Chương 4 Yêu tự khi nào ta còn không nhớ

Dịch Ngôn về tới nhà đã là hơn 11 giờ khuya, phòng khách đã tắt bớt đèn, người trong nhà hình như đều đi ngủ.

"Cậu chủ đã về"

Quản gia Châu từ bên trong cung kính chào cậu,ông làm việc ở đây từ khi cậu còn rất nhỏ,thiện cảm không ít.Cậu đổi giày,xoay sang gật đầu một cái,hỏi ông:

"Cha mẹ tôi ngủ cả rồi à"

"Dạ cậu,cậu có muốn ăn gì không?"

"Không cần,tôi đi ngủ trước"

"Cậu ngủ ngon"

"Ông cũng ngủ ngon"

Quản gia hiểu ý đi vào trong, Dịch Ngôn cũng mệt mỏi đi lên lầu.

Dịch Ngôn là sinh viên năm tư khoa tâm lý đại học Bắc Kinh,bốn năm trước cậu đã ra ngoài cùng anh trai sống chung để thuận tiện đi học,nhưng sau khi tai nạn xảy ra cậu lại quay về đây.

Cậu đi ngang căn phòng có cửa màu đen,lại không khống chế được mà dừng bước

Đó là phòng của anh cậu,dù cả hai ít khi về nhà nhưng những vật dụng trong phòng hắn và cậu vẫn được giữ sạch sẽ,đến hiện tại cậu cũng không cho phép bất kì ai động đến

Mở cửa bước vào, mọi vật đều chưa từng bị xê dịch,cậu lại một lần nữa nghẹn khuất.

Đúng là nó không hề bị thay đổi nhưng thật ra lại hoàn toàn khác biệt

Chủ nhân căn phòng này đã ra đi.Để lại mọi kỷ niệm quen thuộc, cùng với một trái tim mất mát

Nó đã thiếu đi độ ấm nóng từ Dịch Phàm,bụi cũng từng lớp phủ dày.Nhưng lại gợi cho cậu hàng trăm hình ảnh cũ

Thiếu đi một hình bóng nhưng sao cứ nhớ hoài không nguôi ngoai.Vì vậy cậu mới nghẹn khuất,nói không nên lời

̀
Cậu ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh

Đối diện giường nằm là cửa sổ được che rèm lụa nâu, bên cạnh đặt một kệ sách . Tủ quần áo màu gỗ đen đặt cạnh phòng tắm, còn có một bàn máy tính giữa kệ sách và tủ đồ , mọi thứ đều trang trọng vì phong nền tối , chỉ riêng bức ảnh trên bàn máy tính là khác biệt.Bức ảnh hai học sinh trung học mừng lễ tốt nghiệp. Dịch Ngôn tươi cười cầm bằng tốt nghiệp, Dịch Phàm thì khoác tay lên vai cậu, cực điển trai đứng bên cạnh.

Cậu chăm chú nhìn ngắm khung hình, tia cười lâu nay mới hiện lại.

Có một kẻ ngốc rất thích màu tối, nên phòng hắn được trang trí có phần hoài cổ, khác hoàn toàn so với phòng của cậu. Vì vậy cậu mới đặt ảnh ở đây, khiến căn phòng sáng sủa hơn.

Cậu từng trêu chọc hắn,nói rằng hắn y như ông cụ già khó tính

Hắn liền hôn má cậu bảo nếu hắn già đi cậu có chịu ở cạnh hắn không

Cậu thẹn thùng không trả lời, nhưng thật tâm đã chắc chắn

Cậu sẽ

Có nhiều, rất nhiều lần hắn cho cậu cơ hội đáp trả nhưng cậu luôn chối bỏ

Lời muốn nói luôn vì cắn rứt mà nuốt trở vào.Hắn thì thấy tiếc nuối vì nói yêu cậu quá ít.Cậu thì thấy tiếc nuối vì chưa từng thành thật nói cho hắn nghe nỗi lòng của mình.

Cậu luôn sợ hãi đồng ý với hắn rồi liệu cậu có làm được , sợ hắn trông đợi vào cậu quá nhiều để rồi thất vọng .

Cậu ích kỷ nên thành ra bất công với hắn. Cũng tự ích kỷ với bản thân để mất đi người mình yêu.

Cậu đến cạnh tủ quần áo,lấy ra một chiếc áo sơ mi màu đen, ôm thật chặt vào lòng ,lại nhìn thấy một hộp đồng hồ cũng đem đến cạnh mình.Rồi khắp xung quanh phòng,những thứ có liên quan đến hắn đều bị cậu cho lên giường.Cậu ôm chặt lấy chúng, cũng không tin rằng mắt mình đã sớm đỏ hoe.

"Anh hai....

Anh còn nhớ không? Năm sinh nhật mười tám tuổi của anh em đã tặng anh một chiếc vòng tay, thật ra đó là vòng cặp... Từ ngày hôm đó em đã nhận ra mình yêu anh...muốn trở thành người yêu của anh....

Điều đó lại sai,em luôn cố gắng che giấu.Vứt bỏ nó,giết chết nó.... Dùng mọi cách loại bỏ nó vậy mà em vẫn không thể rời xa anh

Anh nhìn xem chiếc đồng hồ này,là anh đi công tác đặt mua về một cặp,lúc này chúng ta đã thẳng thắn với nhau,em đã rất hạnh phúc.

Anh từng nói dù bầu trời này có sập xuống anh cũng chống đỡ cho em, dù tất cả mọi người rời bỏ em,anh cũng sẽ bảo vệ em.

Em đã tin tưởng anh, bất chấp mọi rào cản...

Anh hai.... Chúng ta có sai không?

Sao em thấy đau đớn như vậy?

Anh nói em không sai được không?

Vì em muốn bên cạnh anh

Còn lỡ như sai rồi...anh....anh đưa em theo có được không?

Em sợ hãi rồi,em thấy mệt mỏi,em phải làm sao đây?

Lời anh từng nói là lừa em...

Bầu trời của em là anh... Vậy sao anh không chiếu sáng cho em...Em cần nhất là anh...Vậy sao anh bỏ rơi em...

Nếu đã lừa em... Thì hãy lừa thật trọn vẹn đi... Hãy lừa em rằng anh vẫn còn sống

Lừa rằng...anh yêu em...."

Cậu nằm trên giường, từng giọt lệ thấm ướt gốc chăn, tay run rẩy đặt trước ngực

Dù dặn lòng bao nhiêu thì nó vẫn mãi vì một con người mà đau nhói.

Tự khi nào hắn đã len lỏi,xâm nhập sâu sắc vào trái tim cậu

Để mọi lần nhắc đến hắn, nước mắt luôn không kiềm được mà rơi xuống.

"Em nghe được tiếng anh khóc,em cảm nhận được hơi ấm của anh...Anh tựa như chưa từng biến mất...

Anh luôn ở cạnh bên em.... Luôn yêu em

Anh hai....

Em.... Rất.... Nhớ....Anh..."

Cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng mơ hồ gọi mãi tên hắn, trên tay còn nắm chặt áo của hắn.

Một thân ảnh từ đầu đến cuối đứng cạnh cậu,đau lòng mà xoa nhẹ mái tóc cậu,dịu dàng lau đi lệ nóng. Tiến đến bên cạnh ôm cậu vào lòng,rồi êm đềm vỗ lưng cậu

"Bảo bối... Ngủ ngoan... Ngủ ngoan..."

Cậu nói đúng, hắn đã khóc, đã dằn vặt, tự trách

Hắn làm một kẻ si ngốc níu kéo hồng trần

Hắn có vô số điều muốn nói, nhưng hắn không nói được

Hắn có vô số điều muốn làm, nhưng hắn không làm được

Một trình tự được sắp đặt,xoay vòng của đau thương, bi thống

Đâu ra cầu lương duyên bắt nối đôi bờ âm dương?

Cam chịu cho một mối tình bi ai

Hắn cũng muốn tự gạt chính mình, nói rằng cuộc đời đang dối trá hắn.Tất cả cũng chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy thì họ sẽ vẫn bên nhau.

Nhưng càng lừa gạt lại càng khảm sâu sự thật.

Ghi tạc trong lòng một giấc mơ mới

Mơ thấy hắn không chết.

Hắn sẽ chỉ đòi hỏi được nói một điều duy nhất, làm một điều duy nhất

Ôm thật chặt cậu vào lòng,và nói rằng... hắn yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top