Chương 5
Trong sách Du ký có viết, nhân gian cách Quỷ đạo một cánh đồng cỏ lau, linh hồn người đã chết đi ngang qua đồng cỏ lau sẽ hóa thành từng con đom đóm đêm, toàn bộ đồng cỏ lau lấm tấm ánh sáng bập bùng như cảnh giới đầy sao.
Thanh Thập Cửu leo từ trên lưng Hạc Tiên xuống, tháo khăn đội đầu che gió ra. Sắc trời đen kịt, dưới chân là bãi cỏ mềm mại, đi lên phía trước thêm chút nữa chỉ thấy một vùng đất rộng lớn nhìn không thấy bờ, lờ mờ có bóng ảnh đen. Gió đêm phớt thổi qua, thế là bóng đen ấy ào ào động đậy, lộ ra những ánh sao óng ánh đang lẩn trốn trong đó.
Hạc Tiên kêu một tiếng liền giang cánh bay đi, tan vào trong bóng đêm như một áng mây.
Thanh Thập Cửu kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, quay đầu nhìn về phía Linh Sơn Quân.
Trước khi đi Linh Sơn Quân đã thay một bộ áo dài tay giao tằm màu nước, tóc đen tùy ý buộc lên, vài sợi tóc tản trước trán lúc này cũng bị gió đêm trêu chọc bay phất phơ.
"Ở bên ngoài không nhìn thấy gì, ta mang em vào trong." Linh Sơn Quân duỗi tay ra, dắt Thanh Thập Cửu đi.
"Em có thể vào à?"
Linh Sơn Quân lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Tất nhiên rồi."
Thanh Thập Cửu cảm thấy bàn tay được Linh Sơn Quân nắm lấy truyền đến một nguồn sức mạnh, cả người chạy nhanh về phía trước, vài bước đã tiến vào bên trong đồng cỏ lau.
Linh hồn nương tựa trên cỏ lau bị quấy nhiễu, nhẹ nhàng bay lên.
Trong lòng Thanh Thập Cửu kích động, sinh ra loại dũng khí như một đứa nhỏ, cắm đầu chạy về phía trước rồi dừng lại một lúc, chỉ thấy trên đồng cỏ lau lấp loé ánh sáng, như lạc vào cảnh giới đầy sao.
Cậu dạo quanh một vòng, Linh Sơn Quân không đứng bên cạnh cũng không hoang mang, trong lòng giờ đây chỉ tràn ngập sự thỏa mãn và hưng phấn. Một linh hồn bay đến bên người, cậu giống như đứa trẻ mà giang hai tay ra rồi đuổi theo.
Linh Sơn Quân chắp hai tay sau lưng đứng ở bên ngoài đồng cỏ lau, phía trước cỏ lau vẫn chỉ là cỏ lau, có đốm sáng bay tới giữa không trung, có thể thấy được một người bạn nhỏ đang chơi đến vui vẻ.
"Đại nhân, đã lâu không gặp."
Tiếng bước chân xào xạc đi trên lá khô đến gần, Linh Sơn Quân gật đầu với người vừa tới: "Quấy rầy đến ngươi rồi, Vu*."
Vu (巫): Chỉ thầy cúng hoặc phù thủy.
Vu nhìn qua tuổi tác đã cao, bởi vì lọm khọm nên càng thêm phần thấp bé. Bà leo lên một cây pháp trượng, ngửa đầu nhìn về phía Linh Sơn Quân, hai mắt trắng dã: "Có thể gặp được đại nhân, Vu cũng thỏa lòng."
"Phía Đông dị động liên tục, đại nhân vẫn không dự định trở lại sao?"
Linh Sơn Quân nói: "Không vội."
Hai người trầm mặc đứng một lát, ánh sáng bắt đầu bay tán loạn từ bên trong đồng cỏ lau hướng ra phía ngoài.
Vu che miệng ho một trận, chậm rì rì nói: "Vu xin cáo lui."
Bà vừa đi được vài bước, đột nhiên dừng lại: "Vu vừa nhìn thấy quẻ của phu nhân."
Linh Sơn Quân nghiêng đầu.
Vu hé ra một nụ cười nhăn nheo, là dáng vẻ hiền lành hòa ái: "Quẻ về một sinh mạng mới*. Vu chúc mừng đại nhân trước."
Gốc: tân sinh (新生).
Một bóng người vọt ra từ trong đồng cỏ lau, nhìn chung quanh một phen rồi chạy đến bên này.
Linh Sơn Quân tiếp được Thanh Thập Cửu đang chạy nhào tới, phủi hết cỏ lau trên tóc cậu xuống: "Có vui không?"
"Vui ạ." Thanh Thập Cửu thấy bóng lưng Vu chậm rì rì rời đi, có chút ngạc nhiên, "Đó là bằng hữu của người ư?"
"Nàng là người dẫn đường, dẫn dắt linh hồn tiến vào Quỷ đạo."
Thanh Thập Cửu khen ngợi: "Nghe lợi hại quá."
Linh Sơn Quân nói: "Ai em cũng khen lợi hại, khen ta cũng thế."
Thanh Thập Cửu suy nghĩ một lát: "Người là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song."
"Ừ, sử dụng từ mới đúng lắm, em cũng lợi hại." Linh Sơn Quân nở nụ cười, "Đi thôi, vừa mới ra ngoài chơi, không vội trở về, dẫn em đi dạo nhân gian nhé."
......
Trời lờ mờ sáng, không có mấy người trên đường Thanh Thạch, chỉ thỉnh thoảng tình cờ nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa.
Linh Sơn Quân gõ cửa một tòa nhà lớn, Thanh Thập Cửu chơi suốt một đêm, buồn ngủ đến nước mắt lưng tròng, ôm cánh tay nho nhỏ của Linh Sơn Quân ngáp dài ngáp ngắn.
Rất nhanh cửa đã được mở ra, âm thanh bình tĩnh quen thuộc của tượng đất vang lên: "Linh Sơn Quân và phu nhân đến rồi ạ."
Thanh Thập Cửu rũ mắt nhìn xuống, trong khe cửa có hai tượng đất ngồi xổm, không phải hai con trong phủ Linh Sơn, hoa văn trên người không giống nhau.
Hai người cùng nhau vào cửa. Đây là toà tiểu viện một tầng, trong sân vườn bày cái lu lớn, bên trong nuôi một cụm hoa sen và mấy con cá chép đuôi rất đẹp.
Thanh Thập Cửu ngủ một giấc xong, Linh Sơn Quân đã không còn ở bên cạnh.
Cậu tự rửa mặt, khoác áo rồi đến gần tiền thính, mơ hồ nghe thấy có giọng nói. Gần thêm chút nữa, tiếng nói chuyện lập tức ngừng lại, chỉ nghe thấy Linh Sơn Quân gọi cậu: "Phu nhân tỉnh rồi à?"
Thanh Thập Cửu bước ra từ sau tấm bình phong, thấy trong sảnh có hai người.
Linh Sơn Quân ngồi ở chủ vị, người còn lại ngồi ở ghế đầu tiên bên dưới, trong tay mỗi người nâng một chén trà nóng lượn lờ tỏa khói.
Thanh Thập Cửu do dự dừng lại bước chân, nhẹ giọng nói: "Em đi nhầm, muốn tìm nhà bếp."
Linh Sơn Quân nói: "Ở hành lang bên tay phải, ta đã nấu cháo rồi đấy, để ở trên bếp giữ nhiệt."
Thanh Thập Cửu đáp một tiếng, ánh mắt chạm phải thủ hạ kia rồi vội vã rời đi.
Trong sảnh lại vang lên tiếng nói chuyện.
"Thuộc hạ dò xét một phen, phát hiện dị động liên tiếp là bởi vì phong ấn bị nới lỏng." Người kia lập tức đứng dậy rồi quỳ xuống, "Chúng ta đều ngóng trông Điện hạ trở lại chủ trì đại cục."
Linh Sơn Quân chỉ nói: "Trong lòng ta nắm chắc, ngươi mang theo khẩu dụ của ta về trước đi."
Thanh Thập Cửu cẩn thận bưng bát đi ra khỏi phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên xa lạ kia đang bước ra khỏi cửa tiền thính.
Hai người lơ đãng nhìn nhau, Thanh Thập Cửu vội vàng dời mắt, dư quang lại thoáng nhìn thấy người kia đang thẳng tắp đến gần.
Chờ thiếu niên kia đi tới trước mặt, Thanh Thập Cửu mới ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, lộ ra một nụ cười hiền lành: "... Xin chào."
Thiếu niên mắt to mặt tròn, xem ra tuổi còn nhỏ, tướng mạo thiện lương rất thuần khiết, nhưng chả hiểu sao Thanh Thập Cửu lại cảm thấy người này không dễ ở chung.
Thiếu niên người mặc cẩm y tay cầm bội kiếm, lại đến gần hai bước, Thanh Thập Cửu không quen thoáng lùi về sau, lại nghe thấy hắn nhẹ giọng hỏi: "Phu nhân... thực sự là phu nhân sao?"
"..."
Giống như bị một nhát búa giáng vào đầu, hai lỗ tai Thanh Thập Cửu ong ong, lạnh cả sống lưng, suýt chút nữa đã không giữ được chén cháo trên tay.
Chờ cậu hoàn hồn lại, người đã đi rồi.
Thanh Thập Cửu nâng chén cháo, trong bụng như rơi xuống một khối chì, mất hết khẩu vị.
Bị người phát hiện rồi.
Là dịch hình đan mất hiệu lực sao?
Không, không đúng. Ngày hôm qua mới vừa dùng dịch hình đan, Khổng Linh nói, một viên dịch hình đan có hiệu lực mười ngày.
Người đó là ai? Phượng Hoàng cũng không nhìn thấu dịch hình đan thế nhưng lại bị hắn nhìn ra ư.
Thanh Thập Cửu đặt chén cháo xuống rồi trở về phòng, Linh Sơn Quân đang thay y phục.
"Phu nhân đã ăn xong rồi à?"
Thanh Thập Cửu tâm loạn như ma, thuận miệng đáp một tiếng.
"Làm sao vậy, hình như tâm tình phu nhân không tốt."
Thanh Thập Cửu trong lòng cả kinh, che giấu nói: "Không có... Em còn buồn ngủ, muốn nghỉ một lát thôi."
Dứt lời, cậu bụng đầy tâm sự bò lên giường rồi ngả người xuống.
Linh Sơn Quân ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve thái dương cậu: "Thực sự không có chuyện gì sao?"
Thanh Thập Cửu vùi mặt vào gối mềm: "... Vâng."
"Vốn định dẫn phu nhân đi dạo chợ sáng nhân gian, nếu em đã mệt mỏi, vậy thì ngày khác lại đi."
"..."
Thanh Thập Cửu đột nhiên nắm lấy tay Linh Sơn Quân, rướn người lên, ngồi quỳ ở trên người y, nhẹ nhàng hôn lên.
Linh Sơn Quân ngồi ngay ngắn như núi, vỗ về sau gáy của cậu, vuốt ve dải tóc dài đang buông xuống.
Thanh Thập Cửu hôn xong mặt đỏ tới mang tai, cằm đặt ở trên vai Linh Sơn Quân, hạ giọng hờn dỗi nói: "Đúng thật là tâm tình em không tốt."
Linh Sơn Quân âm thanh rất nhẹ: "Nói cho ta nghe đi."
Thanh Thập Cửu kìm nén: "Không nói đâu."
Linh Sơn Quân cũng không khuyên nữa, chỉ ôn hòa nói: "Vậy thì thôi không nói."
Thanh Thập Cửu quay đầu, nhìn màu da nhạt màu trước mắt, ngửi mùi hương cây cỏ vờn xung quanh, trong lòng bỗng nhiên đau xót: Người này không phải của mình.
Y nếu là của mình thì thật tốt.
Mình nếu là Khổng Linh thật thì tốt quá.
Cảm xúc chập chờn trong lòng Thanh Thập Cửu lặng lẽ xuất hiện, Linh Sơn Quân phát hiện không đúng, bất đắc dĩ đè lại tay cậu: "Phu nhân?"
"..." Thanh Thập Cửu đỏ mặt cắn răng, một vẻ bất chấp tất cả, giọng như muỗi kêu, "Em thích người, em... em muốn động phòng với người."
"Bên ngoài trời sáng choang, chợ sáng nhân gian còn chưa kết thúc, phu nhân biết cái này gọi là gì không?"
Thanh Thập Cửu da mặt mỏng, chút dũng khí vừa nổi lên đều dùng để nói câu nói kia rồi, giờ phút này chỉ muốn che mặt mà chạy: "Thôi... Thôi bỏ đi, xem như em cái gì cũng chưa nói, em buồn ngủ, muốn ngủ rồi!"
Cậu vùng ra, không tránh thoát nổi khỏi cái ôm của Linh Sơn Quân, hai người trái lại thay đổi tư thế.
Cậu vùi mình trong nệm giường êm ái, Linh Sơn Quân phủ lên trên người cậu, còn nói: "Hôm nay dạy phu nhân từ mới — 'Ban ngày tuyên dâm'."
"..."
Màn giường rơi xuống, ánh sáng bị che khuất hơn nửa.
"Ban đêm là thời điểm tốt nhất để làm việc này, nến đỏ màn thưa, xuân tiêu một khắc... Nhưng ban ngày, cũng có thú vị của ban ngày."
Hai chữ cuối cùng là dán vào lỗ tai cậu mà nói, Thanh Thập Cửu chỉ cảm thấy tai mình được cái gì đó nóng ướt liếm lên, cậu khẽ run, cả người đều mềm nhũn.
......
Thanh Thập Cửu cũng không biết chính mình viết bao nhiêu lần bốn chữ khó coi "Ban ngày tuyên dâm", cuối cùng Linh Sơn Quân mới nghiêm túc gật đầu: "Được rồi đấy."
Mê man trong ký ức, chính là ánh sáng qua song cửa chiếu tới đỉnh đầu, cùng với áo khoác ngoài nửa che nửa hở của Linh Sơn Quân.
......
Chỉ là một hồi động phòng hoa chúc mà Linh Sơn Quân phải dùng tám xâu kẹo hồ lô nhân đường, mười loại bánh ngọt nhân gian, hai vò rượu tự cất cùng ba ngày không học chữ làm quà nhận lỗi mới dỗ dành được phu nhân của mình.
Hai người nghỉ ngơi ở nhân gian năm ngày, đem theo một túi đầy đồ ăn nhẹ mới lên đường trở về Linh Sơn.
Ngay đêm đó Linh Sơn Quân đào một vò rượu lên, nhưng lại nói trước: "Một ngày không thể uống quá hai chén đâu đấy."
Thanh Thập Cửu ngoài miệng thì đáp ứng, tay lại lấy cái chén to bằng cái bát ra, thẹn thùng nói: "Một chén cũng được."
Linh Sơn Quân tịch thu chén của Thanh Thập Cửu, gõ trán cậu một cái: "Học xấu."
Thanh Thập Cửu không hổ là danh xứng với tên, uống hai chén đã gục, một chén rượu vào bụng đã bắt đầu vịn Linh Sơn Quân hôn môi, hôn hôn xong còn đè người ta xuống giường, bắt đầu tự lột xiêm y.
Rồi lại bị bắt nạt đến khóc thút thít một đêm.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, Linh Sơn Quân cầm tờ giấy đặt ở trước mặt Thanh Thập Cửu đang tức giận, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, quả thật là phong cách của bản thân, dưới góc phải còn có kí tên cùng điểm chỉ ngón tay.
Thanh Thập Cửu quét mắt nhìn nội dung tờ giấy: "..."
Linh Sơn Quân cười híp mắt: "Có chứng từ làm chứng, chuyện phòng the đêm qua là phu nhân tự tiến cử chiếu gối, phu nhân không được vì chuyện phòng the mà giận dỗi ta."
Thanh Thập Cửu càng giận.
Linh Sơn Quân nét mặt mang ý cười, dung nhan anh tuấn thường ngày mê hoặc Thanh Thập Cửu đến thất điên bát đảo giờ khắc này nhìn qua lại đặc biệt chói mắt: "Phu nhân, đã nói rồi không được tức giận đâu đấy. Lẽ nào em không nhớ rõ, đêm qua ta vốn định chỉ làm một lần, là phu nhân quấn quít lấy ta..."
Thanh Thập Cửu không thể nhịn được nữa, dùng môi lưỡi chặn cái miệng đáng ghét này lại.
......
Tháng ngày trôi nhanh như nước chảy, Thanh Thập Cửu vừa mới nuốt một hạt dịch hình đan, ngồi ở bên cửa sổ đờ người ra.
Chỉ còn lại năm hạt thôi.
Thư của Khổng Linh cũng chưa thấy.
Cửa sổ đối diện đầm nước của Cá Nhỏ, Linh Sơn Quân đang tìm giao ti, hai búp bê bùn men theo lối đi, bị ánh mặt trời gắt gỏng hong đến khô cằn, Cá Nhỏ ngậm nước trong miệng, bám ở bên cạnh ao, tạo mưa cho chúng nó.
Thấy cảnh này, Thanh Thập Cửu cười khẽ.
Ở Linh Sơn tháng ngày an bình thanh tĩnh, Thanh Thập Cửu đã không còn nhớ tới trước khi đến Linh Sơn mình là dáng vẻ gì. Mỗi lần nhớ đến đều có cảm giác dường như đang mơ, những tháng ngày oan ức ngột ngạt kia, bây giờ nhớ tới, trong lòng cũng không dấy lên được nửa điểm gợn sóng.
Đi qua cực khổ giống như tàn hương trong gió, dễ dàng tản đi, cái gì cũng không lưu lại.
Linh Sơn Quân chính là trận gió này.
Mỗi ngày cậu đều cầu nguyện trong lòng, cầu xin Chư Tiên Thần Phật che chở, cậu chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, hiện tại chỉ cầu được ở lại Linh Sơn, cùng một chỗ với Linh Sơn Quân, trải qua những tháng ngày bình an như vậy, mãi đến tận cuối cùng của sinh mệnh.
Ngoài cửa sổ Linh Sơn Quân đứng dậy, hình như muốn lên bờ.
Mi mắt Thanh Thập Cửu hơi động, đang muốn nhảy xuống giường, trong lòng ngực bỗng nhiên hơi ngưng lại.
"!"
Như có một bàn tay vô hình bóp lấy trái tim của cậu, làm nó không thể tiếp tục đập được nữa.
Chân Thanh Thập Cửu mềm nhũn, mất ý thức ngã xuống dưới giường, tay ôm ngực nằm cuộn tròn trên đất, miệng mũi như bị miếng vải ngăn chặn, không thể thở nổi, cũng không phát ra được âm thanh nào.
Trước mắt cậu hoàn toàn mơ hồ, ngón tay vô lực cào sàn nhà, nổi đầy gân xanh.
Mình sẽ chết phải không? Cậu nghĩ.
Sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top