Chương 30

Edit: Anna

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Chương 30.

Thời điểm mà Tạ Diễm chủ động trêu chọc Cố Ngộ Sâm chính là thời điểm cậu không xuống giường được.

Giống như đêm nay, không có chuyện gì làm lại cố ý nhắc đến chuyện trạng thái ở trên vòng bạn bè trước mặt Cố Ngộ Sâm, cậu lập tức bị Cố Ngộ Sâm thẹn quá thành giận hung hăng "dạy dỗ" một trận, đến tận nửa đêm đầu mới dính được vào gối.

Cậu mơ mơ màng màng lăn vào trong lòng ngực Cố Ngộ Sâm ngủ.

Chờ đến hôm sau tỉnh lại thì đã muộn giờ đi làm.

Tạ Diễm đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn khuôn mặt rạng rỡ như mùa xuân và biểu cảm vui tươi của mình trong gương thì không khỏi nở một nụ cười nơi khóe môi.

... Tạ Diễm à mày thật sa đọa! Tháng này mày đã muộn làm bao nhiêu lần rồi, tự mày tính thử xem?

Sau khi tự quở trách bản thân trong lòng đến khi không còn cảm thấy tội lỗi nữa thì Tạ Diễm mới rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Sáng nay, Cố Ngộ Sâm có việc nên đã đến công ty từ sớm, nhưng anh vẫn chu đáo để lại bữa sáng cho Tạ Diễm.

Dù sao cũng đã muộn nên Tạ Diễm vẫn chậm rãi ăn xong bữa sáng, sau đó mới ngồi xe buýt tới công ty.

Tạ Diễm vốn tưởng rằng không còn áp lực của lãnh đạo từ tổng công ty tới thị sát thì hôm nay trong văn phòng sẽ vắng vẻ, lại không ngờ khi bước vào văn phòng, mình lại trở thành người đến cuối cùng.

Tạ Diễm vừa mới bước vào văn phòng, ánh mắt của các đồng nghiệp lập tức đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Theo từng bước chân của Tạ Diễm, những ánh mắt ấy cũng theo sát, từ đầu đến cuối vẫn luôn dính chặt trên người cậu.

Tạ Diễm: ???

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cậu mang theo vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi trở lại vị trí làm việc của mình, duỗi tay kéo Lý Trạch Khâm lại: "Tao đến trễ nửa giờ đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Mày, Tạ Diễm, mày đã trở thành yêu tinh nhỏ mê hoặc sếp rồi." Lý Trạch Khâm vừa nói vừa đặt tạp chí thời trang mới mua lên bàn, ánh mắt còn lưu luyến trên người của người mẫu trong tạp chí, dáng người kia thật đẹp quá.

Tạ Diễm vẫy vẫy tay trước mặt Lý Trạch Khâm: "Khâm Khâm, tỉnh lại đi, đừng có mơ nữa!"

Lý Trạch Khâm lưu luyến thu hồi ánh mắt, nói chuyện mình biết cho Tạ Diễm.

Thì ra là ngày hôm qua khi Tạ Tấn đến thị sát, kế hoạch mở thêm một văn phòng lớn ở tầng bảy đã được lan truyền khắp công ty, cũng không biết ai truyền ra bộ phận cá mặn của công ty là do Tạ Tấn đặc biệt mở ra dưỡng nhân tình.

Vậy nhân tình này là ai?

Lời đồn đãi truyền rằng người đó có mũi có mắt, nói là trong bộ phận cá mặn có một người tên Tạ Diễm.

Sáng hôm qua, Tạ Diễm đi làm trễ và bị Tạ Tấn bắt gặp. Một lời nói nặng Tạ Tấn cũng không nói được mà trực tiếp thả cậu đi. Vậy ngoài Tạ Diễm ra thì còn ai vào đây nữa?

Vì vậy hôm nay đi làm, Tạ Diễm đã nổi tiếng khắp chi nhánh công ty, ngay cả cô lao công cũng từng nghe qua tên của cậu.

Tạ Diễm nghe Lý Trạch Khâm kể xong thì mặt đầy hắc tuyến.

Cậu không khỏi nghi ngờ hỏi: "Tạ Tấn, Tạ Diễm, cả hai đều họ Tạ, tại sao mọi người lại không đồn tụi tao là anh em mà lại đồn là tình nhân?"

"Anh em thì làm sao mà nổi bằng tình nhân được?" Lý Trạch Khâm hỏi lại: "Mà á, có anh trai nào lại xây cả một tòa kim ốc cho em trai của mình không?".

Nhưng thật ra Lý Trạch Khâm có thể hiểu nguyên nhân vì sao lời đồn lại lan truyền thành như vậy.

Từ trước tới giờ kim ốc đều được dùng để giấu người đẹp, đâu có ai lại dùng để giấu em trai của mình?

Hơn nữa, nếu Tạ Diễm là em trai của Tạ Tấn thì cũng chính là thái tử nhỏ của bất động sản Hành Đông, làm sao thái tử nhỏ lại có thể làm một nhân viên quèn ở bộ phận cá mặn được?

Tình nhân là đương nhiên, họ Tạ chỉ là trùng hợp.

Đây là một đoạn đồn đãi vớ vẩn nhưng lại có logic.

Mặc dù biết, nhưng Tạ Diễm vẫn không thể chấp nhận được. Chỉ sau một đêm, cậu đã trở thành tình nhân của anh trai mình?

Thật mẹ nó hài hước mà.

Hèn gì ôm nay khi vào bước văn phòng, các đồng nghiệp lại nhìn cậu như vậy.

Lúc này, Tạ Diễm vẫn cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người đang ở trên người cậu.

Tạ Diễm không có ý định giấu giếm, dứt khoát đứng lên hỏi đồng nghiệp: "Các cậu cũng nghĩ rằng tôi là tình nhân của sếp Tạ à?"

Các đồng nghiệp đồng loạt lắc đầu, họ không nghĩ cậu sẽ là tình nhân.

"Là anh em à?" Trịnh Hi Duyệt, nữ hoàng tin đồn trong văn phòng hỏi.

Ngày hôm qua bọn họ cũng đã gặp Tạ Tấn. Khi so sánh Tạ Tấn với Tạ Diễm, có thể thấy được ba bốn phần tương đồng trên mặt của hai người. Hơn nữa, cả hai đều mang họ Tạ, lập tức có thể hiểu được quan hệ giữa bọn họ là gì

Đã đến mức này thì chẳng còn gì để giấu nữa.

Tạ Diễm gật gật đầu, bình thản nói: "Anh ấy là anh trai tôi."

"Tôi đã biết."

"Chắc chắn là anh em."

"Huhuhu tôi cũng muốn có anh trai tốt giống như sếp Tạ!"

...

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, các đồng nghiệp bắt đầu sôi nổi cảm thán.

Trước đó họ còn tưởng Tạ Diễm đắc tội với ai nên bị điều đến bộ phận cá mặn, nằm dưới tầng chót của công ty. Không ngờ Tạ Diễm lại là ông chủ lớn nhất tại bộ phận này, không có Tạ Diễm thì chắc bộ phận này cũng không tồn tại đâu.

"Tiểu công tử Tạ ơi, tiểu nữ tử đây rất lễ phép" Trịnh Hi Duyệt chắp tay với Tạ Diễm, giả bộ đoan trang: "Không biết tiểu công tử Tạ đã kết hôn chưa? Chàng thấy tiểu nữ tử như thế nào?"

Tạ Diễm bình tĩnh vươn tay trái ra, cho cô ta xem ngón áp út đang đeo nhẫn của mình: "Đã kết hôn."

Trịnh Hi Duyệt chắp tay lui về sau mấy bước: "Vậy tiểu nữ tử xin phép cáo từ."

Tiếng cười đùa lại vang lên trong văn phòng, mọi người cũng ngạc nhiên khi Tạ Diễm nói mình đã kết hôn, nhưng cũng không ai dò hỏi.

Ngoại trừ việc biết thân phận mới của Tạ Diễm, các đồng nghiệp trừ sự kinh ngạc ra cũng không có biểu hiện cảm xúc đặc biệt nào, thái độ đối đãi với Tạ Diễm vẫn giống như trước đây, cũng không có ai tò mò hỏi những vấn đề tế nhị này.

Sau khi vui vẻ, từng người trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục cuộc sống cá mặn.

Tạ Diễm mỉm cười rồi cũng trở lại bàn làm việc của mình.

Cậu vừa mới ngồi xuống, tay trái đã bị Lý Trạch Khâm nắm lấy.

Lý Trạch Khâm đặt tay trái của cậu lên cuốn tạp chí thời trang mà cậu ta mới mua vào sáng nay, nghiêm túc so sánh chiếc nhẫn của Tạ Diễm với mẫu nhẫn trên cuốn tạp chí.

Không phải cùng một mẫu, nhưng giống nhau về thương hiệu.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy nhẫn của Tạ Diễm, cậu ta đã cảm thấy kiểu dáng của nhẫn có chút quen mắt.

Thì ra nhẫn của Tạ Diễm thuộc thương hiệu Kinh Thị, giá của nó có thể mua được một một căn chung cư.

Bất kể là kiểu dáng nào thì chỉ cần thuộc thương hiệu này, nó đều có thể sử dụng từ "quý" để miêu tả.

Lý Trạch Khâm: "Mày có ngại khi tao chụp một bức để tìm kiếm không?"

Cậu ta tò mò, muốn xem chiếc nhẫn của Tạ Diễm có giá bao nhiêu.

Tạ Diễm không biết Lý Trạch Khâm muốn làm gì, nhưng chỉ chụp bức hình thì cậu cũng không để ý mấy.

Vì vậy cậu gỡ chiếc nhẫn xuống đưa cho Lý Trạch Khâm.

Lý Trạch Khâm nhìn thấy một chuỗi con số ở mặt trong của nhẫn... 1314

Nếu chiếc nhẫn này đã được đánh số thì chắc chắn cũng mang theo ý nghĩa đặc biệt.

Cậu ta bĩu môi nhìn Tạ Diễm: "Mày có biết mặt trong của chiếc nhẫn có một chuỗi số không?"

Tạ Diễm không biết thật. Khi Cố Ngộ Sâm đeo nhẫn lên tay cậu, cậu chưa từng để ý kỹ. Lúc này, khi nghe lời nhắc nhở của Lý Trạch Khâm, cậu mới cúi đầu nhìn vào mặt trong của chiếc nhẫn, quả nhiên thấy bốn con số nhỏ màu vàng, 1314.

Trái tim cậu như bị nước sôi đổ vào, lửa nóng rạo rực. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong chiếc nhẫn, lướt qua dòng số 1314.

1314 không chỉ đại diện cho lời hứa "một đời một kiếp*".

(*phát âm đồng âm của "一世一世", gần giống 一生一世)

Mà còn đại diện cho khoảng thời gian từ lúc họ gặp nhau cho đến khi tình cảm có bước tiến mới, khi cậu và Cố Ngộ Sâm có nụ hôn đầu tiên.

Aaa!!

Trong đầu Tạ Diễm không ngừng hét lên, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, cậu chỉ muốn chạy đến gặp Cố Ngộ Sâm ngay lập tức.

Mà Lý Trạch Khâm ở bên kia, dựa vào con số 1314 đã tìm được thông tin của chiếc nhẫn trên trang web chính thức của thương hiệu. Đó là một phiên bản đặc biệt được chế tác riêng, trên toàn thế giới chỉ có một cặp duy nhất.

Giá cả...

Lý Trạch Khâm chỉ nhìn một cái là lập tức thu hồi ánh mắt.

Xác định, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau thêm lên nữa của cậu ta cũng mua không nổi.

Sau đó, Lý Trạch Khâm lập tức cảm thấy nghi ngờ.

Cố Ngộ Sâm sống trong một căn hộ cũ rộng 40 mét vuông, đi xe đạp 28 có niên đại lâu đời thay cho đi bộ. Vậy thì sao anh ta lại có thể mua cặp nhẫn này? Còn có thể thông qua các mối quan hệ để đặt mua sản phẩm đặc biệt từ thương hiệu nổi tiếng?

"Mày biết chồng mày có rất nhiều tiền không?" Lý Trạch Khâm tò mò hỏi.

Tạ Diễm đang kiềm chế tâm trạng hưng phấn của mình, nghe được câu hỏi của Lý Trạch Khâm, trả lời ngay: "Lúc đầu không biết, nhưng sau này thì biết rồi."

Không phải Lý Trạch Khâm suy đoán ý ác người khác, chỉ là Cố Ngộ Sâm có cách hành xử thực sự khiến người ta khó tin. Một kẻ lắm tiền phải giả nghèo để làm gì? Chẳng lẽ là muốn thử xem Tạ Diễm yêu anh ta hay chỉ yêu tiền của anh ta à? Sau đó, khi xác định được Tạ Diễm yêu con người thật của mình thì mới tiết lộ sự thật cho Tạ Diễm?

"Mày không tức giận sao?" Dù sao thì điều này cũng được coi như một sự lừa dối.

Tạ Diễm nghe câu hỏi của Lý Trạch Khâm, lập tức biết cậu ta đã hiểu lầm.

"Sự việc không như mày nghĩ đâu," Tạ Diễm nói: "Trước khi gặp tao, anh ấy đã sống như vậy rồi, đó chính là cách sống của anh ấy."

Ban đầu Tạ Diễm cũng không biết, cậu nghĩ Cố Ngộ Sâm sống trong cảnh nghèo khó. Nhưng Cố Ngộ Sâm chưa bao giờ muốn giấu giếm cậu điều gì, mà Tạ Diễm cũng không ngốc, vẫn có thể nhận ra một vài thứ.

Ví dụ như tủ quần áo của Cố Ngộ Sâm có rất ít quần áo mới, mỗi bộ đều có kiểu dáng rất cũ nhưng tất cả đều là hàng hiệu và đã được sử dụng trong một thời gian dài.

Lại thêm ví dụ về bạn bè của Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm có thể nhận thấy xuất thân của bọn họ đều không tầm thường.

Không phải nói người giàu không thể làm bạn với người nghèo sao? Mà Tạ Diễm nhìn thấy khi ở cạnh Cố Ngộ Sâm, họ không có sự kiêu ngạo thường thấy của những công tử. Ngay cả Chu Kỳ Tuấn, người có tính trẻ trâu nhất cũng ngầm thể hiện sự sùng bái đối với Cố Ngộ Sâm.

Nếu Cố Ngộ Sâm chỉ là một người bình thường thì sao có thể làm bạn với những người xuất thân cao quý như vậy?

Bản thân Tạ Diễm cũng có tiền, cậu thích những thứ đắt đỏ, nhưng mỗi khi Cố Ngộ Sâm thấy cậu muốn gì, vào buổi tối hoặc ngày hôm sau, món đồ đó sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Nếu Cố Ngộ Sâm thực sự nghèo thì anh không thể làm được điều đó.

Vì vậy, khi hiểu rõ hơn về Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm biết rằng anh không phải là người nghèo, mà anh chỉ lựa chọn cách sống không giống người thường mà thôi.

Tuy nhiên, Tạ Diễm đoán được Cố Ngộ Sâm có tiền, nhưng không nghĩ anh lại có nhiều tiền đến vậy.

Tòa nhà Hành Đông, nói mua là có thể mua.

Đương nhiên, anh cũng là cổ đông của bất động sản Hành Đông.

Bây giờ ngẫm lại, Tạ Diễm lại cảm thấy có chút không chân thật, ban đầu cậu chỉ định kết hôn với một "người bình thường" như Cố Ngộ Sâm, nhưng sau khi kết hôn mới biết Cố Ngộ Sâm không hề bình thường.

Nếu thời gian quay trở lại vào ngày đầu tiên cậu gặp Cố Ngộ Sâm, biết được thân phận thật sự của anh, có lẽ Tạ Diễm sẽ không chọn bắt đầu một mối tình với Cố Ngộ Sâm.

Mặc dù Cố Ngộ Sâm vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

Nhưng bây giờ, cậu không hối hận vì đã kết hôn với Cố Ngộ Sâm.

Dù thân phận của Cố Ngộ Sâm nằm ngoài dự đoán ban đầu của cậu, hoàn toàn ngược lại.

Nhưng duyên phận kỳ diệu như vậy đấy.

Khi đã thực sự yêu, cậu sẵn sàng phá vỡ mọi nguyên tắc vì anh.

Đột nhiên Tạ Diễm rất muốn gặp Cố Ngộ Sâm.

Cậu cẩn thận đeo chiếc nhẫn trở lại ngón áp út, nói với Lý Trạch Khâm: "Tao có việc phải ra ngoài một chuyến."

Lời nói còn chưa hết, cậu đã đứng dậy chạy ra khỏi văn phòng, cảm giác muốn gặp Cố Ngộ Sâm vô cùng mãnh liệt.

Bởi vì chiếc nhẫn khắc số 1314 kia, cùng vì tình cảm trong lòng cậu lúc đang sôi sục.

Như lửa cháy lan ra đồng cỏ, chỉ có Cố Ngộ Sâm mới có thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top