Chương 7: Tình địch lần đầu lộ mặt
Edit: Nananiwe
Sau lớp thủy tinh đối diện với căn phòng của Lê Thương ở một căn phòng cách đó một cây số có hai lính gác trẻ tuổi đang ngồi.
Một người đang nhìn chằm chằm vào căn phòng của Lê Thương xuyên qua lớp cửa sổ, người còn lại ngồi ở sofa bên cạnh đang cúi đầu ăn mì.
Bỗng nhiên lính gác tóc nâu đang phụ trách theo dõi ngửi thử mùi hương trong không khí: "Ý? Mùi gì thế nhỉ, sao lại thơm như vậy? Lý Khải Văn, cậu có ngửi thấy gì không?"
Lính gác tóc đen Lý Khải Văn bên cạnh cúi đầu ăn một đũa mì to, vừa nhai nuốt vừa nói với bạn mình, giọng nói không rõ ràng lắm: "Này Los, không phải cậu đang kiếm cớ đấy chứ? Thời gian nghỉ ngơi của tôi còn chưa hết đâu. Nói cho cậu biết, muốn tôi làm việc thay cậu ấy hả, không có cửa đâu!"
"Ây này, tôi nói nha, tôi thật sự ngửi thấy mà, không tin cậu cũng ngửi thử xem. Tôi chưa bao giờ ngửi được mùi hương ngọt ngào như thế, giống như cả linh hồn đều được rửa sạch ấy, thơm lắm..." Nói xong lại hơi rướn người về phía trước, nheo mắt tập trung tinh thần điều chỉnh khứu giác lên mức cao nhất tìm kiếm mùi hương trong không khí khiến mình si mê kia.
Lý Khải Văn vừa định cười nhạo cậu ta thì bỗng nhiên mũi cũng hơi giật giật, một mùi hương khó có thể miêu tả bằng lời chui vào trong mũi. Ngửi thấy mùi hương này, nháy mắt vẻ mặt cậu ta trở nên hoảng hốt.
Bỗng nhiên Lý Khải Văn trợn to mắt đập bàn đứng dậy, sắc mặt thay đổi: "Đây là mùi hương dẫn đường!"
Los sửng sốt: "Cái gì? Mùi hương dẫn đường? Không thể nào, chỗ chúng ta chỉ có môt dẫn đường là Phó hội trưởng Lê Thương, nhưng mùi này tỏa ra từ phòng của phó hội trưởng... Khoan khoan, cậu nói thật hả? Đây là mùi hương dẫn đường? Là mùi hương dẫn đường của phó hội trưởng? Không thể nào, tôi không tin! Chắc chắn là khứu giác của chúng ta có vấn đề!"
Vẻ mặt Lý Khải Văn cũng không tốt lắm, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh cuối cùng mới dừng lại trên người Los.
"Trước đây còn trong quân đội tôi từng ngửi thấy mùi hương dẫn đường, mặc dù khác mùi hiện giờ nhưng tôi chắc chắn đây là mùi hương dẫn đường, sau khi ngửi cậu có cảm thấy cơ thể hơi hơi rung động không?"
Los buông cậu ta ra, lại cẩn thận ngửi thử rồi cảm nhận mùi hương trong không khí: "Đúng thật là vậy... nhưng mà Khải Văn, tôi không thể tin được phó hội trưởng lại tỏa ra mùi hương dẫn đường với tên lính gác tinh anh chó má kia đấy!"
"Nếu khứu giác của hai chúng ta đều không bị hư thì tôi nghĩ đúng là vậy..." Biểu cảm của Lý Khải Văn hơi nặng nề.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được cảm xúc hâm mộ và ghen tỵ phức tạp trên mặt đối phương.
Bọn họ đều bất giác yên lặng, đồng thời nhìn về phía đối phương.
Los nói: "Nghĩ lại thì thật ra chúng ta không sao cả, nhưng nếu để hội trưởng biết chuyện này thì không tốt lắm."
Đúng lúc này phía sau hai người truyền đến một giọng nói trầm thấp:
"Chuyện gì để tôi biết thì không tốt lắm?"
Los và Lý Khải Văn đồng thời quay đầu lại, thấy hội trưởng Thích Lam đứng sau lưng bọn họ trong khi rõ ràng phải hai ngày nữa mới về.
Sau lưng Thích Lam còn đeo một cái túi to, trên người vẫn mặc trang bị đầy đủ, chân vẫn còn dính bùn, nhìn qua giống như vừa mới trở về.
Thích Lam tháo túi trên lưng xuống đặt một bên rồi đi tới ngồi xuống cạnh sofa. Cho dù chỉ là động tác bình thường nhưng lại tản ra hơi thở mãnh thú khiến hai người Lý Khải Văn là Los không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Bỗng nhiên hắn ngửi ngửi mùi hương trong không khí: "Mùi gì vậy?"
Los hơi nhát gan hơn đã bắt đầu luống cuống: "Hội, hội, hội, hội trưởng, sao anh lại về sớm như vậy?"
Thích Lam nhìn vẻ mặt hai người: "Tôi lo cái tên lính gác Lê Thương mang về sẽ làm ra chuyện gì đó. Mấy ngày nay các cậu giám thị có thấy tên kia làm ra hành động gì tổn thương Lê Thương không?"
Lý Khải Văn không yên lòng lắm: "Hành động như vậy thì không có."
"Vậy vừa rồi hai cậu đang lo lắng nói với nhau cái gì? Hay là người quân đội phái tới khó đối phó?"
"Không phải," Lý Khải Văn phủ nhận, sau đó liếc Los một cái. Hai người ăn ý hiểu được ý đối phương, đồng thời đi tới ngồi bên trái và bên phải Thích Lam, châm chước nói:
"Hội trưởng, anh đừng kích động, chuyện bọn em sắp nói với anh không đại biểu cho điều gì cả."
"Mọi chuyện chính là... nghe nói bây giờ tên lính gác kia chỉ là một tên ngốc, còn từng có dẫn đường, tuổi tác thì lớn, nhất định hắn ta không có hi vọng đâu. Người cuối cùng theo đuổi được phó hội trưởng chắc chắn là anh."
"Đúng vậy đúng vậy, huống hồ bây giờ tên kia còn là một tên ngốc, anh đừng tức giận vì một tên ngốc. Phó hội trưởng giúp hắn chỉ vì lòng tốt thôi, chắc chắn không phải bởi vì có ý với tên đó."
"Đúng đó đúng đó, cho dù Lê Thương có tỏa ra mùi hương dẫn đường thì cũng không đại diện cho điều gì cả." Los nói tới đây thấy cả hai người đối diện đều biến sắc, lập tức thức thời ngậm miệng lại.
Ban đầu Thích Lam nghe thấy hai người nói chuyện đã có dự cảm xấu, đến khi nghe đến câu mùi hương dẫn đường của Lê Thương thì sắc mặt đã đen như đáy nồi.
"Hai cậu nói Lê Thương tỏa ra chất dẫn đường với lính gác kia?"
Vừa dứt lời thì năm giác quan của hắn tập trung vào khứu giác, quả nhiên nhận ra mùi hương này xuất phát từ phòng của Lê Thương, thế là hùng hổ đứng dậy đi ra ngoài.
Los và Lý Khải Văn đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy thế lập tức chạy tới mỗi người nắm một tay của Thích Lam lại.
"Hội trưởng! Hội trưởng! Anh không thể kích động được! Người của quân đội phái tới vẫn ở gần đó giám thị tình hình chỗ phó hội trưởng, nếu anh ra ngoài thì không phải chúng ta sẽ tự làm bại lộ chính mình sao?"
"Đúng vậy hội trưởng, anh không thể xúc động được, nếu chuyện lính gác chúng ta liên hợp lại bị quân đội phát hiện thì rất có khả năng tất cả chúng ta đều bị bắt tới tòa án quân sự, tới lúc đó chúng ta xảy ra chuyện cũng không sao, nhưng gây rắc rối cho phó hội trưởng thì không tốt đâu!"
Thích Lam nắm chặt hai tay, cả người căng chặt, tuy rằng vẫn không nói nhưng hai người cảm nhận được hắn không còn giãy giụa mạnh như ban nãy nên cũng không dùng sức nữa.
"Hội trưởng, trước hết anh đừng lo lắng gì cả, có lẽ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa hiện giờ tên kia cũng là một tên ngốc, với tính cách của phó hội trưởng thì cho dù thực sự tỏa ra chất dẫn đường cũng sẽ không làm gì một tên ngốc đâu. Với cả phó hội trưởng... khụ khụ, như vậy, anh cũng hiểu mà, tóm lại là không có khả năng xảy ra chuyện gì đâu!" Lý Khải Văn cũng nói rất chắc chắn.
"Nhưng mà lỡ đâu tên lính gác kia ngửi được mùi hương dẫn đường, cuối cùng không nhịn được mà làm gì Lê Thương thì phải làm sao?" Thích Lam đẩy hai người ra, bắt đầu lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
Lý Khải Văn khoác vai Thích Lam an ủi:
"Chúng ta ở gần như vậy mà, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì phó hội trưởng hoàn toàn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu với chúng ta. Hơn nữa những người giám thị tên lính gác kia ở gần đó cũng không phải chỉ để trưng, nếu hắn ta thật sự dám làm ra chuyện xấu gì thì chắc chắn sẽ bị bọn họ hạ gục trước."
"Mà bây giờ bên chỗ phó hội trưởng rất yên ắng, thế nên tốt nhất chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không đến mức bất đắc dĩ thì chúng ta không nên lộ mặt trước mặt đám người giám thị kia."
Thích Lam nghĩ cũng thấy đúng, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn đi tới ngồi xuống cạnh cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy tình hình căn phòng của Lê Thương, tập trung thị lực nhìn qua bên đó nhưng cũng không nhìn thấy gì cả, sau đó bắt đầu sử dụng thêm cả thính giác và khứu giác mới phát hiện bóng người mà quân đội phái tới.
"Những người này có hành động đặc biệt gì không?" Thích Lam vừa quan sát vừa hỏi đàn em.
Lý Khải Văn về chỗ ăn tiếp bữa tối vẫn chưa xong của mình, ánh mắt ra hiệu cho Los. Los nhận thấy hội trưởng đã nguôi giận lập tức trả lời:
"Bọn em quan sát nửa ngày nay, tính tới bây giờ thì trông những người kia rất bình thường, thân thủ chắc hẳn không kém. Lý Khải Văn đoán bọn họ là bộ đội đặc chủng, trên người còn được trang bị dao ngắn và súng bắn tỉa. Nhìn tổng thể thì đúng là người quân đội phái tới giám sát tên lính gác tên Nghiêm Qua kia như lời Lê Thương nói, một khi Nghiêm Qua có hành động đả thương người thì những người đó sẽ hạ gục hắn. Có lẽ những người đó không phát hiện ra chuyện của chúng ta."
"Có lẽ?"
Thấy đội trưởng nghi ngờ, Los lập tức thêm từ ngữ khẳng định:
"Chắc, chắc chắn là không phát hiện ra! Hiện giờ quân đội đã gạt bỏ sự tồn tại của lính gác dẫn đường, cho dù trong quân vẫn còn giữ lại mấy lính gác mũi nhọn làm vũ khí nhưng nhất định sẽ không phái bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ này. Quân đội chỉ hận không thể nhốt những lính gác đó lại như chó, ngoài việc không cho bọn họ cắn người thì bình thường không cho bọn họ đi đâu cả."
"Nghĩa là đây chỉ là người thường nhưng có bản lĩnh hơn người?"
"Đúng vậy hội trưởng!" Lần này Los trả lời rất kiên định: "Nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà xem thường bọn họ. Súng bắn tỉa trong tay bọn họ chắc chắn có đạn X9 chuyên dùng để đối phó với lính gác. Mà nếu đã phái ra người có khả năng giết chết lính gác thì nhất định là những người đó cũng không bình thường."
"Ừm." Thích Lam thản nhiên đáp một tiếng, thấy người nọ nấp trong tối ghé vào thân cây nhìn chằm chằm phòng của Lê Thương không nhúc nhích, hắn cũng không tiếp tục nhìn người ta nữa.
Mặc dù năm giác quan của người thường yếu nhưng cũng không ít người có trực giác của dã thú, nhất là những người vừa nhìn qua là biết đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử này.
Đôi khi bọn họ đưa ra phán đoán dựa vào trực giác cũng sẽ chính xác không kém việc lính gác đưa ra phán đoán dựa vào việc nhận biết tin tức. Nếu nhìn bọn họ trong một thời gian dài thì rất có khả năng bị bọn họ nhận ra.
Trước mắt bên Lê Thương cũng không có gì khác thường, Thích Lam thu hồi tầm mắt rồi quay đầu nói với hai người phụ trách giám thị:
"Hai cậu chỉ cần xác định vị trí của những người kia một giờ một lần, đừng nhìn lâu để tránh bị phát hiện, vẫn nên tập trung để ý tình hình của Lê Thương hơn. Phải nhớ kĩ, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì chúng ta phải bảo vệ Lê Thương bằng bất cứ giá nào, anh ấy rất quan trọng đối với chúng ta, đã hiểu chưa?"
"Bọn em hiểu rồi hội trưởng." Lý Khải Văn và Los đồng thanh đáp.
Thích Lam gật đầu rồi lại ngửi thử mùi hương trong không khí, sau khi phát hiện mùi hương dẫn đường kia đã mất thì xao động dưới đáy lòng mới vơi đi một chút. Hắn đứng dậy tìm quang não của mình, mở ra muốn thử liên lạc với Lê Thương thì phát hiện Lê Thương đã tắt trạng thái.
Hắn lại thử thành lập kết nối tinh thần với Lê Thương nhưng cũng không thành công.
Cho dù biết với tính cách của Lê Thương thì hiện tại hẳn là sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì với tên ngốc kia, nhưng hắn vẫn không ngăn được cảm giác nôn nóng dưới đáy lòng.
Thích Lam cởi nút áo thứ nhất ra, càng nghĩ hô hấp càng nặng nề.
Chết tiệt! Lê Thương còn chưa từng tỏa ra chất dẫn đường với hắn, thế mà hiện giờ lại làm như vậy với một con sói ngu ngốc.
Rốt cuộc cái tên lính gác chết tiệt kia có lai lịch gì?
Tác giả có lời muốn nói:
Tình địch đến rồi nè hhhhhh
Cảm ơn mọi người nhiều nha, tui sẽ tiếp tục cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top