-Ủa mà hồi đó nhớ có hứa hôn cho con mình phải hơm??
-Ừa,đúng ùi,giờ nè,con trai tui trắng trẻo đê thương như vầy thì....
Cả hai bà mẹ cùng đồng thanh:
-Hai con tìm hiểu hiểu nhau đi nha rồi tiến tới hôn nhân!!
-Anou.... ẹ nói bằng thừa thôi,con trai mẹ đã không còn trong trắng nữa rồi!!~~~Băng Di ngượng đỏ tai quay đi.
-Con quất ẻm luôn rồi mẹ ơi,giờ ẻm là vk con!!Minh Huy đứng. gãi gãi đầu nói.
Hai bà mẹ:-CẠN LỜI!!!-
-------dòng ngăn cách thời gian----------
-Thôi lâu rồi mình chưa nói chuyện,vậy giờ hai tụi mình tranh thủ đi spa,cà phê rồi shopping luôn ha!!Cô Băng để nghị.
-Ok bạn hiền!!Tối nay mình đi karaoke với đi nhậu tới sáng mới về lun!!Cô Minh(tên cô là Vương Nguyệt Minh)bơm thêm.
-Rồi,để tui lên make up chút xíu,ê lên đi,tui mới đi Paris về có mấy cây son đẹp lắm lên thử nè bà!!
-Trời ôi,học chung với nhau 5-6 năm rồi mới tốt với tui vậy ó nha!!
-Bà này,dù sao con trai tui cũng là con dâu nhà bà,đây coi như quà ra mắt!!
Hai bà mẹ nhí nha,nhí nhảnh chạy lên lầu make up,cô Băng nói vọng xuống nhà:
-Di ơi,tối nay dẫn em con đi sắm đồ giùm mẹ nghe con,với lại đi Restaurant ăn nha,mẹ hok có về đâu đó!!
-Nè nè,Lâm thích ăn gì nè??Để hai dẫn đi ăn ha!!
-Em ăn gì cũng được mà!!
-Rồi,mấy người coi tui ra gì hok hả??Diệu My lên tiếng.
-Dạ chị ơi,em đâu dám!!Băng Di nói
-Dạ??Mọi người ơi!!Vậy là mọi người dẫn em đi mua đồ ở chợđồ cũ phải hok ạ?Mộc Lâm hào hứng hỏi
-Bậy,nhà mình giàu mà,cần gì vào ba cái chỗ đó chi em!!Nó không cùng đẳng cấp với chuỵ!!Diệu My chảnh choẹ nói
Thấy mặt Mộc Lâm buồn buồn,vì trong ba cái cô nhi viện đó,có đồ mặc là mừng rồi,Băng Di đến an ủi em trai cậu:
-Nè nè!!Đừng buồn nữa a!!Nghe lời hai,
nhớ rằng,giờ em là con út của Hoàng gia trang này,một trong những cái gia phả gài nhất cái Hong Kong à không cái châu Á này,em không cần phải nhân nhượng sợ sệt bất cứ ai nữa,hãy đúng lên,đấp nát hết mấy cái bản mặt đó nếu em không đánh được,anh đánh nó giùm em,anh sẽ bẻ nát hết từng cái xương sườn của nó,nghiền hộp sọ nó ra............
-Bớt lại lại giùm đi,xa lắm rồi đó,thằng nhỏ sợ xanh mặt rồi kìa!!!Diệu My nhắc khéo
-Em quên!!
-Ủa giờ có đi không thì nói!!Minh Huy bị cho ra rìa bực tức nói.
-Nín!Ngồi xuống!Đồ nhiều chuyện!Cả hai đồng thanh hét thẳng vào mặt anh,anh cạn lời bỏ ra xe,chả hiểu ra đường thì hổ báo lắm mà sao về nhà lép vế với vk và bà chị thế kia,chắc thương vk và xót thương cho bà chị vì quá hung dữ nên sắp chết gì trong cô độc"tác giả đang nói xấu"
-Ê!Mày nói gì tao đó hả!
-Xách dép chạy trước-
-Đứng lại cho tao!
-Á,cứu tác giả với!!
-💢💢💢💢🛠🔧🔨⛏⚙️⛓🔪🔪🔪⚔️⚒⚒🗡🗡🚽🚽🚽✂️✂️❌❗️❗️❗️⚠️⚠️♿️♿️🔊🔊🤺🤺⚓️⚓️⚒⛏⛏🛠🔧🔧⚔️⚔️🗡🗡💉💉📌📌🕒🕕🕘🕛🕞🕡🕤🕧🕐🕓🕖🕙🕜🕟🕢🕥🕑🕔🕗🕚🕝🕠🕣🕦
-Tác giả đã nằm viện hẹn ra viện viết truyện tiếp-
---------tiếng còi xe cấp cứu---------------
Hãy like và cmt để cầu chúc cho em mau ra viện
Xin chân thành cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top