Hồi 1
Sở Mộc tỉnh dậy trong một không gian chật hẹp, xung quanh đều là vách ngăn. Cậu không thể di chuyển, thay đổi tư thế nằm cũng khá khó khăn. Trong không gian này rất tối, vừa nóng bức lại vừa ngột ngạt, đưa tay không thấy năm ngón. Sở Mộc vốn là người thích nghi tốt, cậu lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, điều hòa lại nhịp thở một cách nhẹ nhàng. Cậu nhớ mình được cậu bạn cùng phòng mời về quê chơi, tiện thể ăn mừng sinh nhật thứ 18 của cậu ta. Cậu bạn này cuả Sở Mộc tên là Vương Khả. Tính cách cậu ta thì có hơi kì quái, lúc nào cũng thui thủi một mình, nhìn qua thì giống một người âm u đáng sợ. Trái ngược cậu ta chính là Sở Mộc - vui tươi như nắng mặt trời, năng động lại dễ thích nghi. Đôi khi thích nghi tốt quá cũng là cái bất lợi, Sở Mộc thích nghi luôn cả Vương Khả khi chung phòng cùng cậu ta. Biết cậu ta tính tình cổ quái, thế nhưng không ngờ đến cậu ta lại cổ quái đến mức tiếp khách đến quê cậu ta chơi theo cách này.
Sở Mộc loay hoay tìm cách thoát ra ngoài, cậu dùng tay đẩy mạnh mặt cản phía trên nhưng cũng chỉ xê dịch được 1 chút. Thế nhưng đối với Sở Mộc thì 1 chút này cũng đủ làm cậu an tâm. Sở Mộc áp hai tay lên tấm mặt cản, vừa đẩy vừa dùng cả hai chân lật đổ tấm mặt cản kia. Sở Mộc ngồi dậy nhìn xung quanh, không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy hoảng sợ cỡ nào. Vương Khả thế mà lại tiếp đãi cậu bằng cách cho cậu vào quan tài để ngủ.
Sở Mộc leo ra khỏi quan tài, đi lại xung quanh thám thính. Cậu phát hiện quần áo trên người mình đã bị thay đổi, từ bộ phông giản dị hằng ngày đã trở thành một bộ đồ đỏ chói lóa. Xung quanh căn phòng trang trí quỷ dị, hoa đỏ hoa trắng đan xen, hoa thật hoa giả lẫn lộn. Một hàng dải lụa trắng, lại một hàng dải lụa đỏ. Quan tài mà Sở Mộc vừa nằm được kê trước một cái tủ thờ khá lớn. Bên trên thờ cúng một nam nhân trẻ. Nam nhân này mũi cao, mắt sáng, môi mỏng, nét mặt nghiêm trang nếu có thể cười thì cũng chỉ có thể là nụ cười lạnh lẽo - Sở Mộc nghĩ ngợi. Nam nhân được thờ cúng trang hoàng, khói hương nghi ngút hẳn là người rất quan trọng hoặc là con trai nhà giàu có.
Sở Mộc chép miệng, bụng réo ầm ĩ. Sẵn tiện trên bàn thờ có đĩa hoa quả, cậu lại không thể ra khỏi phòng được vì cửa nào cũng khóa. Sở Mộc đành mạo muội bê luôn đĩa trái cây xuống ngồi ăn. Dù sao người thờ cúng cũng "ăn hương ăn hoa" thôi, lộc phần để con cháu. Vừa ăn vừa suy nghĩ, nếu gặp lại tên Vương Khả kia thì cậu sẽ đánh cho bố mẹ hắn cũng nhận không ra. Trong khi cậu đang giống như con quỷ chết đói ăn lấy ăn để thì phía sau Sở Mộc, trên bàn thờ của chàng trai lạ mặt kia có bắt hương bắt đầu bén lửa cháy nghi ngút khói. Sở Mộc giật mình quay lại nhìn, trước giờ cậu vốn không mê tín cũng biết ông bà thường hay nói đến việc cháy chân hương khi lễ bái thì chắc chắn là điềm gở. Cậu nhìn lại quả táo chắn dở trên tay mình và đĩa hoa quả đã chén hết một nửa xong đột nhiên hoang mang tự nghĩ :
- có phải tôi ăn mất đồ của anh lên anh giận đúng không? Đừng giận, đừng giận, tôi trả lại cho anh này.
Vừa nói cậu vừa cầm quả táo cắn dở cho vào đĩa hoa quả không nguyên vẹn kia. Sau đó rất thành kính bưng hai tay đặt lại bàn thờ. Làm xong tất cả, Sở Mộc cười hề hề lau hai tay chà vào áo cho sạch, tỏ ra bản thân không làm gì cả. Nếu linh hồn người kia có thấy thì chắc cũng tức ói ra máu vì cậu ra.
Không biết qua bao lâu, chỉ biết rằng cậu chờ đến chán nản thì mới bắt đầu nghe thấy tiếng động. Tiếng bước chân xột xoạt cùng tiếng chuông leng keng vang lên trong không khí. Sở Mộc lao ra vừa đập cửa vừa gào lên gọi, mong có thể gặp người tốt mà được giúp đỡ. Kêu mãi, kêu mãi mới có người chịu mở cửa cho cậu. Chưa kịp cảm ơn thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình. Hóa ra cậu bị nhốt trong một cái từ đường, bước chân ra khỏi cửa sẽ thấy cái lưu hương to lớn. Trước mắt Sở Mộc lúc này ngoài lưu hương ra thì còn có một đám người ăn mặc trang nghiêm đang đứng thành hàng ngay ngắn mà nhìn cậu. Nhìn một lúc thì họ chuyển sang bàn tán sôi nổi, chỉ chỉ trỏ trỏ. Sở Mộc tức sôi máu não, thường ngày cậu vốn ôn hòa mà lúc này như biến thành người khác. Sở Mộc hét lớn:
- Vương Khả!! Cậu lăn ra đây cho tôi. Tôi mẹ nó bị cậu chơi xấu rồi.
- Vương Khả!!! Lăn ra đây.
-..
Hét khà giọng cũng không thấy cậu ta đâu, Sở Mộc định bụng bỏ đi. Cậu muốn bắt xe về thành phố, trốn khỏi cái làng quỷ dị rủ nhau chơi hùa này. Mới đang định bước đi thì cậu bị bàn tay của một ông lão giữ lại. Ông lão mặc áo tấc đen đoan trang, bên hông còn đeo một cái chuông đen nho nhỏ, có lẽ những tiếng leng keng ban nãy là phát ra từ chiếc chuôn trên người của ông lão này. Giọng ông lão khàn khàn, chất giọng đặc trầm đục:
- cậu trai không rời khỏi đây được đâu. Ấy cậu gả vào từ đường nhà họ Tư rồi. Thì phải ở đây mà chăm lo nhà họ chứ!
Sở Mộc mắt chữ O miệng chữ A. Lời ông cụ nói với cậu nghe thật biết đùa. Cậu cười cười nhìn lão mà nói:
- cụ! Cụ có phải nhầm rồi không? Cháu đã gả cho ai đâu? Ấy nhầm. Cháu là con trai thì làm sao mà gả được?
- Cậu trai trẻ không hiểu đâu. Cậu gả vào đây rồi. Tất cả chúng tôi đều chứng kiến cậu gả vào đây rồi. Với lại cậu không ra khỏi cái làng này được đâu, nếu cậu ra cũng sẽ bị sự cố mà quay lại. Còn nếu mà cố vượt ý, bệnh nặng... bệnh nặng lắm....
Vừa nói ông cụ vừa quay lưng rời đi . Sở Mộc còn đang đứng hình không hiểu rõ ông cụ nói gì thì có một bà thím tiến lại gần cậu. Bà thím nhìn hiền lạnh tốt bụng. Thím nói sẽ đem cơm đến đây cho cậu dùng, cần gì chỉ cần nói với thím. Sở Mộc cảm thấy trò đùa này của Vương Khả thật sự rất có đầu tư. Vậy nên cậu quyết định tối nay vẫn sẽ lên đường về thành phố. Nếu có gặp lại tên bạn cùng phòng khốn khiếp đó thì cậu sẽ đấm cho một trận rồi quay đi. Căng thì sẽ dọn không trọ cùng cậu ta nữa. Nghĩ vậy Sở Mộc liền cảm thấy yên tâm hẳn, cậu quay người vào lại từ đường rồi tùy ý tìm phòng đi ngủ dưỡng sức để tối hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top