Chương 27
Edit: Paven
Beta: Uyên
Checker: Gà
***
Chương 27.
Lý Trạch Khâm nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Diễm một lúc, thấy vẻ mặt của Tạ Diễm không giống giả vờ, biết cậu thật lòng thích cuộc sống hiện tại nên không định tiếp tục hỏi nữa.
Mặc dù trong lòng Lý Trạch Khâm tràn đầy nghi vấn...
Tạ Diễm là người gốc thành phố Kinh, vì sao lại lựa chọn đến sống ở nơi trời xa đất lạ như thành phố K? Vì sao cậu ít khi nhắc đến người thân, những dịp lễ tết cũng hiếm khi về nhà?
Nếu Tạ Diễm không chủ động nói ra những điều này này thì Lý Trạch Khâm cũng sẽ không chủ động hỏi.
Mỗi người đều có chuyện không thể nói ra, tuy là bạn tốt của Tạ Diễm nhưng cậu ta cũng không có tư cách để truy hỏi đến cùng.
Sau đó Lý Trạch Khâm cũng không nhắc đến chuyện nhà Tạ Diễm nữa.
Việc biết Tạ Diễm là con trai của nhà giàu số một đối với Lý Trạch Khâm mà nói, ngoại trừ việc hâm mộ ghen tị đến mức sắp biến thành cây chanh ra thì cũng không có gì đặc biệt.
Bạn của Lý Trạch Khâm tên là Tạ Diễm, không phải tên là "con trai của nhà giàu số một".
Tạ Diễm thấy Lý Trạch Khâm không truy hỏi đến cùng thì thở phào nhẹ nhõm, nếu không cậu cũng không biết phải trả lời Lý Trạch Khâm như thế nào.
Hai người nhìn nhau, ăn ý cười cười, cũng không ai nhắc tới chuyện này nữa. Chuyện này giống như là một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ, lúc đầu có lẽ sẽ có một chút gợn sóng, nhưng một khi đi qua thì cũng không lưu lại dấu vết trong lòng ai.
Một lúc sau, chị Trần gọi mọi người đến phòng họp nhỏ để họp.
Mọi người cũng không kiếm cớ né tránh cuộc họp. Tuy rằng cả đám bọn họ đều là cá mặn, nhưng đều biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ.
Lần này chị Trần cũng thay đổi cách nói dài dòng và nhấn mạnh một số điểm.
Đơn giản là mấy ngày nay đều phải đi làm, bởi vì không biết lãnh đạo tổng công ty khi nào thì đến kiểm tra đột xuất.
Không được ăn mặc quá tùy tiện, ít nhất cũng phải ra dáng một nhân viên văn phòng.
Cuối cùng, không thức khuya ít nhất trong mấy ngày lãnh đạo đi kiểm tra, phải cho lãnh đạo thấy một bộ phận tràn đầy năng lượng chứ không phải vẻ mặt lúc nào cũng uể oải mơ màng.
Sau khi chị Trần nói xong, An Viễn Hề giơ tay lên nói: "Chị Trần, em có một vấn đề muốn hỏi."
"Nói đi." Đối với An Viễn Hề - người được cả bộ phận yêu mến, giọng điệu chị Trần từ trước đến nay đều rất ôn hòa, miễn là không chọc giận cô. Mặc dù trong mười ngày thì An Viễn Hề có một nửa thời gian nhảy disco trên giới hạn bùng nổ của chị Trần, nửa thời gian còn lại thì vắng mặt ở nơi làm việc.
An Viễn Hề: "Em hiểu rằng chị muốn cho lãnh đạo thấy tinh thần tích cực vươn lên của chúng ta, vậy rốt cuộc mấy ngày nay chúng ta phải làm gì ở công ty đây?"
Chị Trần chớp mắt đã hiểu ý của An Viễn Hề: Bộ phận bọn họ không có việc gì làm, nếu không có việc gì làm thì làm sao thể hiện được sự tích cực vươn lên tiến về phía trước bây giờ?
Chị Trần bị An Viễn Hề làm cho nghẹn họng.
Một giây sau, ánh mắt cô nặng nề nhìn An Viễn Hề: "Họp, chúng ta họp bốn năm ngày liền, như vậy chắc là lãnh đạo sẽ cảm thấy chúng ta tích cực vươn lên phải không?"
Trong nháy mắt An Viễn Hề co rúm lại, không dám nói nhảm nữa.
"Vậy chẳng phải là gây phiền phức cho chị Trần sao? Mở họp mệt lắm, chị Trần nên nghỉ ngơi cho tốt."
"Đúng vậy, dù không có công việc để thể hiện sự tích cực nhưng chúng ta vẫn có thái độ tích cực với cuộc sống! Lãnh đạo nhất định sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt ngưỡng mộ".
Mọi người liên tục mỗi người một câu nhanh chóng chuyển chủ đề.
Nói không phải đùa chứ, bọn họ thà ngồi không ở bàn làm việc cả ngày còn hơn là phải họp!
Chẳng lẽ chị Trần lại không hiểu đám nhóc con dưới tay mình sao? Cô trừng mắt nhìn bọn họ một cái, theo như ý bọn họ nói: "Tan họp!
Mọi người như ong vỡ tổ xông ra ngoài, giống như trong phòng họp nho nhỏ này đang cất giấu thú dữ.
"Thật đúng là một đám nhãi ranh!" Chị Trần mắng nhẹ một câu, quay đầu đã thấy Tạ Diễm còn chưa đi, liền cười cười nói thêm: "Bọn họ đều là nhóc con hư hỏng, em mới là bé ngoan."
Tạ Diễm: "..."
Cũng không nhất thiết phải dỗ dành cậu như một đứa trẻ đâu.
Lý Trạch Khâm nói không sai, lần này không chỉ chị Trần coi trọng tổng công ty xuống thị sát mà là toàn thể trên dưới chi nhánh đều coi trọng.
Cho nên mấy ngày nay các bộ phận của chi nhánh công ty đều mang theo bầu không khí căng thẳng, cho dù bộ phận của Tạ Diễm là bộ phận cá mặn, dưới sự ảnh hưởng của bầu không khí căng thẳng này, dù là cá mặn cũng không thể không trở mình một chút.
Trong vài ngày liên tục các bộ phận đều đủ người, trước kia hiếm khi thấy rầm rộ như vậy.
Chỉ là bầu không khí này cũng không ảnh hưởng đến Tạ Diễm. Mỗi ngày cậu đều chín giờ đi làm, đúng sáu giờ tan tầm không khác gì trước kia.
Toàn bộ công ty trên dưới cùng nhau nơm nớp lo sợ như đi trên miếng băng mỏng, ba ngày sau rốt cuộc cũng nhận được thông báo chính thức là lãnh đạo sẽ tới thị sát vào mười giờ sáng mai.
Thông báo này vừa đưa xuống, Tạ Diễm không biết tâm tình đồng nghiệp các bộ phận khác thế nào, còn bộ phận của cậu thì đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng đã xác định rõ thời gian, cuối cùng bọn họ cũng biết mình còn phải chịu đựng bao lâu nữa là có thể tiếp tục thả ga.
An Viễn Hề ngồi cách Tạ Diễm không xa, vừa nghe được thông báo liền nhảy dựng lên: "Thật tốt quá, sống qua ngày mai là tôi có thể hoàn toàn được giải phóng rồi."
Các đồng nghiệp khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự như An Viễn Hề.
Lý Trạch Khâm lại cảm thấy các đồng nghiệp đều lo lắng dư thừa. Hai ba ngày nay cậu ta cũng đã nhận ra, bộ phận nào trong công ty cũng có thể bị lãnh đạo tổng công ty trách phạt, chỉ có bộ phận bọn họ là không.
Bộ phận của bọn họ thành lập hơn hai năm, Lý Trạch Khâm và Tạ Diễm đồng thời vào công ty, tính ra cũng được một tháng sau khi bộ phận này được thành lập.
Lý Trạch Khâm suy đoán rằng bộ phận này là Tạ Tấn cố ý thành lập cho Tạ Diễm, mục đích là để Tạ Diễm có thể làm cá mặn một cách hợp lý.
Nghĩ đến đây, Lý Trạch Khâm lại nhịn không được mà ghen tị. Tạ Tấn là người anh trai thần tiên gì vậy? Vì để cho em trai yên tâm thoải mái làm cá mặn mà cố ý lập ra hẳn một bộ phận cho em trai mình chơi.
Không giống anh trai cậu ta, mỗi lần về nhà đều nhồi nhét cho cậu ta một đống kiến thức nam khoa, để lại cho cậu ta bóng đen tâm lý sâu sắc.
Hậu quả là cậu ta không dám hẹn hò với bất kỳ ai trong số đàn ông từng gặp.
Càng so sánh càng muốn ném đi cho khuất mắt, anh trai so với anh trai...
Chỉ có thể một mình chịu đựng.
Lý Trạch Khâm càng nghĩ càng buồn bực, không khỏi thở dài.
Tạ Diễm nghe thấy thì nhìn sang: "Sao vậy?"
Lý Trạch Khâm: "Tại sao tao lại không có một người anh trai tốt?"
Tạ Diễm: "Bác sĩ Lý không tốt sao?"
"Ổng là một bác sĩ tốt. " Lý Trạch Khâm chỉ có thể nói như vậy, dù sao anh trai cậu ta cũng mang đến tin vui tình dục cho rất nhiều người đàn ông.
Bệnh viện nam giới Hòa Tế có anh trai của cậu ta, có phải viện trưởng của bọn họ đã cướp đi phúc lành của Lý Trạch Khâm ở kiếp trước không?
Tạ Diễm sờ sờ đầu cậu ta "Không sao đâu, gọi anh Diễm, anh Diễm thương mày."
"Anh Diễm~" Lý Trạch Khâm thực sự bóp giọng thét lên, thanh âm sắc nhọn khiến Tạ Diễm cắt đứt tình anh em với cậu ta ngay tại chỗ: "Tao không có đứa em trai như mày."
Lý Trạch Khâm tiếp tục gọi anh Diễm, anh Diễm để làm cậu ghê tởm.
Hai người cãi nhau một hồi thì cũng đến giờ tan làm.
Mọi người trong phòng làm việc giống như là người máy lên dây cót, thời gian vừa đến đúng giờ thì lập tức đứng dậy, chưa đầy một phút đã biến mất ở cửa phòng làm việc, giống như học sinh bấm đồng hồ chờ tan học.
Chị Trần bước ra khỏi văn phòng của mình, đối mặt với văn phòng trống rỗng.
Cô lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng cũng không khỏi tăng tốc để tan làm.
Tạ Diễm về đến nhà, mới vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy được mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, cậu nhún nhún mũi, vẻ mặt thỏa mãn.
Sau khi rửa tay xong, cậu bước ra từ phòng tắm, chàng tiên ốc đảm đang đã chuẩn bị xong bữa tối, đang cởi chiếc tạp dề màu đỏ tươi do nhãn hiệu gia vị nào đó tặng.
Tạ Diễm đi đến hôn anh một cái, cùng anh ngồi xuống ăn cơm, không khỏi cảm thán trong lòng cuộc sống cá mặn của cậu thật sự là quá tốt đẹp, ai cũng không cho đổi.
Cố Ngộ Sâm gắp cho Tạ Diễm một miếng sườn chua ngọt, mở miệng nói: "Ba mẹ anh mấy ngày nữa từ quê về, đến lúc đó anh dẫn em đi gặp bọn họ."
Tạ Diễm: "... Khụ... Khụ..."
Nghe tin phụ huynh đến quá đột ngột, Tạ Diễm không kịp phản ứng liền bị sặc.
Cố Ngộ Sâm nhanh chóng đi tới phía sau Tạ Diễm vỗ vỗ lưng cho cậu, lại đi rót một ly nước ấm.
"Em không sao." Tạ Diễm xua tay với anh, sặc đến đỏ bừng cả mặt, trong mắt còn thấm nước mắt, đuôi mắt hơi đỏ thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng cũng làm cho người ta dâng lên một loại cảm giác muốn tàn phá cậu.
Đương nhiên, với tư cách là chồng của của Tạ Diễm, lúc này Cố Ngộ Sâm cũng không cần kiềm chế ham muốn của mình. Anh không cho Tạ Diễm cơ hội nói câu tiếp theo, lập tức nắm lấy cằm Tạ Diễm rồi hôn lên.
Vì thế chỗ lẽ ra phải đỏ của Tạ Diễm lại càng đỏ, chỗ không nên đỏ cũng đỏ.
May mắn thay cậu còn nhớ lời Cố Ngộ Sâm về việc gặp ba mẹ anh, nếu không cũng không biết bao lâu mới xong bữa cơm này.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Tạ Diễm nhanh chóng đẩy Cố Ngộ Sâm ra, vội vàng hỏi anh: "Khi nào ba mẹ anh trở về? Đến lúc đó em phải chuẩn bị gì? Họ có biết em là đàn ông không? Lỡ như họ không thích em thì sao? Họ..."
Rõ ràng là Tạ Diễm đang lo lắng. Cậu lúng túng hỏi một loạt câu hỏi, bản thân lại bị chính những câu hỏi này hù dọa, vẻ mặt càng lúc càng hoảng sợ.
Cố Ngộ Sâm trực tiếp vòng tay ra sau lưng Tạ Diễm, ôm cậu vào lòng, từ từ vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi.
Chờ đến khi cảm thấy cơ thể trong lòng ngực mình không còn căng thẳng nữa, Cố Ngộ Sâm mới trả lời từng câu hỏi Tạ Diễm vừa đưa ra: "Khoảng thứ hai tuần sau ba mẹ mới trở về, em không cần chuẩn bị quà, họ cũng biết giới tính của em..."
Nói tới đây, Cố Ngộ Sâm dừng một chút, anh buông Tạ Diễm ra, dịu dàng chăm chú nhìn vào mắt Tạ Diễm, giọng nói vô cùng chắc chắn: "Diễm Diễm nhà ta tốt như vậy, ai mà không thích chứ?"
Cố Ngộ Sâm nói xong, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Diễm.
Được rồi.
Tôi có thể làm được.
Tạ Diễm gào thét trong lòng, sau đó nhào vào lòng Cố Ngộ Sâm.
Cậu không quan tâm ba mẹ Cố Ngộ Sâm có thích cậu hay không, chỉ cần Cố Ngộ Sâm thích cậu là được.
Tạ Diễm chủ động nhào vào trong ngực anh, hậu quả đương nhiên rất nghiêm trọng.
Tối hôm đó hơn mười một giờ cậu mới được ăn cơm.
Ở trên ở dưới đều được ăn.
Ngày hôm sau, Tạ Diễm ngáp lên ngáp xuống, đến công ty muộn nửa giờ.
Khi đến nơi, cậu gặp một nhóm người ở lối vào thang máy. Anh trai của cậu - Tạ Tấn đứng ở phía trước, mặc một bộ vest chỉnh tề và đầy uy nghiêm.
Nhóm người này chính là lãnh đạo hôm nay đến thị sát chi nhánh công ty.
Tạ Tấn nhìn thấy Tạ Diễm ngáp dài đi đến, hiểu ra tối qua Tạ Diễm đã làm gì, sắc mặt lập tức đen xuống.
Mẹ kiếp, Cố Ngộ Sâm chó má này, không biết kiềm chế một chút nào.
Người đàn ông trung niên bên cạnh Tạ Tấn rất giỏi quan sát cảm xúc của người khác, ông ta ngay lập tức phát hiện sắc mặt của Tạ Tấn trở nên không tốt, cho rằng Tạ Tấn đang tức giận khi thấy nhân viên của mình đến muộn.
Để khoe khoang trước mặt Tạ Tấn, người này trực tiếp gọi Tạ Diễm lại: "Cậu lại đây, cậu ở bộ phận nào? Không biết hôm nay là ngày gì sao? Tại sao lại đến muộn?"
Tạ Diễm liếc nhìn ông ta một cái, bình tĩnh trả lời: "Bộ phận thanh niên lớn tuổi Chăm sóc sức khỏe và Dưỡng sinh, Tạ Diễm."
Người đàn ông trung niên: "..."
Bộ phận Chăm sóc sức khỏe và Dưỡng sinh?
Công ty của họ có bộ phận như vậy từ khi nào?
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ phận thanh niên lớn tuổi Chăm sóc sức khỏe và Dưỡng sinh, gọi tắt là Bộ phận Chăm sóc sức khỏe và Dưỡng sinh, cam kết đảm bảo quyền tự do và niềm vui cho cuộc sống về hưu của thanh niên cá mặn lớn tuổi.
[Kịch nhỏ]
Bộ phận kia/bộ phận của bọn họ: A, cho dù không phải là con người, tôi cũng có quyền có tên!
Tạ Diễm: Được rồi, để tôi đặt cho.
Vì vậy, Bộ phận Chăm sóc sức khỏe và Dưỡng sinh đã ra đời ~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top