Chương 50: Chỉ là tình yêu mà thôi

Hiện tại Mạch Đinh đã có thể hưởng thụ bữa sáng tao nhã, cũng có thể chậm rãi đi bộ đến trường, không cần phải dán mông ngồi trên xe bus nữa. Nhưng tất cả đâu còn nghĩa lý gì? Không có An Tử Yến, cho dù cuộc sống an nhàn đến mấy, thoải mái đến mấy, đều không được tính là sống.

"Mẹ gạt con về đây vì việc này?" An Tử Yến cau mày nhìn chằm chằm người phụ nữ cho dù đã sinh hai người con vẫn thướt tha như cũ trước mặt, người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp lại đăm chiêu ủ dột, người phụ nữ đó chính là mẫu thân đại nhân của An Tử Yến, Ngô Hinh.

An Tử Yến nói chuyện, bên cạnh hắn có mấy người cao to vạm vỡ đang đứng.

"Nếu con ngoan ngoãn chịu nghe lời mẹ, mẹ đã không phải làm như vậy."

"Chuyện này không cần bàn nữa."

"Nó là con trai, con rõ ràng đang rất tốt với Tiểu Tư, sao lại quan hệ với một thằng con trai, con mẹ là một người đàn ông bình thường, đúng không, con nói cho mẹ biết đi, con vẫn thích con gái phải không?" Ngô Hinh vẫn luôn coi con trai như bảo bối mà cưng chiều, cho dù hắn thế nào, cũng chỉ nhắm một con mắt, mở một con mắt, nhưng giờ thì hơi quá trớn rồi.

"Nếu mẹ cảm thấy con không bình thường, con thấy chúng ta không cần thiết phải bàn bạc chi nữa." An Tử Yến đứng lên, lại bị hai vệ sĩ ấn ngồi xuống.

"Rốt cuộc con làm sao vậy hả? Con vẫn luôn là đứa con trai ngoan của mẹ, mẹ chỉ muốn con cùng một cô gái kết hôn, sinh con, mẹ làm như vậy có gì không đúng, nhưng hiện tại con lại làm ra chuyện này, con có biết bố con tức giận đến thế nào không, mẹ nhân lúc bố con đi công tác mà về trước, con chỉ cần nhận lỗi, cùng thằng nhóc kia cắt đứt quan hệ, bố con sẽ không gây khó dễ." Ngô Hinh vừa nói vừa khóc, An Tử Yến càng thêm nhăn mặt, dùng tay lau nước mắt trên mặt Ngô Hinh: "Con không mang tình yêu của mình ra đùa, vì không phải chơi đùa, cho nên cũng không như những người khác vì ánh mắt cùng áp lực từ bên ngoài mà vứt bỏ, đã chọn tình yêu này, phải chấp nhận tất cả hậu quả mà nó mang lại."

"Sao con lại không chịu nghe lời mẹ, người làm cha làm mẹ có ai không muốn tốt cho con mình, con giờ còn nhỏ chưa hiểu được, khi con làm cha làm mẹ rồi sẽ biết quyết định bây giờ của mẹ chính xác cỡ nào."

"Sao mẹ chắc chắn như vậy là tốt với con?" An Tử Yến cười lạnh.

Ngô Hinh thấy An Tử Yến hoàn toàn không chịu nghe theo lời khuyên bảo của mình, rất khó chịu: "Con tự mình suy nghĩ kỹ lại đi, dù sao mẹ cũng sẽ không cho con ra khỏi cửa."

"Không có gì phải suy nghĩ cả, mẹ, con đi trước."

An Tử Yến đứng lên, một vệ sĩ bên cạnh đè vai hắn lại, bị An Tử Yến túm ngược lấy, ấn xuống đất, nghe được tiếng xương cốt gãy vụn, một người khác liền vọt đến, An Tử Yến né tránh: "Cút ngay, tôi không hơi sức đâu chơi đùa với mấy người."

Nhưng hai vệ sĩ khác vẫn xông lên, khuỷu tay An Tử Yến đâm vào bụng một người phía sau, gạt chân người phía trước, hai vệ sĩ đều ngã xuống đất, An Tử Yến đang chuẩn bị đi ra ngoài, không biết Ngô Hinh lấy từ đâu ra con dao nhỏ đặt lên cổ tay mình: "Đây là con bức mẹ, nếu con dám bước thêm một bước, mẹ sẽ cắt đứt cổ tay."

An Tử Yến nghiêng đầu: "Hà tất phải làm như vậy?" Hắn biết mẹ mình là người bị cảm xúc chi phối, nhưng không ngờ sẽ dẫn tới tình trạng này.

"Trở về."

"Đây là cái mà mẹ gọi là tốt cho con? Lấy cái chết uy hiếp con mình, đây là điều mẹ muốn?" An Tử Yến vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.

Ngô Hinh không hề do dự cầm dao cứa một đường, cổ tay nứt ra thành miệng vết thương, máu tươi ồ ạt chảy. An Tử Yến vọt qua cầm lấy một cái khăn ở bên cạnh buộc tay Ngô Hinh lại, đá tên vệ sĩ vẫn đang nằm dưới đất: "Mẹ nó còn sững sờ ra đó làm gì, mau gọi bác sĩ."

"Vâng, vâng."

An Tử Yến không ngờ bà sẽ thật sự làm như vậy, chỉ vì muốn mình ở lại.

Bác sĩ rất nhanh liền chạy tới, may mà miệng vết thương không sâu, băng bó một chút là ổn. Ngô Hinh nằm trên giường siết chặt tay An Tử Yến: "Mẹ chỉ muốn con hiểu, không có con, mẹ cũng không sống được, cho nên, An Tử Yến, không được đi."

An Tử Yến hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng bỏ tay Ngô Hinh vào trong chăn: "Đã biết, mẹ nghĩ ngơi cho tốt."

Dứt lời, đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, về phòng mình. Khóe miệng Ngô Hinh mỉm cười, chỉ cần An Tử Yến ở lại đây, để nó bình tĩnh đôi chút, rồi từ từ sẽ suy nghĩ cẩn thận.

An Tử Yến ngã xuống giường, muốn gọi điện thoại cho Mạch Đinh, lại không biết di động bị Ngô Hinh giấu đi từ lúc nào. Hiện tại căn phòng này giống như nhà tù, An Tử Yến gối đầu lên tay, nhìn trần nhà, cậu ấy, giờ ra sao rồi? Sự tình so với những gì An Tử Yến tưởng tượng còn khó giải quyết hơn.

An Tố nhận được tin chạy đến đây, sau khi thăm Ngô Hinh, lặng lẽ mở cửa phòng An Tử Yến, tựa vào cửa: "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn chị, không phải chị nói. Em cho rằng chuyện này có thể giấu diếm cả đời sao."

"Em chưa từng muốn giấu, dù sao sớm hay muộn cũng phải đối mặt."

"Lúc trước chị đã sớm nhắc nhở em, sau khi bố mẹ biết sẽ phản ứng ra sao, em cố tình không nghe chị, hiện tại nháo thành như vậy, em định giải quyết thế nào?"

"Ra ngoài, để em yên tĩnh một lát."

An Tố có phần mất hứng, những vẫn rời khỏi phòng. Ngô Hinh cắt mọi đường dây điện thoai, mạng mẽo, không để An Tử Yến ra khỏi cửa, cũng không cho hắn liên lạc với bên ngoài.

Vài ngày sau, bố của An Tử Yến – An Tấn đã trở lại, đặt hành lý xuống liền đến thẳng phòng của An Tử Yến. An Tử Yến trông thấy ông cũng chẳng phản ứng, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, An Tử Yến châm một điếu thuốc, kéo ghế ngồi xuống: "Con không có gì muốn nói với bố sao?"

"Không có."

"Không có? Mày ở cùng một thằng đàn ông thì được coi là chuyện gì hả, lão tử nuôi mày lớn bằng từng này, không phải để mày làm cái chuyện ghê tởm này, mày đem mặt mũi của bố mẹ mày vứt ở đâu hả. Đến giờ này còn không nhận sai?"

"Tôi không hề thấy bản thân làm sai điều gì, hơn nữa nói ra cũng thật mỉa mai, mới trước đây các người còn chả thèm để tâm tới tôi, quẳng tôi cho ông nội, hiện tại lại cảm thấy hứng thú với cuộc sống tình cảm của tôi, có phải tôi nên cảm động hay không?"

"Mày còn cãi bướng? Việc này còn chưa đủ dọa người hay sao, lão tử nghĩ tới liền cảm thấy buồn nôn, cái thằng kia thật không biết xấu hổ, mày còn vào hùa với nó? Việc này mà truyền ra ngoài, tao còn mặt mũi nào gặp người ta."

"Nếu cảm thấy mất mặt, đừng ra ngoài gặp ai nữa."

"Mày, mày, được lắm, giờ lớn rồi, muốn khiến tao và mẹ mày tức chết phải không, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu mày cam đoan không cùng cái thằng rác rưởi kia bên nhau nữa, chúng tao coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tao đưa mày ra nước ngoài học, cùng Tiểu Tư sống chung."

"Không được dùng hai chữ kia để nói về cậu ấy." An Tử Yến khẽ cắn môi, áp chế lửa giận trong lòng.

An Tấn tức giận mặt mũi đỏ gay, đá ngã ghế : "Người đâu." Có hai người liền bước vào, An Tấn ra hiệu, bọn họ xốc An Tử Yến từ trên giường dậy, An Tử Yến không phản kháng, An Tấn rút dây lưng ra, hung hăng quất vào người An Tử Yến, An Tử Yến vẫn không nhúc nhích, diện vô biểu tình. Điều này càng khiến An Tấn thêm tức giận, tiếng dây lưng đánh vào da thịt nghe mà ghê rợn, Ngô Hình cùng An Tố vọt vào, thấy một màn như vậy, Ngô Hinh kêu lên: "Ông đừng đánh con."

"Bà nghĩ là tôi muốn đánh nó chắc? Đánh nó lòng tôi không đau? Ai bảo nó cứng đầu như vậy."

"Bố, bố làm gì vậy, có chuyện từ từ nói."

"Không có biện pháp nói với nó, nó hoàn toàn không biết hối cải."

Ngô Hinh ôm lấy An Tử Yến: "Tử Yến, mau nhận lỗi với bố con, nói con sai rồi, nói con sẽ sửa, đừng như vậy."

An Tử Yến chỉ một mực nhìn chằm chằm An Tấn: "Tôi không phản kháng, đơn giản vì ông là bố tôi, không phải vì tôi cho rằng mình sai, ông phải rõ điều này."

"Nghe nó nói rồi đấy, bà mau tránh ra. Không đánh để nó tỉnh lại, nó không biết mình đang làm chuyện quái quỷ gì."

An Tấn kéo giật Ngô Hinh ra, hung hăng đánh lên người An Tử Yến, An Tố và Ngô Hinh không nhẫn tâm nhìn. Quay đầu sang một bên, hai người biết hiện tại không thể ngăn cản An tấn, tính tình của ông, càng bị ngăn cản, lại càng phát hỏa, hoàn toàn ngược lại mà thôi. Một lát sau, An Tấn cuối cùng đánh đến hết hơi, ném dây lưng đi: "Khi nào mày nhận lỗi rồi đến lúc ấy tao mới thả mày đi." Dứt lời ra khỏi phòng.

Ngô Hinh nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương chồng chất trên người An Tử Yến, nước mắt lã chã tuôn rơi: "Sao con lại cố chấp như vậy, người thân trong nhà lại không bằng một kẻ bên ngoài ư, chúng ta đều là muốn tốt cho con."

An Tử Yến hất tay hai người đang đè trên vai hắn ra, xoa xoa khóe miệng: "Nếu hủy hoại tình yêu của tôi, nếu khiến tôi khổ sở, nếu đem ánh mắt của thế tục áp đặt lên người tôi, là vì muốn tốt cho tôi, tôi còn có thể chịu đựng được. Nhưng các người lại dứt khoát muốn tôi cảm thấy đây là sai lầm, thì xin lỗi, tôi không làm được."

"Con không hiểu sao, chúng ta làm như vậy tất cả đều vì con."

"Mẹ lại sai rồi, vì tôi cho các người một lý do chính đáng, các người chỉ vì chính bản thân mình, các người sợ mất mặt, sợ bản thân bị người ta nhạo báng, sợ không ngẩng nổi đầu. Cho nên quyết định hy sinh tôi cùng tình yêu của tôi để bảo vệ mấy thứ này."

"Con nói bậy bạ gì vậy, không, không có chuyện đó." Ngô Hinh sắc mặt tái nhợt phủ nhận.

An Tử Yến cười cười: "Có điều, mẹ à, các người quá coi thường tôi rồi, các người muốn bảo vệ thứ gì đó, tôi cũng có thứ cần bảo vệ."

Tại sao tình yêu này không được người ta tiếp nhận, các người hy vọng tình yêu thế nào, sở thích ra sao, đó là chuyện của các ngươi. Nhưng lại cố tình ghét bỏ tình yêu này, ghét bỏ người có được tình yêu ấy. Rốt cuộc ghê tởm đến mức nào, rốt cuộc khó chấp nhận ra sao, rốt cuộc có bao nhiêu trơ trẽn, tôi chỉ cảm thấy, nội tâm hẹp hòi của các người khiến tôi ghê tởm, suy nghĩ xấu xa của các người thật khó chấp nhận, chửi bới vô tận của các người khiến tôi thấy trơ trẽn.

Phải bóp nát tình yêu của chúng tôi đến mức nào các người mới chịu từ bỏ ý đồ.

Chỉ là một phần đơn giản của tình yêu, tôi yêu cậu, cậu yêu tôi. Cho dù là nam hay nữ, nó cũng chỉ là tình yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top