Chương 1 Giá rất đắt, cũng rất đáng


Bóng tối bao phủ khắp thành phố,khi kim phút cùng kim giờ hướng về phía Bắc, hắn trở lại với nụ cười trên môi

Làm một linh hồn lưu lạc, hắn vẫn tiếc nuối lắm cuộc sống này

Nơi đây có người vẫn trông ngóng hắn

Ở ngôi nhà nhỏ xinh trên ngọn đồi trồng đầy táo,đợi hắn về rồi chạy nhanh đến ôm chặt lấy không cho rời đi...

Yêu hắn,yêu đến say đắm

Cùng hắn hứa hẹn vạn lời thề

Là số phận áp đặt hắn ra đi

Không thể trách hắn,càng không thể trách cậu

Trách cuộc đời quá ngắn ngủi?

Trách con người quá nhẫn tâm?

Trách một lần sai lầm,để cả đời sai lầm?

Hắn không còn cảm thấy việc đó quan trọng

Bởi mọi thứ đã đến hồi kết

Như vở kịch đến điểm buông rèm.

Như khúc nhạc đến lúc dừng lại.

Tất cả lắng động ở một chữ " tàn ".

Kết thúc một đời người, hắn thỏa mãn một điều, cũng hối hận một điều

Giá như ngày đó hắn mạnh mẽ hơn một chút, giá như ngày đó hắn kiên cường hơn một chút, vậy thì ngày hôm nay hắn không phải sợ đồng hồ kia mỗi nhịp lại di chuyển một lần.

Hiện tại hắn chỉ còn lại 168 tiếng đồng hồ,sống lại để hoàn thành mọi thứ, để khi ra đi không phải bi ai.

Hắn đi đến trước một ngôi mộ,nơi đây được xây cất tôn nghiêm, tinh tế.Nhìn qua là một phần mộ vừa mới được dựng nên.Bức di ảnh màu trắng đen phía dưới đề hai chữ Dịch Phàm.Phải, hắn chỉ mới chết cách nay một tuần, một tuần mà dài đằng đẳng bóp chết trái tim .Cậu đã đưa hắn chôn thật chu đáo, giúp hắn yên tâm an nghỉ.

An nghỉ?

An nghỉ trong nổi cô đơn, trong sự mất mát nhức nhói

An nghỉ khi nước mắt vẫn động lại khóe mi

An nghỉ mà thấy mình oan ức không thể giải

An nghỉ mà vết tình cứa vẫn còn đang rỉ máu

Hắn an nghỉ?

Mỉa mai

Hắn an nghỉ mà sao cõi lòng hắn lại giá buốt như vậy?

Hắn an nghỉ mà sao đôi chân hắn lại nặng trĩu như vậy?

Hắn an nghỉ mà sao hắn nhớ cậu quá vậy?

Rốt cuộc thì hắn đã an nghỉ bằng cách nào? Có ai biết mà nói cho hắn nghe không?Bởi vì hắn rất thắc mắc, hắn thắc mắc rằng hắn an nghỉ mà sao tâm hắn còn đau như vậy...

Tìm cách tự bản thân đối mặt với hiện thực, thật tình là hắn không làm được

Nghĩ đến cậu mỗi ngày gọi tên hắn mà hắn không thể trả lời

Nghĩ đến những đêm cậu gặp ác mộng hắn không thể vỗ lưng an ủi nói rằng không sao đâu.

Nhẫn tâm như vậy?Tại sao không là ai khác mà lại là hắn.Tại sao bắt hắn làm điều mà hắn khó làm được nhất...

Tâm hắn còn đau như vậy mà....

Buổi sáng của một ngày đẹp trời.Trên con đường đông người qua lại, hắn là một cái bóng không ai nhìn thấy.

Hắn hướng mắt lên bầu trời trong xanh.Thì ra là trời vẫn rất đẹp, người vẫn rất đông,đi qua nhau như chưa từng quen biết,cuộc sống này vẫn như vậy mà tiếp diễn.

Hắn cũng vậy ,cũng thấy trời, thấy người, hắn thấy cuộc sống. Chỉ là bầu trời hắn thấy đã sụp đổ từ lâu,lòng hắn cũng chỉ chứa được một,là quen biết mà cũng tưởng như chưa quen biết,cuộc sống hắn biết là vô tình như thế..

Hắn không còn ánh nhìn của một người bình thường, hắn đã chết,mang theo nỗi lòng đổ vỡ khó chữa lành.

Giờ hắn là một linh hồn.

Bên kia con đường trải đầy hoa vàng...,một thanh niên mặc sơ mi màu xanh lam ,bên ngoài áo khoác màu trắng tử tế.Đôi mắt thanh niên xinh đẹp khó ai có được,nhưng mang theo nét ưu buồn...

Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng khó xuất hiện, ánh mắt thê lương âm thầm nhìn ngắm con người ở phía đối diện.Là cậu,em trai hắn ,cũng là người hắn yêu,vẻ đẹp đó chưa bao giờ hắn quên được. Dịch Ngôn, cậu là điều lưu luyến nhất của hắn ở dương gian này.

Gặp lại rồi, có nên vui mừng hay không?

Kích động chạy lên ôm lấy thân ảnh đó,hay là đứng ở đây mà người không hề nhìn thấy?

Không cần đoán, việc rồi cũng đến,khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, người người hấp tấp đi sang bên kia, trong dòng người hối hả,cậu lướt qua hắn, lướt qua hắn, lướt qua giọt nước mắt của hắn...

Cậu đã không thấy hắn, hắn cũng không thể giữ cậu. Để rồi xoay người bước ở phía sau, âm thầm đi theo.

Từng bước chân, từng bước chân, chầm chậm ở phía sau cậu.

Hắn yêu cậu, dù hắn biết cậu là em trai hắn nhưng hắn vẫn rất yêu cậu.Khi cậu nghe hắn thổ lộ cậu cũng đã động lòng. Họ bất chấp gia đình cùng xã hội, tìm cho mình một phương trời mới,ở nơi đó hắn và cậu có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc.

Đáng tiếc rằng số mệnh đã định họ không thuộc về nhau.Tai nạn bất ngờ xảy ra cướp đi cuộc sống của hắn.Cậu sống trong thống khổ,bi ai,hắn chết trong dằn vặt, cắn rứt.

Loạn luân,bỏ trốn, kẻ sống người chết.... Miệng đời cứ như vậy phỉ báng bọn họ.

Đáng buồn chính là lương tâm của cậu từng ngày phán xét cậu. Hắn đã chết, hắn không cần phải sợ hãi nhưng cậu là người sống,cậu vẫn phải tiếp tục chịu đựng đủ thứ.

Các người đều đã sai, hắn và cậu chưa từng loạn luân, bọn họ có quyền yêu nhau,có quyền bên nhau

Hắn nhất định vạch trần hết thảy sự thật.Dù đến cuối cùng âm dương cách biệt, thấy cậu sống tốt hắn đã đủ mãn nguyện

Cái giá phải trả cho cuộc tình này thật sự rất đắt, nhưng mà hắn thấy rất đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top