Chương 7

Linh Sơn Quân buồn cười: "Giờ em mới bao lớn."

Thanh Thập Cửu suy nghĩ một chút: "Cũng đã ba trăm tuổi rồi mà..."

"Vẫn còn nhỏ lắm." Linh Sơn Quân xoa nhẹ đầu cậu, "Ăn cơm đi."

Bầu trời đột nhiên rền một tia chớp tím, ngay sau đó là sấm chớp kinh thiên động địa. Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác mặt đất cũng rung động theo tiếng sấm.

Thanh Thập Cửu sợ hết hồn: "Có phải là sắp mưa rồi không."

Cậu nhìn về phía Linh Sơn Quân, y đang quay lưng về phía giường, mắt vẫn nhắm, nửa đầu ngẩng lên, đường nét nơi gò má quả là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là vẻ mặt nhìn qua có chút nghiêm túc.

Trong lòng Thanh Thập Cửu cảm thấy bất an: "Người sao vậy?"

Linh Sơn Quân bình tĩnh cúi đầu, phủi phủi ống tay áo, ngồi xuống phía đối diện: "Không có gì, sắp mưa thôi, ăn cơm trước đi."

"Vâng."

......

Thanh Thập Cửu tỉnh giấc trong tiếng sấm, ngoài trời đang trút mưa to, Linh Sơn Quân thì ngồi ở trước giường chép những quyển sách bị ẩm.

Mưa này bắt đầu từ đêm hôm nọ, liên miên nhiều ngày rồi vẫn chưa ngừng, đến hai búp bê bùn cũng không dám ra ngoài vui chơi.

Thanh Thập Cửu ngồi xuống đối diện Linh Sơn Quân, tay vô thức sờ sờ bụng dưới.

Có lẽ vì dạo gần đây cậu đều chỉ ăn ngủ lại ăn, mỡ trên bụng tăng lên đáng kể, bụng dưới có hơi nhô ra. Thanh Thập Cửu đã thử đè nó xuống vài lần nhưng không được.

"Phu nhân tỉnh rồi à."

Thanh Thập Cửu oán giận nói: "Người tại sao không gọi em, mỗi ngày cứ để em ngủ như vậy, lại tăng cân rồi."

Linh Sơn Quân cười ngẩng đầu: "Phu nhân ngủ ngon quá, ta không đành lòng gọi."

Lại lời ngon tiếng ngọt.

Thanh Thập Cửu nhìn ra bên ngoài, thấy cạnh ao của Cá Nhỏ có một nửa vòng cung ánh sáng mơ hồ, ngăn nước mưa chảy vào.

"Trời còn định mưa tới lúc nào nữa đây?"

Linh Sơn Quân gác bút lật trang giấy, dường như cũng không yên tâm lắm: "Trong năm luôn có vài ngày như vậy, mấy ngày nữa sẽ tạnh thôi."

"Năm trước hình như cũng không có mưa nhiều như thế." Thanh Thập Cửu nghĩ đi nghĩ lại, chau mày.

Linh Sơn Quân nói: "Đợi mưa tạnh, ta mang em ra ngoài chơi."

Thanh Thập Cửu nghe vậy, duỗi hai tay ra ngoài cửa sổ, hô lớn: "Mưa nhanh tạnh đi! Ta muốn ra ngoài chơi rồi!"

Cậu hành động như đứa trẻ khiến khóe môi Linh Sơn Quân nhiễm chút ý cười.

Hai người ăn cơm tối rất đơn giản. Ăn xong rồi, Thanh Thập Cửu đi lại trong phòng, Linh Sơn Quân đốt đèn, tiếp tục làm mấy việc từ ban ngày, nhất thời lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi.

"Phu nhân." Linh Sơn Quân đột nhiên lên tiếng, Thanh Thập Cửu vừa vặn xoay người, bước chân liên tục, "Vâng?"

Linh Sơn Quân hạ bút: "Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến."

Thanh Thập Cửu hiếu kỳ: "Ngày mai mưa tạnh ư?"

"Vẫn chưa."

"Đi ra ngoài có chút chuyện, khoảng chừng trong vòng ba ngày sẽ trở về."

Thanh Thập Cửu trầm mặc, một lát mới nói: "Về sớm một chút nhé."

Đêm nay Thanh Thập Cửu không thể ngủ sớm, tiếng mưa rơi bên ngoài, mơ hồ trong sự dịu dàng, cậu ở dưới thân Linh Sơn Quân mềm thành một bãi nước.

Gấm đỏ mềm mại làm nổi bật cánh tay trắng nõn như tuyết, cái tay kia lúc đầu còn yên tĩnh, sau đó chẳng biết vì sao cánh tay thon dài lại cuộn lại, đắm mình vào bên trong chăn gối mềm mại, dùng sức lớn đến mức đầu ngón tay đều hiện ra màu máu, xương ngón tay chống đỡ một lớp da thịt mỏng manh màu đỏ thắm.

Thanh Thập Cửu khóc lóc duỗi chân, muốn đá văng người đang làm loạn ra, lại bị tóm lại mạnh mẽ hôn lên.

Bên trong màn chỉ còn lại lời nói thầm thì nhỏ nhẹ.

......

Lúc Thanh Thập Cửu tỉnh lại quả nhiên Linh Sơn Quân đã đi rồi, một nửa giường lạnh lẽo. Cậu cuộn chăn lăn lăn, chiếm lấy cả giường lớn, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Mãi đến khi bị búp bê bùn đánh thức.

Bên ngoài mưa rơi nhỏ hơn nhiều, Thanh Thập Cửu chậm rì rì ăn vài miếng đồ ăn, nhảy xuống từ đầu giường, đọc cuốn Du Ký mà Linh Sơn Quân hay đọc.

Búp bê bùn đi theo phía sau kêu to: "Phu nhân chưa ăn xong mà."

Thanh Thập Cửu không để ý đến bọn chúng: "Ta no thật rồi."

Cậu mở sách, xem đứt quãng, không đọc được chữ nào liền bỏ qua, một phần đọc mãi không thông đành ném qua một bên.

Lại lôi giấy và bút mực của Linh Sơn Quân ra, vẽ vài tờ, vui rạo rực để ở trên bàn chờ mực khô lại.

Tuy rằng cũng chẳng nhìn ra là cái gì.

Linh Sơn Quân không có nhà, Thanh Thập Cửu lại như chim được sổ lồng, thuốc cũng không uống, cơm chả thèm ăn.

Búp bê bùn gấp đến độ cuống lên: "Phu nhân cần ăn cơm, phải uống thuốc."

Thanh Thập Cửu ghét phiền phức, thả màn xuống che bọn chúng ở bên ngoài, rồi lăn vào trong chăn mềm.

"... Không được theo ta đâu đấy."

Ngày hôm sau tỉnh lại, cuối cùng mưa cũng tạnh rồi.

Thanh Thập Cửu xỏ giày ra ngoài đi một vòng, chân đầy bùn đất trở về, tâm tình cũng rất tốt.

Hết mưa rồi.

Vẫn còn hai ngày nữa.

Thanh Thập Cửu lập tức làm cơm đơn giản, không ăn mấy cái đã dẹp, búp bê bùn quả thực tan nát tâm can: "Phu nhân phải ăn cơm."

"Ăn no rồi."

Dạo gần đây cậu thực sự có hơi biếng ăn.

Thanh Thập Cửu dùng đầu ngón tay đâm đâm hai con búp bê bùn: "Không cho cáo trạng với Linh Sơn Quân, bằng không..."

Cậu không nói hết, như vậy mới là đáng sợ nhất, tuy rằng chủ yếu cũng bởi vì cậu không biết bằng không cái gì.

Rửa chén đũa xong đi ra, bước chân Thanh Thập Cửu lập tức dừng lại ở cửa.

Sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch, ánh mắt có chút mê man, lại có chút sợ hãi.

Một nhánh Tước linh xa xôi bay đến trước mặt cậu, quanh thân tản ra ánh sáng xanh nhạt.

Đây là... Khổng Tước gửi thư.

......

Người của phủ Khổng Tước đến rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã đến. Búp bê bùn mở cửa, nhìn thấy Khổng Cảnh.

Thanh Thập Cửu chạm tầm mắt hắn, rồi không chút biến sắc dời mắt đi.

Búp bê bùn nói: "Linh Sơn Quân tạm thời không có ở nhà, trong nhà chỉ có phu nhân, Linh Sơn Quân nói phu nhân muốn nghỉ ngơi, không tiếp khách, có việc xin mời người hôm sau trở lại."

Khổng Cảnh không nói gì, đóng kín ngũ giác búp bê bùn lại mới bước vào bên trong. Phía sau hắn còn có vài người, có thân tín của hắn, còn có... Khổng Linh thật.

"Trò mèo 'Ly miêu hoán thái tử'* kết thúc rồi."

Ly miêu hoán thái tử (狸猫换太子): Bắt nguồn từ một câu chuyện trong truyền thuyết dân gian của Trung Quốc, cụm từ này về sau trở thành một cách nói ẩn dụ về thủ pháp hoán đổi đầy tính âm mưu trong cuộc sống.

Khổng Cảnh luôn luôn là vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo, hắn nhìn về phía Khổng Linh, đầu hơi gật nhẹ.

Khổng Linh bất đắc dĩ đi đến bên cạnh hắn.

Khổng Cảnh nhìn về phía Thanh Thập Cửu, hiếm khi lộ ra nụ cười, nụ cười kia vẫn không có nhiệt độ như trước: "Ngươi chỉ là một con Thanh Tước nhỏ bé, thật làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa."

Thanh Thập Cửu cảm thấy tim căng thẳng, cậu che bụng, hô hấp dừng lại.

Khổng Linh biến sắc, vươn tay đoạt lấy Thân khế trên tay Khổng Cảnh: "Ca làm cái gì! Đây là chủ ý của đệ, huynh bắt nạt Thanh Tước làm cái gì?!"

Khổng Cảnh buông lỏng tay, lạnh lùng nhìn về phía Khổng Linh: "Ngươi lại còn lấy làm tự hào à?"

Khổng Linh không chút nào e sợ: "Đệ không phải tự hào, đây là sự thật. Là đệ không muốn gả cho lão già Linh Sơn Quân, mới đi tìm Thập Cửu, muốn cậu ấy thay đệ. Đại trượng phu ai làm nấy chịu, việc này là chủ ý của đệ, đệ làm, không cần Thanh Tước gánh trách nhiệm cho đệ."

Thanh Thập Cửu ôm ngực một lát, nghe thấy lời nói này, thần sắc phức tạp nhìn Khổng Linh một chút.

Khổng Cảnh cau mày trách mắng: "Không cần kéo dài thời gian, đệ qua đó đi."

Khổng Linh lạnh như băng đáp "Được", thẳng lưng đi về phía Thanh Thập Cửu: "Đệ có việc muốn nói với Thập Cửu, mọi người chờ chút hẵng đi."

Nói xong liền kéo Thanh Thập Cửu vào trong nhà, đóng cửa lại.

"Nhìn mặt chính mình cũng không quen thật." Khổng Linh trêu ghẹo, thấy Thanh Thập Cửu sắc mặt trắng bệch, để cậu ngồi xuống, "Khổng Cảnh chính là người điên, chuyện đầu tiên sau khi hắn bắt được ta chính là đoạt lấy Thân khế."

Thanh Thập Cửu áng chừng cũng hiểu rõ tại sao vài ngày trước tự dưng lại bị đau đớn tràn về, là bởi vì Thân khế. Thân khế ở trong tay người của phủ Khổng Tước, cậu vĩnh viễn trốn không thoát.

Nước đã đến chân, Thanh Thập Cửu cuối cùng cũng có cảm giác đao trên đỉnh đầu rơi xuống rồi, giờ khắc này lại bình tĩnh hơn. Cậu rót hai chén trà, một chén đặt ở trước mặt Khổng Linh.

"Mọi chuyện là thế nào?"

Khổng Linh uống ngụm nước, bực mình nói: "Vốn là ta đã trốn ra ngoài Vân Trung rồi... Ở ao Phù Dao ta gặp một người rất kỳ quái, ta chưa từng thấy hắn, hắn lại gọi tên của ta."

"Ta hỏi hắn là ai, hắn tự xưng là đồng tử Thị kiếm của Đông Phương Thanh Long điện..."

Thanh Thập Cửu kinh ngạc: "Đông Phương Thanh Long điện, không phải đồn đại rằng vị Điện hạ kia vẫn ngủ say sao."

Khổng Linh lắc lắc đầu: "Ấn tín ở Đông Phương Thanh Long có dị động, mấy ngày nay mưa to chính là bởi thế... Suy đoán một chút, Thanh Long chắc phải hiện thân rồi."

Hắn nói đến đây lại cười gằn: "Chuyện này cũng không chắc chắn, Khổng Tước đại nhân nghe xong, lễ đều chuẩn bị kỹ cả rồi."

Thanh Thập Cửu không nói gì.

Khổng Linh mặt mày ủ rũ: "Chính là đồng tử Thị kiếm kia, ta cũng không biết hắn làm sao nhận ra ta, chưa nói hai câu đã đánh ta ngất xỉu... Lúc tỉnh lại, đã ở phủ Khổng Tước rồi."

Không hiểu ra sao xuất hiện một người, không hiểu ra sao phá hủy kế hoạch của Khổng Linh.

Việc này tại sao lại có dính líu quan hệ đến Đông Phương Thanh Long điện rồi?

Hai người cũng không nói nữa, từng người nâng trà xuất thần.

Ván cửa lại bị gõ hai lần.

Thanh Thập Cửu chuyển động con ngươi cứng ngắc, trong lòng có chút mờ mịt nghĩ: Mình phải đi rồi.

Cậu nhìn lại tất cả ngóc ngách căn phòng, kể cả cái bàn tủ bát cũng đều dùng ánh mắt tinh tế để nhìn khắp, cuối cùng đặt chén trà xuống, đứng lên.

"Linh Sơn Quân như thế nào?" Phía sau Khổng Linh đột nhiên hỏi.

Thanh Thập Cửu dừng bước, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "... Y là người rất tốt, người sẽ không ghét ngài."

Cậu vốn muốn nói "Ngài sẽ thích người."

Nhưng câu nói này cứ như mảnh vỡ ngạnh ở cuống họng, cậu không cách nào mở miệng ra được.

Sau này ở bên cạnh Linh Sơn Quân là "Khổng Linh", chính là Khổng Linh thật sự rồi.

Bọn họ sẽ có thời gian rất dài làm bạn cùng nhau, Thanh Thập Cửu không nghi ngờ chút nào, Khổng Linh sẽ giống như mình, sớm chiều ở bên Linh Sơn Quân, ngày đêm yêu thương y.

Bọn họ sẽ yêu nhau, vành tai tóc mai chạm nhau, sẽ đi khắp Tam giới lục đạo, cuối cùng bọn họ sẽ trở lại Linh Sơn, trong đêm mưa mà ôm nhau ngủ.

Còn Thanh Thập Cửu thì sao?

Có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ ở Tiểu Xuân trang vượt qua cả quãng đời còn lại.

Nói chung, đều sẽ không liên quan gì đến Linh Sơn Quân cả.

......

Thanh Thập Cửu không chết, cũng không bị trục xuất về Tiểu Xuân trang.

Khổng Cảnh mang cậu về phủ Khổng Tước, để cho Thanh Tứ an bài, cũng không biết Đại công tử dặn dò cái gì, Thanh Tứ cũng không để Thanh Thập Cửu làm thực chức gì, chỉ cho cậu theo mình.

Thanh Tứ không biết trong thời gian này đã phát sinh chuyện gì, nhìn thấy Thanh Thập Cửu trở về chỉ cảm khái: "Có thể trở về là tốt rồi."

Thanh Thập Cửu cười yếu ớt.

Sau khi rời Linh Sơn tình trạng của cậu càng ngày càng tệ, mỏi lưng đau chân đã thành chuyện bình thường. Trở về phủ Khổng Tước thì không thể lại giống như lúc ở Linh Sơn được, vùi đầu ngủ một ngày cũng sẽ không có người quấy nhiễu. Mỗi ngày trời chưa sáng Thanh Tứ đã gọi cậu rời giường. Thanh Tứ cũng đi tìm đại phu cho cậu, không bắt ra được bệnh gì, chỉ nói thể hư, nghỉ ngơi nhiều một chút cùng bồi bổ là được. Nhưng bù là bù không nổi, Thanh Thập Cửu còn không buồn ăn cơm, tìm được cơ hội nhắm mắt là có thể ngủ luôn, Thanh Tứ không cách nào bắt cậu, chỉ có thể ngầm cho phép cậu tìm chỗ trống nghỉ ngơi.

"... Đã đến Tiểu Xuân trang lại có thể trở về, bản lĩnh cũng thật lớn..."

"Còn không phải sao, người ta có thể khuyên Nhị công tử hủy hôn, việc này đối với hắn mà nói không phải chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ư... May là Nhị công tử sau khi thành hôn đã xây phủ khác rồi... Bằng không thì phủ Khổng Tước sau này lại có nhiều chuyện đặc sắc hơn cho mà xem..."

"Ta thấy thật thương cho tiểu thư nhà Hồng Phúc Giác Trĩ... Nhị phu nhân thực sự vô cùng lương thiện thuần khiết, nhìn qua... Sợ là không đấu lại con Thanh Tước kia mất."

"Giờ cần gì Nhị phu nhân đấu... Ngươi không biết Nhị công tử giờ ngưỡng mộ Nhị phu nhân bao nhiêu đâu, Nhị phu nhân hiện tại đang mang thai, quý giá lắm... Thanh Tước mà dám có chủ ý xấu gì, chỉ sợ Nhị công tử là người đầu tiên không tha cho hắn!"

Thanh Thập Cửu trốn ở sau cột ngủ gật, bị lời dèm pha của gia nô làm cho ngủ không được, lòng tràn đầy bực tức, lại nghe thấy những câu không rời Nhị công tử Nhị phu nhân, ôm tai nằm xuống.

Thật phiền.

Buông vài lời dèm pha xong, mấy người bọn họ lại vui cười một trận xoay chuyển đề tài: "Sắp đến ngày Đoàn viên yến, công tử cô nương ở bên ngoài cũng phải trở về ăn tiệc, quản sự phân phó cho các ngươi chuyện này xong chưa?"

"Ta hả? Ta bị phân đến nhà bếp hỗ trợ."

"Quản sự để ta đi dâng trà trong sảnh."

"Các ngươi như thế nào mà được mệnh tốt thế, ta bị phân đi phụng lễ, đến Lễ Các chờ một ngày. Ở chỗ đó, ngay cả náo nhiệt ở Thúy Sơn đài cũng chả nghe thấy."

Thúy Sơn đài chính là nơi thiết yến ở phủ Khổng Tước.

Thanh Thập Cửu hoảng hốt nhớ đến, Thanh Tứ có nhắc tới yến tiệc, để cho cậu theo mình đi Thúy Sơn đài hầu hạ.

Đoàn viên yến phủ Khổng Tước, theo quy củ, công tử cô nương thành gia cũng phải mang theo bạn lữ về tham dự.

Đến lúc đó... Có thể xa xa nhìn một chút.

Một chút là có thể thỏa mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top