Chương 28

Edit: Acacia

Beta: Gà

Checker: Gà

***

*Lười: Từ chương này Lười sẽ đổi những từ như Tổng giám đốc Tạ (cv là Tạ tổng) thành sếp Tạ nha, của mấy anh giai khác cũng vậy, khi nào có thời gian Lười sẽ rà soát lại từ chương 1 ha.

Chương 28.

Không chỉ mỗi người đàn ông trung niên không hiểu bộ phận "Bộ phận thanh niên lớn tuổi Chăm sóc sức khỏe và Dưỡng sinh" là gì, những người khác ở đây cũng hai mặt nhìn nhau.

Thật ra cũng không cần phải kinh ngạc với bộ phận trong lời nói của Tạ Diễm, vừa nghe tên bộ phận là có thể đoán được Tạ Diễm đang bịa ra để lừa bọn họ.

Nhưng cũng vì thế, bọn họ mới kinh ngạc bởi sự to gan của Tạ Diễm, chỉ là một công nhân viên chức nhỏ mà cũng dám lừa gạt nhóm lãnh đạo bọn họ.

Người đàn ông trung niên kia hoàn hồn lại, đang định mở miệng trách mắng vài câu thì nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên...

"Mau đi làm đi, lần sau đừng đến muộn nữa."

Người đàn ông trung niên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía Tạ Tấn.

Vừa nhìn, người đàn ông trung niên lại càng kinh ngạc, không ngờ ông ta lại thấy được ý cười trên mặt Tạ Tấn.

Tạ Tấn cười á?

Người này có thật là Diêm La mặt lạnh mà công ty đồn thổi không đấy?

Tạ Diễm mặc kệ cảm xúc hiện tại của những người khác, cậu chớp chớp mắt với Tạ Tấn, sau đó nhanh chân chạy vào một thang máy khác.

Tuy rằng vừa nãy Tạ Tấn mang khuôn mặt tươi cười, nhưng Tạ Diễm có thể nhận ra rõ ý cảnh cáo từ mấy chữ "Lần sau đừng đến muộn".

Tất nhiên Tạ Diễm cũng biết, ý cảnh cáo này không phải nhằm vào việc cậu đến trễ, mà là muốn cảnh cáo cậu nên biết tiết chế lại.

***

Nhìn thang máy chậm rãi đóng lại, sắc mặt của nhóm lãnh đạo khá là vi diệu.

Không phải nói Tạ Tấn là một người trong mắt không chứa được một hạt cát* sao? Tại sao khi tự mình bắt được một nhân viên đi trễ, chưa nói gì đã nhẹ nhàng thả người đó đi?

(*1 chút cũng không thể tha thứ cho người khác)

Đúng lúc này, thang máy bọn họ chờ đợi cũng đến, Tạ Tấn đi vào trước, thấy cấp dưới của mình còn đang sừng sờ thì hỏi một câu: "Còn có việc gì sao?"

Mặt anh ấy vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, ý cười trên mặt như chưa từng xuất hiện, như hoa phù dung sáng nở tối tàn chớp mắt đã biến tan.

Da đầu đám cấp dưới căng thẳng, nhanh chân nối đuôi nhau đi vào thang máy.

Người đàn ông trung niên không phải người thuộc công ty chi nhánh thành phố K, ông ta vừa chạy từ tổng công ty đến đây vào ngày hôm qua. Vì ông ta đã từng làm chung với Tạ Tấn nên mới biết Tạ Tấn là một người ngay thẳng chính trực đến cỡ nào, cho nên khi nhìn thấy Tạ Diễm đến trễ, ông ta mới lập tức đứng ra.

Nhưng không ngờ cuối cùng kết quả lại thành ra thế này, điều này khiến người đàn ông trung niên phải nghi ngờ liệu bản thân có phải nhìn lầm rồi hay không.

"Sếp Tạ..." Người đàn ông trung niên không nhịn được hỏi: "Nhân viên vừa nãy đến trễ, tại sao sếp Tạ..."

Tạ Tấn liếc mắt nhìn ông ta, thản nhiên nói: "Cũng chẳng phải chuyện gì lớn."

Thư ký đứng sau lưng Tạ Tấn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng nhìn trời

Chẳng phải chuyện gì lớn?

Vậy tại sao hôm qua lại bắt hắn viết bản kiểm điểm tận một nghìn chữ chỉ để giải thích lý do hắn đến trễ một phút chứ?

Không, thậm chí còn không đến một phút nữa, hắn đã canh thời gian rất chuẩn, chỉ tầm 30 giây thôi.

Nghĩ đến đây, thư ký lại im lặng nhìn trời.

Sếp Tạ, anh có biết anh tiêu chuẩn kép lắm không?

Không phải em trai anh thì anh không đau lòng đâu hén.

***

Bởi vì hôm nay có lãnh đạo ở tổng công ty đến kiểm tra nên toàn công ty như bị bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng.

Nếu muốn tìm một khu vực nhẹ nhàng trong bầu không khí căng thẳng này thì phải nói đến Bộ phận thanh niên lớn tuổi Chăm sóc sức khỏe và Dưỡng sinh.

Thật ra không phải là bọn họ không lo lắng, chỉ là không đến nỗi lo lắng như những nhân viên khác trong công ty mà thôi.

Trong bộ phận của bọn họ có một mật thám, tên là Trịnh Hi Duyệt, dù đang ngồi trong văn phòng nhưng tâm hồn của cô ta lại ở khắp nơi trong công ty.

Rõ ràng mọi người đều ngồi mốc meo trong văn phòng cho hết thời gian mà cô nhân viên Trịnh Hi Duyệt này vẫn có thể bắt được một mẻ dưa tươi ngon.

Vì thế, một ngày đi làm nhàm chán hôm nay đã khiến các đồng nghiệp trong văn phòng đều hóa thân thành chồn ăn dưa, lẳng lặng chờ Trịnh Hi Duyệt bón dưa cho ăn.

Dưa mà Trịnh Hi Duyệt ăn hôm nay rất đơn giản, như là cậu chủ Tạ phát hiện vấn đề ở một bộ phận nào đó, rồi xử lý một người nào đó, có thể nói là thủ đoạn tàn nhẫn, không chút nương tay giống hệt như lời đồn.

Đang ăn dưa, Trịnh Hi Duyệt đột nhiên nhận được một tin tức, sau đó cô ta ngay lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Trịnh Hi Duyệt: "Đậu má đậu má đậu má!!!" Ăn dưa ăn đến trên người mình rồi!

Trịnh Hi Duyệt: "Tôi nhận được tin tức từ tiền tuyến, cậu chủ Tạ đang cùng một nhóm lãnh đạo đi đến văn phòng của chúng ta, có vẻ bọn họ chuẩn bị kiểm tra bộ phận của tụi mình rồi."

Nói xong, cô ta ngẩng đầu lên, đám người còn vây quanh cô ta một giây trước đã giải tán và trở lại bàn làm việc của bản thân từ lúc nào.

Không chỉ thế, máy tính của mọi người đều được bật và đang chạy phần mềm văn phòng, trông cũng rất ra dáng.

Trịnh Hi Duyệt: "..."

Cô ta chả còn sức chế nhạo, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, bắt đầu giả vờ làm việc.

Không lâu sau, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bị nhóm lãnh đạo của công ty chi nhánh vây quanh bước vào văn phòng.

Đúng thật là Tạ Tấn dẫn người tới thị sát.

Trên gương mặt đẹp trai của Tạ Tấn không chút biểu cảm, khí chất điềm tĩnh và uy nghiêm. Sau khi đi vào văn phòng, anh ấy không nói lời nào, trầm mặc nhìn xung quanh.

Trước khi Tạ Tấn đến, các đồng nghiệp trong văn phòng đã nói Tạ Tấn rất nhiều thứ, nhưng khi bọn họ thực sự chịu áp lực từ Tạ Tấn, thì họ mới hiểu được lý do vì sao công ty lại sợ anh ấy đến thế.

Mỗi người đều giả vờ làm việc của bản thân, không dám thể hiện thứ gì ra ngoài.

Nhìn một vòng, cỏ vẻ như Tạ Tấn không hài lòng lắm, đôi lông mày sắc bén nheo lại.

"Giám đốc Ngô." Tạ Tấn lạnh lùng gọi giám đốc Bộ phận hậu cần đến trước mắt mình: "Phòng nghỉ ở đâu?"

Giám đốc Ngô đi về phía trước một bước: "Lúc trước, khi mới thành lập bộ phận này thì không có bố trí phòng nghỉ ạ."

Bọn họ vốn là một đám cá mặn không làm gì, đến ca làm có khi còn không đến, bố trí phòng nghỉ cũng chẳng có tác dụng gì.

Giám đốc Ngô cho rằng Tạ Tấn sẽ hiểu, dù sao thì trước khi đến bộ phận này, tổng giám đốc chi nhánh đã giải thích rõ ràng tình hình của bộ phận này cho anh ấy.

Ông ta còn tưởng Tạ Tấn đến bộ phận này sẽ như một cơn bão quét qua, không ngờ câu đầu tiên Tạ Tấn hỏi lại là phòng nghỉ ở đâu?

Chẳng lẽ Tạ Tấn cảm thấy bọn đối xử tệ bạc với đám cá mặn này sao?

Tạ Tấn không biết suy nghĩ trong đầu của giám đốc Ngô, anh ấy cau mày chỉ vào một phòng trống: "Bố trí một phòng trà làm thành gian phòng nghỉ ở đó, phòng bên cạnh thì làm thành phòng xem phim..."

Anh ấy đi đến chỗ máy điều hòa, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ: "Máy điều hòa này dùng lâu lắm rồi, thay đi."

"Bàn ghế cũng thay luôn đi. Cái này... Cái này... Còn có cái này nữa, thay hết luôn."

Tạ Tấn đi đến đâu thì ghét bỏ đến đó, anh ấy luôn cảm thấy phong cách trang trí và nội thất nơi này chẳng đủ cao cấp, không hề xứng với em trai nhà mình chút nào.

Mặc dù ánh nắng mùa hè vừa phải nhưng Tạ Tấn luôn cảm thấy hướng của căn phòng này không tốt lắm, ánh mặt trời đúng là chiếu vào cũng khá tốt, nhưng diện tích được chiếu không đủ lớn, có phải có hơi âm u không?

Tạ Tấn càng nhíu chặt mày hơn.

Cuối cùng dứt khoát nói: "Dọn văn phòng đi."

Giám đốc Ngô và các lãnh đạo khác thầm nghĩ, cuối cùng Tạ Tấn cũng thể hiện quyền lực của bản thân rồi.

Dọn văn phòng có nghĩa là gì?

Chắc chắn là muốn cho đám cá mặn trong văn phòng này cút lẹ, triệt để dọn hết khỏi công ty.

Nhưng giây tiếp theo lại nghe Tạ Tấn hỏi thư ký: "Tòa nhà này có căn phòng nào vừa có hướng tốt vừa rộng không?"

Thư ký biết Tạ Tấn thật sự đang nghiêm túc suy xét vấn đề này nên lập tức kiểm tra kỹ càng, rất nhanh đã tra ra.

"Tầng bảy của công ty đã dọn đi được một thời gian, hiện tại toàn bộ tầng bảy đang trống, ở đó có một phòng..."

Hắn còn chưa nói xong, Tạ Tấn đã xua tay làm ra quyết định: "Được rồi, lát nữa cậu tìm một công ty nội thất để bọn họ cải tạo lại tầng bảy đi."

"... Toàn bộ tầng bảy ạ?" Thư ký nuốt nước miếng, giọng nói trở nên khô khốc.

Tạ Tấn: "Ừ, toàn bộ tầng bảy."

Thư ký: "..."

Tầng bảy có thể chứa cả một công ty nhỏ, thế mà nó chỉ được dùng làm văn phòng cho Tạ Diễm.

Thư ký lập tức chua chát, làm sao để có được một người anh trai như này vậy? Nhóm lãnh đạo theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Tạ Tấn và thư ký đều trợn mắt há mồm. Họ hoàn toàn không hiểu Tạ Tấn đang định làm gì?

"Sếp Tạ, anh đang định làm gì vậy?" Tổng giám đốc cũng không biết Tạ Tấn muốn làm gì, nhịn không được mở miệng hỏi.

Tạ Tấn nhìn thoáng qua chỗ Tạ Diễm, giữa hai người cách nhau một khoảng, khi bọn họ nói chuyện thì Tạ Diễm cũng không nghe thấy, bởi vậy cậu cũng không biết anh trai mình sắp làm thứ kinh thiên động địa gì. Lúc này, cậu còn tận dụng thời cơ lãnh đạo không chú ý đến mình, lén lút chơi điện thoại.

Tạ Tấn thấy rõ hành động của cậu, khóe miệng anh ấy hơi nhếch lên, quay đầu lại đưa ra đáp án: "Nuôi cá."

Nuôi cá?

Trên đầu mọi người lại treo một dấu chấm hỏi to đùng.

Tạ Tấn lại không định giải thích sự thắc mắc của bọn họ. Anh ấy nhìn Tạ Diễm một cái, sau đó cùng cấp dưới rời đi, kết thúc đợt thị sát lần này.

Ngay khi Tạ Tấn rời đi, mọi người trong văn phòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Khí tức của cậu chủ Tạ thật sự quá mạnh, nếu còn ở lại đây lâu hơn một chút thì có thể bọn họ sẽ tắt thở mất.

Hết cách rồi, đoán là cá mặn và tài giỏi trời sinh ngược nhau.

Lý Trạch Khâm đi đến cạnh Tạ Diễn hỏi: "Anh trai của mày hả?"

"Ừa." Tạ Diễm gật đầu.

Lý Trạch Khâm: "Quả nhiên là người một nhà."

Lớn lên đẹp trai như nhau, nhìn kỹ còn giống với Tạ Diễm hai ba phần.

"Chỉ là khí tràng quá mạnh, người bình thường khó mà không chế được." Lý Trạch Khâm tỏ vẻ đáng tiếc.

Đẹp thì đẹp, nhưng không phải gu của cậu ta.

Cậu ta vẫn thích mấy bé cún con mềm mại dính người hơn, dưới giường kêu anh trai, trên giường làm anh trai kêu cơ.

Tất nhiên Tạ Diễm hiểu rõ cậu ta, vừa nhìn đã biết Lý Trạch Khâm đang nghĩ gì. Cậu nhẹ nhàng vỗ trán Lý Trạch Khâm: "Bỏ đám rác rưởi màu vàng trong đầu mày đi, nước miếng muốn rớt ra khỏi miệng mày rồi kìa."

Lý Trạch Khâm: " | "

***

Buổi trưa, chị Trần bị lãnh đạo gọi đi nói chuyện.

Điều này làm cho nhân viên trong văn phòng cảm thấy lo lắng, lãnh đạo gọi chị Trần để làm gì? Chẳng lẽ cuối cùng vẫn quyết định phải giải tán bộ phận của bọn họ sao?

Trong lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, chị Trần quay lại với những bước chân phù phiếm. Sau khi nghe lãnh đạo nói toàn bộ đầu đuôi sự việc, cô cảm thấy thứ mình đang đi không phải là đường nữa, mà là như đang dẫm trên mây.

Quay về văn phòng, cô ngồi thất thần trên ghế một hồi lâu mới tỉnh táo lại, điều này thật không thể tưởng tượng nổi mà.

Chị Trần uống một ngụm nước rồi mới đi đến trước mặt các đồng nghiệp, thông báo: "Các đồng chí, chúng ta sẽ dọn văn phòng."

Phản ứng đầu tiên của mọi người là bộ phận này sắp phải giải tán, biểu cảm của mọi người lập tức ỉu xìu.

Cũng may chị Trần không úp úp mở mở, nói tiếp: "Sau khi tầng bảy cải tạo xong, chúng ta sẽ chuyển đến đó,"

"Mọi người không có nghe nhầm đâu." Chị Trần quơ tay tạo thành một vòng tròn lớn: "Đám cá mặn của chị, không bao lâu nữa mọi người sẽ có một biển trời rộng lớn thỏa sức cho mọi người vẫy vùng!"

Cả phòng khiếp sợ.

Lý Trạch Khâm không nhịn được huýt sáo một tiếng, nhìn Tạ Diễm nói: "Cậu chủ Tạ đúng là một anh trai tốt mà!"

Tạ Diễm: "..."

Thật sự là không cần đâu, thật đó.

Vừa lúc cậu đang nhắn tin với Cố Ngộ Sâm nên đã kể chuyện này cho Cố Ngộ Sâm nghe.

Vương Hỏa Hỏa: Anh trai em đã xây cả một tầng để làm văn phòng cho em. Em đoán là bây giờ em sắp nổi tiếng khắp công ty rồi đó.

Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc lăn lộn.jpg

Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc thở dài.jpg

Vài phút sau, Cố Ngộ Sâm trả lời.

Cố Ngộ Sâm: Ồ.

Cùng lúc đó, tòa nhà Hành Đông nơi Tạ Diễm làm việc nhận được một cuộc gọi từ YC.

Nội dung rất đơn giản...

YC dự định thu mua tòa nhà Hành Đông.

____

Tác giả có lời muốn nói:

[Kịch nhỏ]

Một ngày nọ, có một con cá muối họ Tạ du nhập vào biển rộng.

Tạ Tấn: Biển là của tôi, tôi muốn dùng nó để nuôi cá.

Cố Ngộ Sâm vung tay, làm ra giọng của một "Tổng tài bá đạo": Tôi mua biển, cá sẽ là của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top