Đừng giận anh

Hơn 1 giờ sáng rồi, căn nhà vẫn bật đèn sáng trưng, chiếc loa bluetooth vẫn bật nhạc khe khẽ đủ để khiến căn nhà không quá yên ắng. Cậu ngồi co mình quấn chặt chăn trên giường, tay hí hoáy nhắn tin cho bạn. 

Cậu không thể ngủ, cũng không dám ngủ. Chuyện cách đây mấy tiếng làm cậu sợ hãi đến mức phải làm mọi cách để xóa bớt sự hiện diện của cái thứ kinh khủng kia. 

Đúng. Cậu vẫn có cảm giác thứ kia vẫn trong nhà mình. Căn phòng vẫn lạnh lẽo một cách kỳ quái giữa thời tiết oi bức cuối hè, cảm giác những ánh mắt vẫn quẩn quanh người cậu chưa từng rời đi. 

"Mày tưởng tượng nhiều quá rồi. Hay tao qua ngủ với mày cho đỡ sợ nhá?" Thằng bạn thân cậu vẫn chưa thôi được cái giọng điệu cợt nhả.

"Thôi biến đi. Tao chỉ cần người nói chuyện cùng thôi. Hay mày chơi game với tao đi?" Cậu bĩu môi.

Mười lăm phút trôi qua mà thằng bạn vẫn không nhắn lại. Cậu nghiến răng nghiến lợi, khéo nó lại đang đi hú hí cùng người yêu nó rồi. Đúng là anh em gì tầm này, không đáng tin cậy gì sất! Cậu co mình lại như con tôm, trùm kín mít chăn nhằm tránh đi cái lạnh vẫn đang vương vấn quanh thân. 

Cậu vốn cũng yêu thích mấy câu chuyện kinh dị, xem phim ma cũng nhiều rồi, cũng tin là có ma luôn. Nhưng lần đầu trải nghiệm cảm giác khiếp vía thế này thì e rằng trái tim yếu ớt của cậu không chịu nổi. Mà thanh niên trẻ trí thức như cậu nếu giữa đêm đi tìm đồ cúng bái với bùa bả dán ở nhà, đúng là xấu hổ không dám ló mặt ra đường. Mà giữa lúc cấp bách thế này, thằng bạn không uy tín chút nào kia lại cho là cậu tưởng tượng, mải đi chơi với người yêu nó cơ đấy.

Cậu cáu kỉnh mở tạm game ra chơi, thế nhưng tâm trí hoảng loạn không thể nào mà tập trung nổi vào game. Lại không biết từ lúc nào, hai mắt cậu dần dần nặng trĩu. Cậu không biết tại sao giữa lúc còn đang căng thẳng sợ hãi như vậy mà bản thân vẫn có thể lăn ra ngủ quên được. Chỉ là lúc ý thức được thì cậu phát hiện ra mình đang nằm mơ. 

Xung quanh vẫn là căn phòng ngủ của cậu, may là đèn vẫn sáng, cậu cũng vẫn đang cầm điện thoại trên tay. Thế nhưng ngoài cửa sổ phòng ngủ không phải quang cảnh đường phố quen thuộc nữa, thậm chí không có cả một ánh đèn đường nào mà chỉ có bóng đêm đen đặc. Bóng đêm kia đen như mực, không thể nhìn được bất cứ thứ gì. Cậu nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng chỉ thấy một màu đen đến rợn người, cậu cũng không dại dột gì mở cửa ngó đầu ra bên ngoài, lại nhéo tay mình xác định lại lần nữa, phát hiện không đau mới thở phào thì ra là nằm mơ. "Thôi ít ra mơ thì cũng không có thực." Cậu tự an ủi mình thế. 

Cậu nhẹ nhàng kiểm tra lại xung quanh một lần nữa. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của mình, không có gì khác lạ. Xong cậu mới cầm điện thoại, rón rén mở cửa phòng ngủ ra ngoài. Ngoài phòng khách thế mà lại tắt đèn, chỉ có ánh đèn vàng cam từ gian bếp hắt ra. 

Cậu để hé cửa phòng, rồi căng thẳng rụt rè ngó đầu nhìn vào trong bếp. Trong bếp không có ai. Cậu cẩn thận nhìn kỹ xung quanh một lượt. Thật sự không có ai, chỉ có một bát mỳ vẫn bốc hơi nóng và một đĩa há cảo chiên trên bàn bếp. Cả căn nhà lặng im như tờ. Lúc này cậu mới nhớ ra từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu còn chưa bỏ gì vào bụng.

Cậu hoài nghi tiến về phía bàn bếp. Thế mà trên bàn bếp có một tờ note màu xanh dương. 

"Anh làm bữa tối cho em. Đừng giận anh."

Vô số suy nghĩ và khả năng kỳ quái chạy qua đầu cậu. Cậu không ngờ là trong mơ con người có thể suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng có nghĩ đến bao nhiêu khả năng thì cậu cũng không thể lý giải được mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. Từ lúc tờ note đầu tiên xuất hiện cho đến giấc mơ chân thật đến kỳ lạ này. Chỉ duy có một người cậu muốn chất vấn thì không gặp một lần nào, còn không nói chuyện hoàn chỉnh với nhau được một câu. 

Có khi cậu nghĩ nhiều quá mức nên mới mơ đến mức này. Tiềm thức cậu vẫn còn không muốn gặp anh đến nỗi ngay cả trong mơ cũng không thấy mặt anh. 

Nỗi căng thẳng và lòng phòng bị biến mất từ bao giờ. 

"Được thôi, đằng nào cũng là mơ. Anh cũng không biết, khéo đến lúc em ngủ dậy cũng sẽ quên mất thôi." Cậu tự nhủ với lòng mình.

Cậu chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, từ tốn ăn bát mỳ kia. Tất nhiên trong mơ thì không thể nào nếm ra được mùi vị gì, nhưng cậu vẫn cảm giác được nỗi chua xót đang dâng đầy đến cổ họng. Sự quan tâm chu đáo thân thuộc kia khiến cậu thấy thương bản thân mình vô cùng. 

Trước đây thì cậu cố dằn vặt bản thân bao nhiêu để quên, tưởng như quên được rồi thì bỗng một ngày chỉ với một mảnh giấy nhỏ bé, mọi thứ lại ùa về. Cậu cũng nhận ra lý do tại sao cậu vẫn khó mở lòng với người khác, ngay cả khi gặp được người lý tưởng có ý với mình mà cậu vẫn giữ ý xa cách. Vì bản thân cậu chưa từng quên, cũng không muốn quên, chỉ là cậu trốn tránh bằng việc giữ mình bận rộn quá giỏi thôi. 

Tầm nhìn trước mắt cậu nhòe cả lại, cậu thấy từng giọt nước mắt của mình đang rơi lã chã xuống bàn. Cậu cũng không buồn lau, chỉ là cơn nức nở trong cổ họng khiến cậu phải dừng việc ăn lại.

Cho đến khi thân mình của một người nhẹ nhàng áp đến sau lưng cậu khiến cậu đờ cả người ra. Một cánh tay của người kia ôm vòng lấy eo cậu, một tay đưa lên che mắt cậu lại. Cậu cảm nhận được khuôn mặt anh đang kề sát cạnh cổ mình. Giọng của anh vẫn nhẹ êm như vậy, khẽ khàng quẩn quanh tai cậu, chỉ là ngữ điệu lại mang theo sự buồn phiền không hề giấu giếm:
"Đừng khóc."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top