Chap 2
Dù sao thì cậu ta cũng không phải loại yếu ớt, thậm chí còn có chút mạnh so với người thường bởi vì cậu ta được học võ từ nhỏ.
Hồi cấp ba, do tính cách lạnh lùng cộng với nét mặt bất cần đời, đôi mắt lúc nào cũng như thẫn thờ làm mấy anh chị máu mặt ở trường cảm thấy gai mắt rồi không ít lần chạm trán với nhau. Dù vậy, lần nào cũng là cậu ta thắng, vì lí do đó hầu như ai gặp cậu ta cũng phải tỏ ra nể nang một chút.
Ấy thế mà hôm nay cậu ta gặp phải đối thủ của mình. Gã ta đúng là mạnh thật có khi còn mạnh hơn cậu ta nữa. Hơn nữa gã còn cao hơn một cái đầu.
Thế có tức không cơ chứ!
Nhưng mà trước giờ cậu ta chưa thua ai cả. Lòng tự trọng bỗng dâng lên cao, hai mắt có vài tia máu hiện ra, gân xanh ở mu bàn tay cũng đã nổi lên rồi.
Cậu ta rút tay bị chặn lúc nảy về và quyết định đấm vào mặt gã lần nữa.
Nhưng vẫn giống lần trước, chưa kịp chạm đến mặt gã đã bị chặn lại. Lần này còn thảm hơn, tay đã bị hắn nắm chặt.
Lúc này gã ta cũng lợi dụng nắm lấy bàn tay đang nắm cổ áo gã nảy giờ. Hiện tại coi như hai tay đều bị giữ chặt.
Cậu ta nghiến răng, lạnh lùng lúc nảy cũng trở thành phẫn nộ. Cậu ta nghiến răng đầy vẻ tức giận nói.
"Buông ra"
Bất ngờ gã áo đen giật mạnh một cái khiến cả người cậu ta theo quán tính đổ nhào về phía gã. Động tác quá nhanh khiến cậu ta không kịp phản ứng chỉ biết lúc này hai người đã mặt đối mặt không chút kẽ hở.
Cũng không biết gã ta cởi bỏ khẩu trang lúc nào, ánh đèn đường không đủ chiếu vào con hẻm nhỏ tối đen này để nhìn rõ hành động hay gương mặt của hai người. Chỉ thấy một chút ánh sáng chiếu qua phần khoé môi của gã.
Bờ môi gã bây giờ đang bịt kín bờ môi của cậu ta. Cậu ta cũng cảm thấy được khoé môi gã đang cong lên nhờ tia ánh sáng hiếm hoi từ ánh đèn đường.
Cnm, đây là bị biến thái cưỡng gian sao! Đệch, đệch không thể nào! Đây quả là một mối nhục mà.
Cậu ta thật sự không giữ được bình tĩnh nữa, dùng hết sức đẩy gã ra rồi dùng chân đá vào bụng hắn. Vậy mà gã ta tránh né vô cùng lợi hại như biết rất rõ các chiêu mà cậu ta sẽ tung ra.
" Mày là cái quái gì vậy?"
Là biến thái hay đối thủ nặng ký. Nói chung hắn ta chẳng tốt lành gì. Nhưng mà dám cưỡng gian cậu ta như vậy đúng là muốn tìm cái chết.
Thế là cậu ta hít một hơi rồi thở mạnh ra, lần này cậu ta quyết tâm phải cho tên biến thái này tan xác tại đây mới rửa được mối nhục này. Cậu ta buông lỏng tay rồi như vận nội công nắm chặt bàn tay dùng hết lực từ nhỏ đến giờ mà dồn vào nó.
Gã áo đen hình như cũng đã phát giác được sự nguy hiểm từ cái nắm đấm kia mà lùi lại mấy bước. Sau đó không đợi đến cậu ta lao về phía gã, gã đã nhanh chóng chạy khỏi hiện trường như tên bắn. Chỉ nghe được chất giọng trầm trầm của hắn vang lên đâu đó còn nghe được cả ý cười trong câu nói của hắn.
"Chúng ta sau này còn gặp lại"
Rồi bóng hắn mất hút như một cơn gió thổi qua.
Bộ tưởng có chân dài là ngon hả? Chạy đi chạy đến chết luôn cũng được.
Cậu ta chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Có lẽ đây là lần đầu có một kẻ làm cậu ta thay đổi cái nét mặt bất cần của mình như vậy. Một chút xấu hổ xen lẫn tức giận lộ ra hết trên khuôn mặt.
......
Đã một tuần sau cái ngày chết tiệt đó. Cậu ta lên kế hoạch định trả thù cho tên biến thái đó biết là đã đụng nhầm vào ai, muốn cho hắn biết mùi lễ độ. Vậy mà cả tuần vẫn không thấy bóng dáng của hắn ta nữa. Dù có phục kích mấy lần vẫn là công cốc.
Thế là cậu ta cũng quên luôn việc đó, nói thẳng ra thì cậu ta chả muốn nhớ đến cái đêm đó nữa.
.......
4 tháng sau
" Tư Kha, cậu có ý tưởng gì chưa?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, một cô gái ăn mặc dễ thương đang đứng trước mặt cậu ta mỉm cười nói.
Khuôn mặt hơi hờ hững ngẩng lên, đưa đôi mắt lành lạnh nhìn cô gái rồi cất giọng cũng lạnh không kém.
"Có nhưng vẫn chưa quyết định"
" Tại sao chưa quyết định" Cô gái đưa đôi mắt tròn nhìn cậu ta.
" Không có người mẫu"
" À.... Mình mong đợi kiệt tác của cậu lắm đấy, thủ khoa"
Thanh âm trong trẻo ấy nghe thì có vẻ dễ thương đấy nhưng đối với cậu ta lại đầy ý thách thức. Cũng đúng thôi cô gái xinh xắn, dễ thương đó chính là đối thủ của cậu ta trong cái ngành đầy cạnh tranh này - ngành thiết kế thời trang.
Mà cậu ta thật ra cũng chả quan tâm gì mấy đến chuyện làm đối thủ với một cô gái. Chả qua là bị mấy tin đồn nói rằng hai người là kì phùng địch thủ, kẻ tám lạng người nửa cân, tranh đấu không ngừng. Cô gái kia cũng bắt đầu để ý và xem cậu ta như kẻ thù thật luôn, cái vị trí thủ khoa cậu ta đã mang mấy năm nay luôn khiến cô ta cay cú, muốn một lần được cạnh tranh công bằng với cậu ta. Và lần này quả là vô cùng thích hợp, đây là bài thi cuối khoá cho sinh viên năm cuối cũng là thời điểm quyết định xem sinh viên có đủ điều kiện tốt nghiệp hay không. Đây chính là dịp tốt để hai người cạnh tranh xem ai mới là người tài giỏi nhất.
Đúng là muốn bất cần đời cũng không yên.
Đến đây cũng không cần nói nhiều, chàng trai áo trắng bị cưỡng hôn cũng chính là thủ khoa ngành thiết kế thời trang - Mai Tư Kha. Hiện tại đang cần một người mẫu cho bài thi cuối khoá của mình.
~~~ hết chap 2~~~
Ai muốn làm người mẫu cho Tư Kha nào~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top