Ánh mắt

Thật ra từ lúc kết thúc mối quan hệ với L, cậu vẫn chưa qua lại với ai, không thả thính tán tỉnh ai mà cũng trở nên khó gần với người khác hơn nhiều. Trong khoảng thời gian thất tình u uất kia, cậu tâm sự với thằng bạn thân của mình rất nhiều. Nó nghe cậu lảm nhảm một khoảng thời gian dài rồi cho ra một kết luận thế này: "Mày không thể move on nếu mày không muốn thế được." 

Tại sao lại không muốn cơ chứ? Cậu biết rõ mình muốn thoát khỏi trạng thái u sầu này đến thế nào cơ mà. Cậu cảm giác như mình cứ chìm mãi trong u buồn thế này trong khi L vui vẻ qua lại với chị đồng nghiệp kia rất thảm hại. Bản thân mình cho đi rất nhiều, nhưng nhận lại cái kết như vậy có đáng không cơ chứ? Cậu cứ tự dằn vặt bản thân mình như thế. Cậu cho rằng càng đau mới càng chóng tỉnh táo mà dứt ra được. Nhưng cũng có lúc cậu sợ hãi, vì sao cứ đau đớn hoài mà vẫn không thể tỉnh. Một tháng đầu mới chia tay, cậu ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra mỉa mai ghét bỏ L. Nhưng vào những lúc đêm khuya trằn trọc mãi không thể ngủ, cậu vẫn phải đau khổ với sự thật rằng cậu chưa thể buông bỏ được tình cảm này. Cậu yêu L, rất rất yêu. Anh là tình đầu của cậu. Mọi thứ anh làm cho cậu đều rất đặc biệt, ngay cả bản thân anh cũng là người đầu tiên đặc biệt. Có lẽ vậy mà tình cảm cậu trao đi lúc này là thuần khiết nhất, cũng là thứ tình cảm nhiệt thành nhất, khó mà cam lòng buông bỏ nhất.  

Nhưng đó, thời gian là một thứ rất kỳ diệu. Qua một khoảng thời gian, sự buồn bã bi lụy dần biến mất khỏi cuộc sống của cậu, sự chán ghét kia cũng nhạt dần. Cậu quay cuồng với lịch học dày đặc, các buổi họp mặt và hoạt động của câu lạc bộ, những buổi tụ tập bạn bè vào bất cứ thời gian nào rảnh, lại thêm công việc chạy bàn ở quán cà phê đông đúc kia khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái cháy năng lượng. Cuộc sống bận rộn giúp cậu quên, nói đúng hơn là không có sức để nhớ nhiều nữa. Chỉ có điều cậu cũng chưa từng muốn, nói đúng hơn là chưa dám vào Instagram. Có lẽ là vì sợ phải nhìn thấy điều mà mình không muốn nhìn.

Cho đến ngày hôm ấy, khi tờ note kia xuất hiện sau mấy tháng đằng đẵng. Mảnh giấy kia cứ như là chìa khóa mở ra một cái kho cũ kỹ mà cậu đã muốn khóa cứng lại từ lâu. L có vẻ cuối cùng cũng cảm thấy mình nên có giới hạn khi thấy ổ khóa nhà to tướng mới coóng và một đống tin nhắn cảnh cáo của cậu nên không có tờ note nào xuất hiện nữa. Chỉ là chuyện cũ, người đã cũ, ký ức buồn vui lẫn lộn cứ thế ồ ạt ùa vào tâm trí cậu, quấy nhiễu cậu suốt cả tuần. 

Cậu cứ thế mang một tâm trạng trầm lặng suốt cả tuần, đêm đến cũng khó mà bước vào giấc ngủ cho dù có bận rộn mệt mỏi đến thế nào. "Cứ như thất tình lần hai thế này" Cậu bực dọc nghĩ. 

Cuối cùng cái giá phải trả cho việc để đầu óc trên mây trên gió suốt ngày là cậu bị trượt chân ngã ở chỗ làm, kéo theo việc phải xin nghỉ làm sớm, cũng như hủy mọi lịch đi tụ tập giải sầu với bạn bè. Cái chân bị trật đau đớn làm cậu phát hỏa. Cậu hằm hằm khập khiễng về nhà, đóng sập cửa lại. Cũng mặc kệ cái chân đau, cậu lao vào phòng tắm xối nước lạnh lên mình hòng dập bớt lửa giận vô cớ đang bốc lên ngùn ngụt, cũng mong muốn khiến mình mau mau tỉnh táo khỏi cái trạng thái mơ hồ này. 

Lúc để cho dòng nước lạnh xối tới tấp lên tóc, cậu nhắm mắt lại thật chặt, thả lỏng tâm trí đã như mớ rối bòng bong cả tuần nay. Thế rồi, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Cái thứ cảm giác gai người vì bị nhìn lén dần dần xâm chiếm lên khắp người cậu. Có ai đó đang nhìn cậu chòng chọc từ đầu đến chân. Ánh mắt chăm chăm khắp người cậu, rồi chậm rãi lướt từ sống lưng xuống từng ngón chân. Phòng tắm tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng nước chảy róc rách càng phóng đại sự bất an đang ngày càng lớn trong lòng cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình cứng đờ lại theo ánh mắt đang chạy khắp thân thể mình kia. Dòng nước lạnh sảng khoái ban đầu dần trở nên lạnh lẽo vô cùng, bọc lên khắp người cậu. Cậu cấp tốc mở choàng mắt, tạm khóa lại vòi nước rồi dáo dác nhìn xung quanh phòng tắm nhỏ hẹp của mình. 

Căn nhà thuê của cậu không lớn, chỉ có một phòng ngủ là lớn nhất kèm một gian phòng tắm nhỏ xíu chỉ vừa một chỗ cậu đang đứng tắm, bồn cầu và bồn rửa tay, bên ngoài là phòng khách với một gian bếp nho nhỏ. Bước vào liền nhìn bao quát được căn nhà diện tích giới hạn chỉ có hai gian này, rõ ràng là không có chỗ để ẩn núp.

"Thần hồn nát thần tính rồi.", cậu cười nhạo trí tưởng tượng phong phú của mình rồi chuyển vòi nước ấm tiếp tục tắm rửa. Thế nhưng cảm giác ánh mắt chòng chọc sau lưng kia vẫn đang xoáy vào từng chân tơ kẽ tóc kia vẫn không biến mất. Cậu cố lờ đi cảm giác bồn chồn bất an trong lòng mình. Tắm xong, cậu mở hết cỡ cái loa bluetooth phát nhạc rồi tán dóc với đứa bạn thân. 

"Hay là thử tải mấy app hẹn hò về đi. Kiếm mối mới giải sầu là được mà." Thằng bạn thân cậu cợt nhả.

"Có khi thế thật." Cậu nghĩ thế nhưng không trả lời đứa bạn của mình ngay. Cậu lần mò tải thử một app hẹn hò chuyên dành cho gay, rồi tùy tiện để tạm một cái ảnh chụp nghiêng của mình làm ảnh đại diện. Quẹt trái quẹt phải cả tối, thế mà cũng có một anh ở khá gần cậu bắt chuyện trước. Vào xem profile cá nhân thì thấy anh ta làm ở một công ty khá gần trường đại học của cậu, vẻ ngoài cũng sáng sủa. Hai người trò chuyện một lúc thì thấy cũng hợp ý, chỉ là lúc anh ta tỏ ý muốn hẹn gặp vào cuối tuần, cậu đành từ chối vì cái chân đau của mình.

"Tiếc nhỉ? Hay là anh qua đón em ở trường rồi đi ăn gần trường em luôn cho tiện nhé?" K có vẻ vẫn rất muốn gặp mặt. Cậu nhớ đến lời của thằng bạn thân mình, nghĩ nghĩ thấy cũng nên để bản thân có cơ hội thả lỏng vui vẻ một chút liền đồng ý.

"Hơi phiền anh quá, nhưng nếu anh muốn gặp thì cũng ok. Đi ăn bữa này để em khao nhé." 

"Haha phiền gì đâu chứ, chỉ là anh rất muốn gặp em thôi."

"Haha vậy nhé. Hôm nay em hơi mệt nên ngủ trước đây. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, thứ 7 gặp em nhé."

Thật ra cậu không buồn ngủ một chút nào cả, chỉ là cảm giác nếu nói thêm một lúc nữa, anh chàng kia nếu có phấn khởi lỡ thả ra một lời tán tỉnh bâng quơ chắc cậu lại tuột hứng cho anh ta vào danh sách block mất. Cũng hơi buồn cười vì người ta tải app hẹn hò là để tìm đối tượng, thế mà cậu lại sẵn sàng block người có "ý đồ". Cậu chậc lưỡi. "Cũng kệ thôi, vui là được."

Cậu để điện thoại sang một bên, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi bóng tối phủ xuống căn phòng, cảm giác sự hiện diện của ánh mắt nọ lại xuất hiện. Cậu cố không thể hiện sự căng thẳng, chỉ lẳng lặng nhắm nghiền mắt, quấn thật chăn nằm co sát vào cạnh tường hòng tìm cảm giác che chắn an toàn. 

Có lẽ trí tưởng tượng của cậu hơi xa quá rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top