Chương 3
Lúc Thanh Thập Cửu tỉnh lại cảm thấy không đúng lắm, hình như mình đang gối lên cái gì đó.
Cậu lặng lẽ mở một bên mắt, phía trước là một mảng da mơ hồ.
"..."
Thế mà không đúng thật.
Thanh Thập Cửu nhẹ nhàng nhấc tay và cằm khỏi người Linh Sơn Quân, dùng cả tay chân trượt về sát bên tường. Giường vốn dĩ cũng không rộng, dịch như thế nào đi nữa khoảng cách giữa hai người cũng không lớn thêm được.
Linh Sơn Quân nhắm mắt, tư thế ngủ cực kỳ nghiêm chỉnh, như ngọn núi ngăn ở bên giường. Thanh Thập Cửu nằm không thoải mái lắm nên ngồi dậy, người cũng tỉnh táo hơn hẳn, mở to mắt nhìn chằm chằm Linh Sơn Quân.
Nhìn nghiêng mà người cũng đẹp mắt như vậy.
Thanh Thập Cửu suy nghĩ lung tung, lúc thì nghĩ "Linh Sơn Quân là một ông lão" lan truyền từ ai mà ra, lúc lại nghĩ Linh Sơn Quân mắt mù thế mà lúc làm việc lại không khác gì người thường. Nghe búp bê bùn nói trong phòng này còn có sách, thường ngày Linh Sơn Quân đọc sách á? Mắt mù thì đọc sách bằng cách nào?
Lòng dạ cậu rối bời, bên kia Linh Sơn Quân đột nhiên có động tĩnh. Thanh Thập Cửu nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Linh Sơn Quân ngồi dậy, tiếng động khi búp bê bùn vào nhà hơi lớn, y thấp giọng trách mắng: "Đừng làm ồn, phu nhân còn đang ngủ đấy."
Thanh Thập Cửu giả bộ ngủ, mà vành tai thì đỏ bừng.
Sau đó truyền đến tiếng đóng cửa, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Thanh Thập Cửu tính toán nằm một lúc, rồi ngồi dậy.
Bên ngoài phòng, Linh Sơn Quân đang ngồi xếp bằng ở cạnh bàn, một tay cầm dao, một tay giữ một quả vàng óng, mạnh mẽ cắt xuống.
Thanh Thập Cửu nhớ Linh Sơn Quân mắt mù, thấy cảnh này cũng không kìm được mà căng thẳng: "Để ta làm cho."
Linh Sơn Quân cười với cậu: "Không cần, đây là quả cuối cùng rồi."
Nói rồi vỗ vỗ vào cái chén nhỏ, bên trong đúng thật đựng ba quả đã được bóc vỏ.
"Hôm nay có khách đến, là bằng hữu của ta, nghe nói ta kết hôn nên muốn đến gặp gỡ phu nhân." Linh Sơn Quân nói, "Theo quy củ tộc Linh Cầm cần chuẩn bị hộp hỉ đúng không, trong hộp hỉ phải trang trí cái gì thế, em nói ta nghe chút đi."
Phải gặp bằng hữu của Linh Sơn Quân.
Chuyện này khiến Thanh Thập Cửu hơi sốt sắng, cậu tán gẫu với Linh Sơn Quân về hộp hỉ xong, vội vã về phòng rồi lấy gương ra, cẩn thận tỉ mỉ xem lại mặt của mình, giơ tay nhéo nhéo.
Khổng Linh nói dịch hình đan có hiệu lực mười ngày. Cậu thoáng an tâm, bỏ gương xuống, tự giễu mà nghĩ, mình đúng là không hợp làm việc lớn, mới một trận gió thổi cỏ lay thôi mà giống như gặp phải đại địch thế này.
Linh Sơn Quân chơi sang, vớt vài viên Giao nhân lệ từ trong hồ của Cá Nhỏ, thay cho hạt đậu vàng trong hồng bao.
Tổng cộng ba cái hộp hỉ, ý là có ba người đến chơi.
Sau giờ Ngọ*, Linh Sơn Quân dẫn Thanh Thập Cửu đi ngủ trưa. Việc này với cậu mà nói cũng khá mới mẻ. Phận làm tôi tớ từ sớm đến tối lúc nào cũng đều phải tỉnh táo để chờ bị gọi đến, đến tầm tuổi cậu bây giờ cũng không có cơ hội được ngủ trưa. Bây giờ được Linh Sơn Quân giục đi ngủ trưa, trong lòng lại có cảm giác nói không nên lời.
Giờ Ngọ (午时): Thường sẽ rơi vào trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 13 giờ trưa.
Lăn lộn hồi lâu mới ngủ được, tỉnh lại trời đã tối đen.
Cửa phòng đã được khép lại, tất cả đều yên tĩnh.
Thanh Thập Cửu kinh ngạc bật dậy, vội vàng đứng lên mặc quần áo, lo lắng không biết khách mời đã đến hay chưa.
Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, đối diện với một người đứng cách đó không xa.
Người kia mặc hồng bào, mi tâm có một Đồ Đằng, đôi mắt hẹp dài híp lại đánh giá Thanh Thập Cửu, biểu hiện có vẻ lạnh nhạt.
Hắn mở miệng, giọng nói cũng lạnh lùng: "Khổng Linh của phủ Khổng Tước à?"
Trong nháy mắt Thanh Thập Cửu liền nhận ra thân phận của người trước mặt. Cậu bình tĩnh một cách kỳ lạ, học theo dáng dấp Khổng Linh hành lễ với Khổng Tước đại nhân trong trí nhớ, cậu vái chào người kia một cái: "Phượng Hoàng điện hạ."
Phượng Hoàng quay đầu lại, gọi: "Linh Sơn, phu nhân ngươi tỉnh rồi."
Giọng nói của Linh Sơn Quân truyền đến: "Tỉnh rồi vậy thì ăn cơm thôi."
Thanh Thập Cửu không dám nhìn Phượng Hoàng thêm, men theo giọng nói của Linh Sơn Quân vội chạy đi như một làn khói.
Linh Sơn Quân ở nhà sau, Thanh Thập Cửu tìm một góc Phượng Hoàng không nhìn thấy rồi dừng lại, giơ tay vỗ vỗ lồng ngực, lặng lẽ thở ra một hơi.
Ánh mắt của Phượng Hoàng quá lợi hại khiến Thanh Thập Cửu có cảm giác bị nhìn thấu cả da thịt. Cậu không rõ dịch hình đan có thể giấu diếm được Phượng Hoàng hay không.
Dường như nhận ra Thanh Thập Cửu khác thường, Linh Sơn Quân đi đến: "Trước kia chưa từng gặp Phượng Hoàng à?"
Thanh Thập Cửu lắc đầu, lại nghĩ đến gì đó đành trả lời: "Chưa từng."
Động tác Linh Sơn Quân tự nhiên nắn nắn tay cậu: "Cậu ta chỉ đến ăn bữa cơm mà thôi, không cần sợ."
Ba vị khách mời đã đến đủ cả rồi, trừ Phượng Hoàng vừa ở ngoài, hai người còn lại trang phục cũng đơn giản gọn gàng, một người tự xưng là "Tiểu Bạch", một người tự xưng là "Tiểu Vũ".
Thanh Thập Cửu ngồi cạnh Linh Sơn Quân, ba vị khách mời thì mỗi người mỗi bên, vừa uống rượu vừa dùng bữa.
Phượng Hoàng ít nói, Tiểu Bạch và Tiểu Vũ thì nói chuyện uống rượu không ngại ngùng gì, nói đến hứng khởi còn giơ tay vỗ vào vai Phượng Hoàng, cười ngửa tới ngửa lui. Phượng Hoàng bị vỗ một cái như thế, thức ăn kẹp trên đũa rơi lung tung, sắc mặt đen hơn nửa. Thanh Thập Cửu ở một bên nhìn mà hãi hùng khiếp vía, chỉ biết yên tĩnh ăn cơm trong bát.
Tiểu Bạch đột nhiên bưng chén rượu đến trước mặt Thanh Thập Cửu: "A Linh không uống rượu ư?"
Linh Sơn Quân ngăn lại, thuận tay gắp đồ ăn cho Thanh Thập Cửu: "Tửu lượng em ấy không tốt, tự ngươi uống thôi."
Tiểu Bạch ngượng ngùng rụt tay về: "Được rồi."
Bên kia Tiểu Vũ lại nói: "Linh Sơn đón dâu đúng là không giống người khác."
Tiểu Bạch cũng hùa theo: "Không giống người khác."
Thanh Thập Cửu lúng túng vùi đầu dùng bữa, vành tai đỏ chót. Cậu nghe thấy Linh Sơn Quân ngồi cạnh lên tiếng: "Ăn thì không nói. Các ngươi học Phượng Hoàng chút đi."
"Học hắn làm cái gì, nửa ngày nói không ra một câu, vô vị."
"Vô vị."
Một bữa cơm nhìn qua chủ và khách đều vui vẻ.
Sau khi ăn xong Linh Sơn Quân sai búp bê bùn đem hộp hỉ ra tặng cho ba vị khách quý. Tiểu Bạch và Tiểu Vũ lại bắt đầu "Ai da ai da" trêu ghẹo.
Linh Sơn Quân trực tiếp đuổi khách: "Các ngươi trở về được rồi đấy."
Phượng Hoàng đứng dậy: "Linh Sơn, tiễn chúng ta."
Linh Sơn Quân bóp vai Thanh Thập Cửu: "Đi tắm rửa trước đi."
Thanh Thập Cửu: "..."
Tiểu Bạch và Tiểu Vũ nháy mắt nhìn theo, Thanh Thập Cửu xoa nhẹ khuôn mặt nóng bỏng, đứng dậy trở về phòng.
Búp bê bùn theo cậu, nhảy nhảy nhót nhót: "Để phu nhân vùng vẫy đập nước tắm rửa."
"..."
Bốn người lục tục ra cửa lớn phủ Linh Sơn. Phượng Hoàng chắp tay sau lưng, dư quang thoáng nhìn hình bóng Thanh Thập Cửu biến mất rồi mới nói: "Ngươi mù thật à?"
Linh Sơn Quân hờ hững: "Làm sao."
Tiểu Bạch nói tiếp: "Ngươi mù thật hay là giả ngu đấy? Xem như đóng Thiên Nhãn cũng không thể không thấy được."
Phượng Hoàng nói: "Khổng Tước chủ động xin liên hôn với ngươi, tất nhiên chuyện này không phải ý tứ của Khổng Linh, nghe lời đồn đại bên ngoài rằng hắn không muốn gả cho ngươi nên tìm một con Thanh Tước* thế mình."
Thanh Tước (青雀): Là giống chim có thân mình vừa phải, bộ lông có màu chủ đạo là màu xanh đồng cỏ.
Linh Sơn Quân lộ ra nụ cười: "Thanh Tước so với Khổng Tước càng đáng yêu hơn, không phải sao?"
Phượng Hoàng liếc hắn một cái, không nói một lời liền đi.
"Được." Tiểu Vũ vỗ vỗ vai Linh Sơn Quân, "Chờ tin tốt của ngươi."
......
Thanh Thập Cửu tắm xong, đang ngồi ở mép giường đung đưa một hồi, nghĩ thầm trước lạ sau quen, cắn răng tiến vào giữa mạn giường.
Ván cửa bị đẩy ra, cậu vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Thanh Thập Cửu vội vàng lăn qua, cuộn chăn thành một cục, cậu dùng tay chân đè lên. Hơi thở Linh Sơn Quân tới gần, Thanh Thập Cửu cảm thấy tay chân mình được người nhẹ nhàng nhấc lên, cầm lấy, chăn mỏng vừa nhẹ vừa mềm được đắp lên người.
Mãi đến khi cảm giác được Linh Sơn Quân rời đi, Thanh Thập Cửu mới cẩn thận mở mắt ra, con ngươi láo liên xoay chuyển rồi nhanh chóng đóng lại. Trong lòng cậu có cảm giác hài lòng kỳ lạ mà ngủ thiếp đi.
Hai người cùng hai con búp bê bùn cứ trải qua mấy ngày như thế, vì không ai làm phiền nên Thanh Thập Cửu dần dần lười nhác, ngày hôm nay vừa mở mắt thì mặt trời đã lên cao.
Cậu thức dậy muộn, Linh Sơn Quân hâm lại cơm canh bên bếp. Thanh Thập Cửu ăn xong, muốn thu dọn bát đũa, lại bị búp bê bùn túc trực bên người bê đi trước.
Mặt trời đúng dịp nên khắp nơi đều ấm áp, Thanh Thập Cửu ngồi bên bàn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ vết chai trong lòng bàn tay.
Người ta nói từ khổ đến sướng thì dễ. Cậu nghĩ thầm, chờ ở Linh Sơn ba tháng hẳn những vết chai này cũng không còn.
Mấy ngày nay cậu thực sự mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Linh Sơn Quân quản lý thỏa đáng tất thảy, thực đơn mỗi ngày cũng không trùng lặp, đều nhớ kỹ cậu kiêng kị và thích cái gì. Trước giờ Thanh Thập Cửu chưa từng trải qua cuộc sống như thế này nên sâu tận đáy lòng có chút mơ hồ kinh hoảng. Linh Sơn Quân thực sự coi cậu là Khổng Linh, đối đãi với cậu giống như phu nhân của y.
Còn mình chỉ là Lý Quỷ* mà thôi.
Lý Quỷ (李鬼): Ở hồi 43 của kiệt tác《 Thủy Hử Truyện 》 có nhân vật Lý Quỷ, mạo danh thay thế đại danh của Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, lấy da hổ làm cờ lớn, dùng "một cái tên nổi tiếng trên cả giang hồ, nhắc đến đại danh hảo hán này thần quỷ cũng sợ" rồi đi làm cướp đường. Một ngày đi cướp, thật không may Lý Quỷ giả gặp phải Lý Quỳ thật, lộ ra nguyên hình.
Thanh Thập Cửu không phải Khổng Linh, không lớn lên trong nhung lụa như tiểu công tử phủ Khổng Tước, cậu chỉ là một tôi tớ của phủ trót lọt vào mắt xanh của Khổng Linh nên mới có cơ hội lên Linh Sơn. Cậu vốn phải phí thời gian cả đời này ở Tiểu Xuân trang.
Chờ ở Linh Sơn nhiều nhất ba tháng, đến khi nhận được thư của Khổng Linh rồi cậu không đi cũng phải đi. Nếu không sớm muộn gì cũng bị bại lộ.
Khổng Linh cam kết dù cậu muốn ở lại hay rời khỏi Vân Trung cũng không có người ngăn cản. Nhưng việc xảy ra thế này rồi, Thanh Thập Cửu chỉ có thể rời đi, đến lúc phủ Khổng Tước biết chuyện chỉ e sẽ không tha cho cậu. Để sống sót, cậu chỉ có thể rời khỏi Vân Trung.
Trong lòng Thanh Thập Cửu lại xuất hiện một ý nghĩ khác. Cậu nghĩ, không cần rời khỏi Vân Trung cũng được, chỉ cần van cầu Linh Sơn Quân che chở, phủ Khổng Tước bắt cậu cũng không có biện pháp.
Nhưng mà lúc đó, Linh Sơn Quân thực sự sẽ đáp ứng cậu sao? Đến lúc đó chân tướng đã bại lộ, nếu Linh Sơn Quân biết được tấm chân tâm này đã dành sai người, sợ là cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu nữa.
Bên cạnh truyền đến động tĩnh, Thanh Thập Cửu hoàn hồn, nhìn về phía người đang đi đến.
Linh Sơn Quân mang nón rộng vành, cả người toát mồ hôi, một lọn tóc đen kề sát bên gò má. Một tay y nhấc theo một cái sọt, lấy ra một quả đưa cho Thanh Thập Cửu: "Quả Phúc Thọ chín rồi, có thể dùng để chưng cất rượu."
Y vẫn nhớ kỹ chuyện rượu hoa Phượng Tê.
Thanh Thập Cửu nâng trái Phúc Thọ này lên, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ đi cất rượu hoa Phượng Tê."
Linh Sơn Quân xoa nhẹ đầu cậu: "Cũng được, làm phiền em đứng bên chỉ giúp cho ta."
Khóe môi Thanh Thập Cửu nén cười. Linh Sơn Quân thân mật quen tay, cậu cũng thành thói quen, không như mấy ngày đầu động một chút là đỏ mặt.
Thực sự là da mặt dày lên rồi.
Thanh Thập Cửu âm thầm phỉ nhổ chính mình.
Linh Sơn Quân chuẩn bị bảy, tám cái vò rượu, ngoài rượu hoa Phượng Tê còn dự định cất vài kiểu rượu khác. Y rửa sạch trái cây, Thanh Thập Cửu ở ngay bên cạnh ăn vụng, đứng một bên hướng dẫn y cất rượu hoa Phượng Tê thế nào.
Chờ đến khi tất cả vò rượu đều được bịt kín miệng, trời cũng đã tối đen.
Thanh Thập Cửu đứng cầm đèn ở bên, Linh Sơn Quân đặt từng vò rượu vào trong cái hố vừa đào dưới tàng cây xong.
"Chờ rượu được rồi, có thể cho em thử một chén, tửu lượng của em không tốt, không được mê rượu đâu đấy."
Lá cây rì rào reo trong gió.
Ngắm mỹ nhân dưới đèn, người đẹp hơn hẳn ba phần.
Thanh Thập Cửu nhìn Linh Sơn Quân ngẩng mặt lên nói chuyện với cậu, ánh nến nhu hòa các góc cạnh của khuôn mặt, đuôi lông mày lẫn khóe môi Linh Sơn Quân tràn ngập dịu dàng.
"... Vâng."
Thanh Thập Cửu hốt hoảng dời mắt, trong lòng xốn xang kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top