Hẹn hò

Ánh nắng rực rỡ bên ngoài rọi vào sưởi ấm cả căn phòng. Cậu khẽ nhăn mặt vì ánh sáng chói lòa của mặt trời. Tâm trí cậu vẫn còn đang đặc sệt cả lại vì cơn buồn ngủ, một vài hình ảnh vụn vặt còn sót lại trong giấc mơ lướt qua đầu cậu. Cậu chậm rãi đưa tay lên chạm vào hai mí mắt đã sưng húp lên của mình. 

"Ngủ nhiều quá rồi." Cậu mơ màng nghĩ thầm.

Đèn phòng ngủ vẫn còn bật sáng y như đêm qua, cộng thêm ánh nắng vàng ruộm từ ngoài cửa sổ rọi vào khiến căn phòng sáng bừng lên đầy ấm áp. Trông căn phòng hôm nay với căn phòng u ám tối qua cứ như hai nhà khác nhau ấy. Cậu quờ quạng cắm sạc cho cái điện thoại đã hết pin từ lâu rồi đi làm đồ ăn sáng. Cậu cảm giác được dạ dày mình đang nóng cháy lên vì cơn đói. Từ trưa qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

Mãi cho lúc cậu yên vị trên bàn bếp với bát mỳ trứng, điện thoại mới khởi động bắt đầu réo rắt một loạt tiếng báo đủ loại tin nhắn. Cậu lướt qua mấy tin không quan trọng, rồi ánh mắt dừng lại ở tin nhắn của K.

"Em đã hết mệt chưa? Nếu khỏe rồi thì anh bù em một bữa cà phê nhé."

Tin nhắn vừa gửi tới lúc sáng nay, lại còn kèm theo một sticker mèo béo. Cậu hơi mỉm cười. Nhớ đến vẻ tươi tắn của K cùng với mặt sticker mèo béo này cũng không khác nhau lắm. Chỉ là...

Cậu vẫn mơ hồ nhớ đến cảm giác u buồn trong mơ. Hình như cậu mơ đến L. Cậu bần thần nghĩ một lúc thật lâu, đến khi bát mỳ gần nguội rồi mới trả lời:

"Thế chiều nay gặp anh nhé."

Một cơ hội nữa. Cậu nghĩ thế.

***

Buổi hẹn chiều hôm ấy thế mà diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi. Dần dà những buổi hẹn sau cũng rất suôn sẻ, tần suất gặp mặt của cậu và K dần tăng lên thành gần như là mỗi ngày. Không hẹn gặp đi chơi thì cũng là hẹn đi về cùng nhau. Hai người rất hợp nhau, từ suy nghĩ cho đến sở thích, anh ta cũng gần như là gu của cậu. Cậu cũng cảm nhận bản thân đang dần bị cuốn vào niềm vui bất ngờ tới này.

Cho đến một ngày cậu tự hỏi bản thân liệu đã sẵn sàng hay chưa, thì đã đến cuối tháng 12, đã ba tháng trôi qua kể từ khi quen K. Hôm nay là Noel, cậu và K đã sớm có kế hoạch đi ăn tối và xem phim. Gần đây hai người đã tiến triển đến mức có thể ôm hôn rồi. Chỉ là không hiểu sao có một vài lúc cậu cảm thấy cứ như mình đang mơ, khi bừng tỉnh lại thì cũng kịp thời dừng lại hành động thân mật tiến xa hơn của K. 

Tất nhiên K không giấu được vẻ hơi bất mãn, nhưng anh cũng rất lịch thiệp nói rằng: "Nếu em chưa sẵn sàng thì không sao hết. Đằng nào thì anh cũng muốn để đến lúc chính thức bên nhau." Cậu cũng chỉ cười chữa ngượng.

Phòng ngủ của cậu vẫn lạnh lẽo một cách kỳ lạ như thế, nhưng cảm giác về ánh mắt kia lại hầu như không thấy nữa. Là hầu như thôi. Một vài đêm lúc đang mơ màng ngủ, cậu vẫn có cảm giác có ánh mắt như có như không nhìn mình. Chỉ là không đáng sợ như lần đó nữa. Ánh mắt kia chỉ lưu luyến qua quýt nơi sườn mặt rồi lại biến mất. Thế nên cậu cũng không bận tâm quá nhiều.

"Theo dõi một cậu gay độc thân chẳng có gì thú vị cả." Cậu nghĩ thế về "bạn cùng phòng" của mình. Sau khi phát hiện những ngày sau đó chẳng có chuyện gì đáng sợ lặp lại, cậu cũng lờ đi sự hiện diện của "bạn cùng phòng".

Bữa ăn tối lãng mạn với K rất vui. Hai người mải mê tán gẫu đến quên thời gian, cuối cùng khi đã ngà ngà vì men rượu thì cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ mất kế hoạch xem phim ở rạp tối nay.

"Hay là về nhà em xem phim nhé? Anh còn chưa được đến nhà em bao giờ." K chống cằm, đôi mắt như vầng mặt trời kia nhìn cậu chăm chú.

"Haha, với điều kiện là anh không được có ý đồ đen tối với em, không thì khỏi bước chân vào cửa." Hai má cậu đã hồng rực lên vì men say, đôi mắt hơi híp lại mang vẻ phong tình khác hẳn ngày thường. 

"Chỉ xem phim thôi, không cho thì anh ta làm gì được chứ. Mình cũng chưa chuẩn bị gì cả." Cậu an tâm nghĩ thế.

Nhân lúc K đang đi thanh toán, cậu chống bàn đứng dậy, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo được hơn đôi chút. Đáng ngạc nhiên là dịp lễ thế này mà trong nhà vệ sinh lại vắng vẻ không có ai cả. Thế nên cậu cũng thong thả ề à đứng rửa tay một lúc lâu, cố tình đợi cho hơi cồn tan bớt. Lúc đang chậm chạp để dòng nước ấm xối vào tay mình, ánh sáng trước mắt cậu bỗng chập chờn. Cậu nhíu mày ngẩng lên nhìn bóng đèn đang không ngừng chớp tắt trên đầu mình.

"Nhà hàng sang chảnh mà đèn đóm lại thế này hả?" Đầu óc bị hơi cồn làm cho choáng váng của cậu chậm chạp không nhận ra sự bất thường ngay từ lúc bước vào đây. Làm sao mà một nhà hàng đông đúc dịp lễ mà nhà vệ sinh lại vắng vẻ tới mức không có một bóng người được?

Tạch. 

Bóng tối trùm lấy cậu. 

Cậu hốt hoảng lần mò tắt vòi nước đi, cố thò tay vào túi tìm điện thoại. Thật ra từ lúc gặp chuyện kia xong, cậu nhát gan đến nỗi rất bất an mỗi khi ở trong bóng tối. Xui rủi thế nào, bàn tay ướt đẫm nước của cậu làm rơi điện thoại xuống sàn đá hoa, rồi cũng không biết văng tới đâu rồi. Cậu hoảng loạn tột độ, toan chạy ra ngoài thì bỗng một bàn tay lạnh toát giữ chặt lấy tay cậu. Cùng lúc, giọng nói tưởng như chỉ có thể nghe thấy trong mơ kia lại quẩn quanh tai cậu:

"Cẩn thận K."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top