Tờ note thứ hai

Mấy ngày liên tiếp cậu ngủ không ngon lắm, một phần vì tâm trạng u ám, nhưng phần nhiều là vì cảm giác bị theo dõi kia mãi không biến mất. Có lẽ là do ảo giác đó mà cậu cảm giác căn phòng ngủ của mình cũng lạnh lẽo hơn hẳn thường ngày. Mặc dù cuối hè vẫn không phải là mát mẻ gì cho lắm, vậy mà sau cả một đêm nằm cuộn mình trong chăn, khi ngủ dậy hai bàn chân của cậu vẫn lạnh toát. Đáng mừng hơn một chút là cổ chân vốn sưng phồng lên tưởng phải vào viện vậy mà qua mấy ngày lại đỡ sưng hơn nhiều, cũng đỡ phiền cậu phải uống thêm thuốc giảm đau. 

Một tuần nhàm chán chỉ có đi học và về nhà ề à mãi mới trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thứ 7 hẹn gặp K. Vừa khéo sáng thứ 7 được nghỉ học nên cậu được dịp ngủ nướng, mãi đến gần giờ hẹn buổi trưa cậu mới lồm cồm bò dậy. Cậu uể oải vừa xoa mái tóc bù xù của mình vừa khập khiễng vào bếp, tính uống một lon cà phê lạnh để tỉnh táo hơn. 

Tờ note màu vàng quen thuộc kia lại lẳng lặng đính trên cửa tủ lạnh.

Cậu khựng lại, đầu óc trì trệ chưa tỉnh ngủ cũng tỉnh táo hơn nửa. Cậu đi nhanh về phía tờ note, dí sát mắt vào đọc cho kỹ nội dung trên đó.

"Anh không thích em như thế đâu."

Câu "Yêu em" thường trực ở mỗi tờ note thế mà lại không có, câu nói cụt ngủn kia và nét chữ ngoáy hơn bình thường càng chỉ rõ cảm xúc giận dỗi của người viết.

Cậu dụi dụi mắt lần nữa, chậm rãi chạm vào tờ giấy kia như để xác nhận nó thật sự đang hiện hữu trong nhà mình. Sực nhớ ra điều gì, cậu chạy ra kiểm tra cửa. Ổ khóa to mới coóng kia vẫn y nguyên không có dấu hiệu bị cạy, mà cũng không cạy nổi ấy chứ. Cửa sổ duy nhất trong nhà vẫn khóa, mà cũng không thể trèo vào được vì căn hộ này nằm trên tầng bốn, xung quanh không có vật gì để bám trụ. Cả ngày hôm qua cậu không ở nhà, mọi cửa nẻo vẫn khóa kỹ, cho đến khi tối về trước khi ngủ cậu cũng đã kiểm tra cẩn thận đảm bảo khóa cửa rồi. Cậu nghĩ mãi không ra lý do tại sao tờ giấy này lại xuất hiện trong nhà mình được.

Cậu nóng nảy mở điện thoại, ấn gọi số điện thoại đã chặn từ lâu kia. 

"Tút... tút... tút... tút..." Sau hồi chuông dài tưởng như đang thi gan với sự kiên nhẫn đã gần chạm đến mức số không của cậu, cuối cùng bên kia mới nhấc máy.

"Anh điên hả? Anh muốn làm cái gì? Tôi đã bảo anh thôi đi cơ mà? Muốn to chuyện lên phải không?" Cậu xổ một tràng dài, kiềm nén không phun ra một câu bậy bạ nào để khỏi biến mình thành người thô lỗ.

Bên kia im lặng không một tiếng động, thậm chí còn không có cả tiếng hít thở.

Cậu nhíu chặt mày, kiểm tra xem vẫn còn nối máy hay không rồi hít sâu một hơi, lạnh nhạt buông ra một câu cuối cùng:

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Cậu bực bội quăng điện thoại lên mặt bàn bếp, ngồi thụp xuống ghế nhìn chằm chằm tờ giấy kia một lúc lâu. Mãi đến khi cách giờ hẹn còn chưa đến nửa tiếng cậu mới máy móc đứng dậy vo viên nó lại ném vào thùng rác trong bếp. 

***

"J này, chắc em cũng thích đúng không? J?"

"Hm? À gì cơ ạ?" Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ hồ đang xoay mòng mòng trong đầu mình, nhìn anh chàng trước mặt mình.

Đôi mắt lanh lợi của K cong cong thành hai vầng mặt trời nhỏ, anh ta cười toe:

"Anh hỏi là em cũng thích đi du lịch đúng không? Mà chắc em đang mải vi vu bay đến châu Âu nên không nghe rõ anh nói gì."

"À haha. Vâng, à thì... Em đang tính tiết kiệm tiền để nghỉ Tết này đi du lịch miền Nam." Cậu cười gượng gạo. Gần như suốt cả bữa ăn cậu vẫn mơ hồ nghĩ đủ thứ linh tinh mãi không dứt được, cũng không biết tại sao có thể tiếp tục được cuộc trò chuyện với K đến giờ. 

"Vậy à? Thật ra nhà ngoại của anh ở trong đó có mở một homestay, nên nếu khi nào em vào chơi có thể bảo anh, anh có discount đặc biệt cho em luôn."

"Thế thì tốt quá ấy chứ." Cậu cố nở một nụ cười tươi, che giấu tâm trạng bất ổn của mình. Buổi hẹn này có lẽ không đúng lúc rồi.

Kết thúc bữa ăn, K vốn muốn rủ cậu đi xem phim ở rạp phim cùng khu trung tâm thương mại, nhưng cậu từ chối khéo rồi trở về nhà sớm. Cậu nghĩ với tâm trạng của mình hôm nay không thể kiên trì tiếp tục buổi hẹn tốt đẹp được. Hơn nữa anh chàng K này có vẻ là một người tốt, không nên lãng phí thời gian và tâm tư của người ta. 

Về đến nhà, cậu cũng không buồn kiểm tra lên kiểm tra xuống khóa cửa nữa mà mặc kệ đi thẳng vào phòng ngủ, nằm thả phịch xuống giường.

Câu hỏi dằn vặt cậu nhiều nhất lúc này là: Tại sao anh lại làm thế?

Nửa năm rồi không hề liên lạc, còn không thể cập nhật tình hình cuộc sống của nhau vì cậu đã chặn hết mọi kênh liên lạc rồi, vậy mà bất chợt lại xuất hiện. Nhưng anh cũng chỉ để lại những lời nhắn không đầu không cuối như chưa hề có gì xảy ra. Cậu không thể lý giải được tại sao anh làm thế và làm thế để làm gì. 

Nghĩ mãi cũng khiến tinh thần vốn mỏi mệt vì thiếu ngủ của cậu suốt mấy ngày rệu rã, cậu chìm vào giấc ngủ nặng nhọc từ lúc nào không hay. Mãi đến khi vì lạnh quá cậu mới tỉnh dậy thì đã là tối muộn, cả căn nhà tối tăm chỉ có ánh đèn vàng nhợt nhạt leo lét từ ngoài đường hắt vào. 

"Sao lại lạnh thế nhỉ?" Cậu mơ màng sờ soạng xung quanh tìm điện thoại. "Sao đèn lại tắt rồi?"

Thời tiết cuối tháng tám đáng ra không lạnh đến mức này, thậm chí lúc trưa nay vừa bước ra ngoài cậu đã nóng đến mức chảy mồ hôi ròng ròng vì hơi nóng ập vào mặt. 

Cái lạnh vấn vít quanh người kia nhanh chóng khiến cậu tỉnh táo, đầu cậu vẫn nặng trĩu vì giấc ngủ trưa dài quá mức. Xung quanh tối đến nỗi hầu như chỉ nhìn rõ được bóng đen mờ mờ của đồ đạc. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh mình, cố nhớ lại điện thoại mình để đâu. Hình như trước khi ngủ quên cậu vẫn cầm nó trên tay, thế mà giờ sờ đâu cũng không thấy. 

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Không phải vì cái lạnh bất thường xung quanh này. 

Ánh mắt kia lại xuất hiện.

Lần này chúng trắng trợn mà nhìn. Ánh mắt lạnh lùng đảo khắp người cậu, xoáy vào từng ngóc ngách trên người, có lúc chòng chọc sau lưng, lại có lúc như ngay ở trước mắt chằm chằm vào mặt cậu. Chúng ở khắp mọi nơi.

Cơn ớn lạnh và cảm giác sợ hãi dần choán lấy tâm trí cậu. Mồ hôi lạnh cậu túa ra ướt đẫm lòng bàn tay, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Cậu cắn chặt răng, thân mình cứng còng cả lại. Cậu cảm thấy chắc chắn có thứ gì đó trong nhà này chứ không phải tưởng tượng của cậu nữa. Nhưng giờ cậu lại sợ đến mức không dám động đậy. Cậu không dám nghĩ xem khi cậu động đậy dù chỉ một ngón tay thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Không biết đã qua bao lâu, giữa không gian vắng lặng tưởng chừng chỉ có mỗi tiếng hít thở, một ánh sáng yếu ớt lóe lên dưới sàn nhà.

Cậu nhìn chằm chằm ánh sáng của chiếc điện thoại lóe lên mà cứ như nhìn thấy cứu tinh, vội lao đến với chiếc điện thoại bật ngay đèn flash lên. 

Cậu không dám nhìn lung tung xung quanh, chỉ chăm chăm soi điện thoại về phía công tắc đèn nơi cửa phòng, gắng sức tập tễnh bước nhanh qua để bật đèn phòng ngủ lên. 

Một tiếng thở dài mờ nhạt vuốt qua tai cậu, không khỏi làm cậu sợ đến mức nhũn cả chân lại. Cậu mím chặt môi, lao mình đến bật ngay đèn lên. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top