phần 1 : lời hứa dưới trăng

"James chúng ta cùng nhau bảo vệ đức vua đáng kính ha "- cậu cười đến vui vẻ giơ ngón tay út ra hướng về phía hắn. Hắn cười cười
"đương nhiên rồi ,ta cùng nhau bảo vệ đức vua anh minh" hắn móc ngoéo với cậu cả hai đứng dưới ánh trăng ấm bạc sáng cùng thề nguyện
__sau 10 năm chiến tranh giữa hai đế quốc Macedonia và Ptolemaios nổ ra__
"Thưa đức vua, hãy cho tôi chinh chiến để bảo vệ đế quốc này" cậu cung kính hành lễ nói với vị đức vua đang ngồi ngạo nghễ trên kia
"hmm ngươi chắc chứ Arthur " vị đức vua kia cất giọng khàn đặc già nua nói
"thưa chắc chắn rồi đức vua của tôi" cậu đáp lại bằng giọng chắc nịch kiên quyết
" hừ...được thôi.  Arthur ta ban cho ngươi 1 vạn binh lính tinh nhuệ,  2 vạn tiễn quân, 6 vạn binh mã, 8 vạn kị binh, 10 vạn lương thực đi dẹp loạn và xâm chiếm đế quốc Macedonia cho ta" đức vua kia chật vật đứng lên ban bố mệnh lệnh
" vâng, thưa đức vua đáng kính " cậu cúi người càng sâu ánh mắt lóe tia kiên định, quyết tâm
--- trên hành lang ----
"Fergal ... Fergal " hắn chạy lại kéo tay cậu chặn đường "cậu thật sự muốn ra chiến trường sao?  Suy nghĩ kĩ càng chưa? " cậu nhìn hắn cười rạng rỡ
"đương nhiên rồi James,  tớ quyết rồi,  đức vua đã bận tâm rất nhiều đến vấn đề này rồi, tớ muốn giúp ngài ấy trút bỏ nỗi phiền muộn này để báo ân" cậu vừa đi vừa nói lại chuyện đức vua nhận nuôi cậu chăm sóc cậu ..... Hắn cười cười đi sau đôi lúc đáp lại nhưng cậu không thấy ánh mắt căm ghét, tức giận trong mắt hắn
"vậy chúc cậu thắng trận trở về" hắn cười với cậu tạm biệt từ khúc rẽ ra vườn hoa. Khi thấy bóng cậu khuất bóng một con quạ đen đậu lên vai hắn,  hắn cài một cuộn giấy nhỏ quanh chân quạ đen, hắn thả nó bay đi ánh mắt hắn bây giờ như có thể giết chết người bằng ánh mắt " hừ....tên đức vua chết tiệt "
2 hôm sau, cậu dẫn binh chinh chiến. Những trận chiến diễn ra khốc liệt hai bên giằng co qua lại thấm thoát đã 1 năm cậu ở chiến trường, số binh lính đã bị diệt đến 2/3, số lượng thực thì chỉ còn 1 nghìn quân lương không thể trụ nổi trong 1 tuần nữa tiết kiệm lắm cũng chỉ trụ thêm 3 ngày . Từ sau khi cậu chiến chinh cơ thể đã gầy đi không ít nếu không phải được rèn luyện thể lực từ nhỏ thì cậu chẳng thể mặc nổi áo giáp kia . Thư xin viện trợ đã được gửi từ nhiều tuần trước nhưng vẫn không hề có chút hồi trả, những trận đấu gần đây thì luôn bại trận thậm tệ, dù cậu có tiến công như nào thì bên kia nhưng là đã dự đoán được từ trước mà đánh đòn phủ đầu
"hừ...thật xui xẻo mà" cậu đập mạnh xuống bàn trừng mắt nhìn bản đồ trước mặt tuyến phòng thủ cuối cùng đã vỡ nếu quân địch tiến tới đánh trực tiếp ngay lúc này khả năng quân địch tràn vào trong thành là rất cao. Cậu đi lại quanh túp lều tướng quân suy nghĩ như muốn nổ não vẫn không có ý tưởng nào  xuất hiện. Hết cách rồi ,cậu lắc đầu đau khổ,  vẻ mặt buồn bã u phiền hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt kia ra lệnh tập hợp tất cả các phó tướng họp . Quân địch áp sát ta hùng hổ , uy mãnh như mãnh thú sẵn sàng vồ lấy câu xé con mồi trước mắt. Hít một hơi sâu , hai bên lao vào như ông vỡ tổ hỗn loạn mà ác liệt, ai cũng tập trung hết sức vào giết chết địch nhân. Bằng mắt thường ai cũng có thể thấy bên ta đang dần yếu thế. Từ xa tiếng vó ngựa cùng những lớp cát bụi bốc lên,  người đưa tin phóng nhanh tới chỗ cậu mang tin cấp báo
" BÁOOOOO. Bẩm tướng quân đức vua đã bị tướng Paymon ra sát hại giờ trong thành đang rất hỗn loạn mong ngài quay về trấn chỉnh "
Nghe tin xong cậu đứng hình không tin vào tai mình , cậu chính là không tin được James sẽ làm vậy liền tức tốc phi nước kiệu về thành mặc kệ chiến trường ác liệt đằng sau
Khi về thành chưa kịp nghỉ ngơi cậu chạy nhanh vào sảnh lớn vừa mở cánh cửa to ra cậu thấy thân ảnh của James đứng bên cạnh ngai vàng trên đó là đức vua đang ngồi, cậu vui mừng vì tin báo kia là sai , chạy lại đó cậu cất giọng khàn khàn vì mệt
" James....James cậu đó à? " càng chạy đến gần mùi máu càng nồng, từ chạy từ từ thành đi, đến gần có thể nhìn thấy tay bên kia của hắn đang cầm thanh gươm nhuốm máu vẫn đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống vũng máu dưới chân. Không cần quá mất công để nhìn ra vũng máu đó bắt nguồn từ đâu . Đức vua đang "ngồi" kia trên vị trí trái tim áo nơi đó đã nhuốm đỏ màu máu,  một hố thịt xuất hiện trên đó nơi mà trái tim luôn nằm , máu tuôn không ngừng.  Nụ cười kia cứng lại cậu sốc nặng . Tại sao?  Tại sao người bạn cùng cậu hứa hẹn dưới ánh trăng sẽ bảo vệ cho đức vua đáng kính kia lại chính tay giết chết ngài ấy?  Tại sao hắn lại phá bỏ lời hứa ấy?  Tại sao...cậu tưởng hay ta là bạn. Cậu chạy tới túm lấy cổ áo hắn gầm lên
" Sao cậu lại làm vậy James...cậu quên lời hứa rồi sao?  Sao cậu lại giết ngài ấy " cậu nhìn thẳng vào mắt y chỉ thấy sự lạnh lẽo tràn ra.  Tuyệt vọng,  bị phản bội cậu nở một nụ cười méo mó thả hắn ra giật lùi về sau
"ha ha James...ta không ngờ ngươi lại phản bội ta như vậy haha " xa xa tiếng cổng thành thất thủ truyền tới ,tiếng la hét, khóc lóc của dân vang vọng khắp bốn phía vọng lại. Cậu nhìn hắn lần cuối, hắn cúi đầu không nhìn. Cậu rút bên hông một thanh đoản đao nhỏ nói lời cuối với hắn
" cảm ơn James,  cảm ơn ngươi " nói rồi cậu đâm mạnh vào tim mình, hắn hét lên  chạy tới
" FERGAL KHÔNGGGGG"
"soạt — keng" cậu nhắm mắt ngã xuống nền đất lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top