Chương 2
Ba người Khổng Linh không ở lại lâu mà xuống núi luôn. Thanh Thập Cửu nhận được mật ngữ truyền âm của Khổng Linh: "Không cần ba tháng, một tháng thôi! Chờ thư của ta!"
Hẳn là bị Linh Sơn Quân chọc tức rồi.
Thanh Thập Cửu giữ vạt áo theo búp bê bùn vào cửa, đi dọc con đường hướng về phía nhà tranh. Vạt áo hỉ phục vừa nặng vừa lớn, cậu đi hơi khó khăn nên bước chân rất chậm, hai búp bê thì nhảy nhảy nhót nhót ở phía trước, cách cậu trước sau khoảng ba thước.
"Ngày mai tân lang có thể nhìn thấy Linh Sơn Quân rồi."
Bên ngoài nhà tranh trông cũ nát nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ, nhìn qua không nhỏ lắm, lại có cả một buồng tắm, ngăn cách bằng một tấm bình phong. Có lẽ trong nhà dùng trận pháp mở rộng không gian.
Thanh Thập Cửu nhìn xung quanh một lát, chỉ vào cái giường cạnh cửa sổ: "Ta có thể nghỉ ở chỗ này không?"
Búp bê bùn quay sang: "Tân lang ngủ nơi này làm gì. Phải ngủ trên giường chứ, Linh Sơn Quân đặc biệt chuẩn bị một cái giường đôi mềm lắm, nói rằng tân lang thân kiều thể quý, để tân lang nghỉ ngơi cho tốt."
Thanh Thập Cửu nhìn chằm chằm cái giường cách đó không xa, mặt như gặp phải thú dữ.
Hai búp bê bùn chuẩn bị nhảy đi: "Tân lang nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đi chuẩn bị bồn nước để người tắm rửa."
Vừa bị dằn vặt xong nên Thanh Thập Cửu cũng mệt mỏi, theo lời búp bê bùn mà lăn ra giường.
Trên giường có mùi hương của chủ nhân nó, Thanh Thập Cửu khó chịu nâng đầu lên, sau một hồi cứng cả cổ cũng không chịu được nữa lại nằm xuống.
Búp bê bùn đứng cạnh giường hỏi: "Tân lang không ngủ được à, người muốn đọc sách không?"
Thanh Thập Cửu lắc đầu, nghĩ thầm cậu cũng không biết chữ, làm sao mà đọc sách được.
Vậy là cứ thế ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau Thanh Thập Cửu tỉnh giấc từ sớm, lúc ở Tiểu Xuân trang đã rèn thành thói quen rồi, các lão bộc đều dậy sớm để tìm việc mà làm.
Cậu lấy một cái áo khoác ngoài từ túi càn khôn của Khổng Linh để lại phủ thêm lên người, ra ngoài rửa mặt, nhìn thấy một người đang đứng thẳng trên lối đi.
Người kia hình như nghe thấy động tĩnh, xoay người lại. Thanh Thập Cửu nhìn rõ dung mạo của y, cũng hơi sửng sốt.
Ngày trước còn ở trong phủ Khổng Tước cậu cũng từng gặp qua không ít công tử cô nương của các đại tộc, không ai có thể so sánh với người trẻ tuổi trước mặt này, Khổng Linh có đứng cạnh y cũng phải thua kém đến ba phần.
Người kia nhắm hai mắt, lộ ra nụ cười như gió xuân ôn hoà: "Em thức dậy sớm thế? Ta câu cá, có muốn uống canh cá không?"
Sau nửa canh giờ.
Thanh Thập Cửu ôm đầu gối ngồi cạnh bàn, lén lén lút lút đánh giá bóng lưng người đàn ông đang bận rộn, trong lòng thì như biển dâng sóng trào.
Linh Sơn Quân đây ư? Là Linh Sơn Quân thật à? Không phải Linh Sơn Quân là một ông lão tầm thường sao? Tục còn truyền rằng răng hắn đều rụng không còn mấy cái!
Hai búp bê bùn đang chồng lên nhau chơi ở bên ngoài nhà bếp, Linh Sơn Quân nhẹ nhàng nói: "Chơi nữa sẽ biến các ngươi thành búp bê sứ đấy, ra chơi với phu nhân đi."
Búp bê bùn vui vẻ lăn lại, dứt khoát gọi: "Phu nhân. Phu nhân ơi."
Thanh Thập Cửu lộ ra nụ cười cứng ngắc, nâng tay sờ sờ vành tai đỏ ửng.
Linh Sơn Quân bưng canh cá đã được hầm đặt ở giữa bàn. Quả thật mắt y mù, nhưng động tác vẫn như người bình thường, thêm gia vị cho canh cá rất thuần thục.
Hai người yên tĩnh dùng bữa sáng, Thanh Thập Cửu đứng dậy muốn đi tiêu cơm, lại bị Linh Sơn Quân gọi lại.
"Hôm qua ta đi đến cung Ngô Đồng, xin Phượng Hoàng một vò rượu hoa Phượng Tê. Nghe nói rượu hợp cẩn của bộ tộc Linh Cầm các em chỉ dùng hoa Phượng Tê và quả Phúc Thọ để cất, quả Phúc Thọ của ta vẫn chưa chín nên không kịp để dùng, chỉ có thể đến cung Ngô Đồng xin rượu."
Thì ra là như vậy.
Thực ra cũng không cần Linh Sơn Quân phải làm việc này, phủ Khổng Tước cái gì cũng đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ là một vò rượu hoa Phượng Tê mà thôi, dưới tàng cây ở Tiểu Xuân trang còn chôn không ít.
Thanh Thập Cửu nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.
Linh Sơn Quân rất thích vùng đất toàn hoa lạ quả hiếm của mình, sau khi ăn xong là đi lấy cuốc cùng mũ rơm, hai con búp bê bùn lẽo đẽo sau đuôi, đi về phía sau căn nhà.
Thanh Thập Cửu nhìn y đi rồi, lại xoay một vòng trên lối đi trước nhà, đánh giá bảo bối của Linh Sơn Quân. Trong mỗi ô ruộng đều là những thứ không giống nhau, ngay cả đất cũng thế. Thanh Thập Cửu đi qua liên tiếp ba ô ruộng, một ô là nước, một ô là đất, cuối cùng một ô lại có cả dung nham.
Thanh Thập Cửu tò mò ngồi xổm xuống, tinh tế quan sát ô dung nham này.
Từ nhỏ cậu đã vào phủ Khổng Tước, kiến thức nông cạn, nên rất hiếu kỳ với những thứ kỳ lạ như thế này.
Nhìn kỹ mới phát hiện bên trên dung nham có vật đang thong thả dao động, chỉ là nó quá nhỏ, lại cùng màu với dung nham, không nhìn kỹ thực sự không thể phát hiện ra được.
Phía sau đột nhiên xuất hiện âm thanh: "Đây là cây Quỷ mù, em đừng áp sát quá gần, nó rất hung dữ."
Chẳng biết Linh Sơn Quân đã đi đến từ lúc nào.
Hai búp bê bùn phía sau y cũng cường điệu hóa: "Rất là hung dữ đó."
Linh Sơn Quân mặc một cái áo vải thô ngắn ố vàng cũ kĩ, đi qua bên người Thanh Thập Cửu, lưu lại một mùi hương cây cỏ.
Thanh Thập Cửu bỗng nghĩ ra: Cùng một mùi trên gối của y.
Rất nhanh lại nghĩ lại: Mình đang suy nghĩ gì thế?!
Cậu lấy lại bình tĩnh, phát hiện Linh Sơn Quân đi sát ruộng nước, tay áo ống quần đều xắn lên trên khuỷu tay và đầu gối, đang khom lưng lục lọi cái gì đó.
Thanh Thập Cửu nhìn một lát, Linh Sơn Quân như là không tìm thấy cái gì, cậu nhỏ giọng hỏi: "Người đang tìm cái gì, có cần ta giúp không?"
Dường như chỉ chờ cậu nói câu này, Linh Sơn Quân trả lời rất nhanh: "Có."
Thanh Thập Cửu cởi áo ngoài ra. Áo ngoài là của Khổng Linh để lại, chất liệu đều là loại tốt nhất, là kiểu dáng hoa mỹ xinh đẹp của người tộc Khổng tước hay mặc, thực sự không thích hợp để làm việc.
Cậu xắn ống quần lên, nhìn thấy tay của Linh Sơn Quân đưa tới trước mặt, do dự một chút, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lại, không ngờ được Linh Sơn Quân nắm cả năm ngón tay lại, bộc toàn bộ tay cậu vào lòng bàn tay.
Thanh Thập Cửu cứng đờ.
Linh Sơn Quân đưa cậu vào trong nước là buông lỏng tay ra. Mực nước không quá đầu gối, Thanh Thập Cửu xắn ống tay áo lên rồi cúi đầu nhìn, mặt nước lay động, bóp méo bóng ảnh của hai người.
"... Người đang tìm cái gì?"
Linh Sơn Quân nói: "Giao ti*."
Giao ti (鲛丝): Vi cá mập.
Lời vừa nói ra, Thanh Thập Cửu đột nhiên kinh hô một tiếng, lui nhanh về bên cạnh hai bước, sắp ngã chổng vó đến nơi lại được Linh Sơn Quân tiện tay giữ lấy.
Cậu sợ hãi không thôi: "Vật... vật gì cơ?"
Có cái gì đó sượt qua chân của cậu, lạnh lẽo, hơi thô ráp.
"Không cần sợ." Giọng nói của Linh Sơn Quân dán vào lỗ tai cậu, hơi thở mềm nhẹ ướt át, "Là Giao nhân đấy."
Thanh Thập Cửu bỗng nhiên phản ứng lại, Linh Sơn Quân đang ôm cậu, cả người cậu gần như dựa cả vào người y. Do khác biệt chiều cao, môi của Linh Sơn Quân vừa vặn đụng vào chỗ dái tai cậu.
Da đầu Thanh Thập Cửu tê tê, vội đứng thẳng người lại rồi tách ra.
Linh Sơn Quân cười híp mắt, cũng không nói gì.
Thanh Thập Cửu che giấu mà cúi thấp đầu, vừa vặn mắt đối mắt với Giao nhân vừa lộ diện. Chắc Giao nhân vẫn còn nhỏ tuổi, lộ ra nửa người trắng bạc, miệng giấu ở dưới nước thổi bóng nước.
"Nó tên là Cá Nhỏ." Linh Sơn Quân nói, "Ba năm trước ta cứu được ở trước vực sâu dưới biển, nên sau đó nó vẫn luôn đi theo ta."
Thanh Thập Cửu đã từng nghe đến vực sâu dưới biển, nghe nói đó là vị trí của Long cung, cách Vân Trung rất xa. Từ nhỏ cậu đã lớn lên ở phủ Khổng Tước, bị vây ở mảnh đất nhỏ này, khá mơ hồ với khái niệm biển, chỉ biết nó lớn hơn hồ mà thôi.
Cá Nhỏ lặn vào trong nước, đuôi cá thoáng qua một cái, cũng là màu trắng bạc. Nó rất nhanh lại nổi lên, lòng bàn tay nâng một viên trân châu, tản ra ánh hào quang.
Linh Sơn Quân thực sự không giống một người mù, Cá Nhỏ vừa mở tay ra y đã thuận miệng nói: "Cá Nhỏ tặng em quà ra mắt."
"Viên trân châu này là 'Giao nhân lệ', rất hiếm, Giao nhân một đời cũng khó mà có một viên." Linh Sơn Quân cầm lấy viên trân châu từ lòng bàn tay Cá Nhỏ, đưa cho Thanh Thập Cửu, "Cá Nhỏ rất thích em."
Quá quý giá rồi.
Giao nhân lệ hiếm có, các đại tộc ở Vân Trung vẫn luôn tìm kiếm nó, năm trước Khổng Tước đại nhân mới có một viên, đính ở giữa mũ quan.
Thanh Thập Cửu không biết nên nhận hay không, Linh Sơn Quân lại nhẹ giọng nói: "Không có gì đâu, ta cũng có một viên. Cá Nhỏ có thể chất đặc thù, khóc ra đều là Giao nhân lệ, còn làm thành bi để chơi."
Thanh Thập Cửu kinh ngạc chớp mắt mấy cái, nhận lấy Giao nhân lệ, nghĩ thầm thể chất này quả thật là trời sinh tài vận mà.
Để chứng minh mình không nói ngoa, Linh Sơn Quân khom lưng vơ một cái, mò ra một lòng bàn tay đầy những viên trân châu tỏa ra ánh hào quang.
Ánh mắt Thanh Thập Cửu bị hấp dẫn bởi một vật khác, cậu duỗi tay rút một sợi bạc từ trong tay Linh Sơn Quân.
Linh Sơn Quân nói: "Giao ti đấy."
Thanh Thập Cửu đặt giao ti vào lòng bàn tay, dùng ngón tay chà xát: "Cái này có ích lợi gì sao?"
Linh Sơn Quân nói: "May cho em một bộ chăn gối mới."
Thanh Thập Cửu không hiểu lắm, nhưng cậu cảm giác Linh Sơn Quân thực sự lợi hại, có thể gọi là đa tài đa nghệ, mặc dù không phải là đại tộc đa tài đa nghệ gì đó ở Vân Trung.
Đêm xuống.
Thanh Thập Cửu ngồi trên giường nhỏ, trên mặt bàn bày một vò rượu, hai cái chén.
Các bước khác của hôn lễ đều được giản lược, ý của Linh Sơn Quân là uống rượu hợp cẩn xong coi như kết thúc buổi lễ, hai người chính thức trở thành phu thê.
Thanh Thập Cửu không biết đây có phải là quy củ thành thân ở nhân gian hay không, cậu đè lại dạ dày, có chút sốt sắng dư thừa.
Hôm nay ở chung, Thanh Thập Cửu có ấn tượng rất tốt đối với Linh Sơn Quân, có thể nói, cậu còn chưa gặp được người nào tốt hơn Linh Sơn Quân.
Đang nghĩ ngợi, tấm bình phong xoay một cái, Linh Sơn Quân đi ra. Dải tóc đen ướt nhẹp xõa ra, trên trán rũ vài sợi, buông lơi xuống đuôi mắt, càng nổi bật lên làn da trắng.
Nhất thời Thanh Thập Cửu bị sắc đẹp mê hoặc.
Linh Sơn Quân hỏi: "Muốn uống rượu không?"
Y mở rượu hoa Phượng Tê ra, đổ đầy hai chén rượu.
Hương rượu tỏa ra.
Thanh Thập Cửu cụp mắt nhìn chén rượu được đưa đến trước mắt.
Chén rượu màu đỏ cát, ngón tay Linh Sơn Quân thon dài trắng nõn, tư thế cầm chén vô cùng đẹp đẽ.
Hai người với hai tâm tình khác nhau cùng uống rượu hợp cẩn.
Búp bê bùn ở bên chân hoan hô: "Kết thúc buổi lễ."
Chỉ là thanh âm kia vẫn giống thường ngày, chẳng có cao thấp chập trùng, cứng ngắc như không có tâm tình gì trong đó.
Linh Sơn Quân hỏi: "Muốn uống nữa không?"
Thanh Thập Cửu gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra Linh Sơn Quân mắt mù, nên lên tiếng: "Uống một chén nữa là đủ rồi."
Tửu lượng Thanh Thập Cửu không tốt, ngày trước làm việc ở phủ Khổng Tước đều tỉnh táo, ít có mấy khi phóng túng. Bây giờ mới chỉ uống hai chén đã gục ở trên bàn ngủ không biết trời đất là gì.
Linh Sơn Quân ngồi ở bên kia tự rót tự uống, đến lúc uống sạch một vò rượu mới ung dung thong thả thu dọn mặt bàn.
"Đem đi đi."
Hai búp bê bùn đẩy vò rượu rỗng và mang chén rượu đi.
Thanh Thập Cửu thở đều đều, Linh Sơn Quân ngồi ở bên cạnh một lúc, đưa tay che lên mặt cậu, ánh sáng màu xanh nhạt lan ra từ lòng bàn tay.
Ánh sáng nhạt tản đi, Thanh Thập Cửu biến về hình dáng ban đầu, có lẽ do rượu nên đuôi mắt cậu hồng hồng, môi châu hồng hào.
"Dáng vẻ này hợp mắt hơn Khổng Linh nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top