chap 3

Khi đã nấu xong món mì sủi cảo, mẹ tôi nói với hắn:

" VĂN,  con ở lại ngồi ăn với bác,  với em Khang đi rồi hãy về nha ".

Mẹ tôi vừa nói vừa kéo hắn vào chỗ ngồi, mẹ tôi thể hiện lên lòng mến khách đối với chú Văn tiếp đãi nhiệt tình, thương hơn cả tôi nữa chứ :<.

Trên bàn bàn ăn, chú văn rồi đối diện còn mẹ thì ngồi kế tôi.

Chú Văn hỏi mẹ tôi :

" À mà bác ơi,  sao con ko thấy bác trai vậy ạ" .

Không gian xung quanh bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, mẹ tôi nói:

" à, khi con chuyển tới đây thì cỡ 2 tháng sau, ba thằng Khang đi làm trên đường về thì bị tai nạn giao thông rồi qua đời".

Vừa nói mẹ tôi vừa rưng rưng nước mắt,  tôi vội lấy khăn giấy đưa cho mẹ.

Tôi nói với mẹ:

" thôi chuyện đã qua rồi mẹ đừng buồn nữa :<".

Tôi trong giây phút ấy không hiểu sao nhìn mẹ, tôi cũng buồn trong lòng với hàng mí ướt đẫm sắp rơi nước mắt, chú Văn vội lấy khăn giấy chòm về phía tôi từ từ nhẹ nhàng lau nước mắt con đang chảy trên chiếc má của tôi.

Tôi ngước mặt lên nhìn chú Văn, trên mặt chú ấy có chút buồn vì thấy hai mẹ con tôi khóc như thế, tôi đưa tay khẽ cầm lấy tay chú ấy để an ủi được phần nào.

Tôi cảm nhận được tay chú ấy ấm lên cũng làm xoa dịu nỗi buồn trong quá khứ.

  Vài phút sau cũng ăn xong rồi, tôi nói:

" để con rửa bát cho mẹ " .

Vừa nói, tay tôi vừa lấy bát mang lại bồn rửa, chú Văn thì xin phép đi về làm bản soạn thảo gì đó.

  Tính tò mò của tôi lại nỗi lên, tôi hỏi mẹ:

"Anh ấy làm nghề gì vậy mẹ?".

Mẹ tôi nói:

" anh ấy làm giáo viên dạy về kiến trúc sư trong trường của con chuẩn bị học đó  đó, chắc khác khoa nên con không biết thôi".

Trời ơiiiii tôi không ngờ rằng hắn lại là giáo viên dạy chung trường của tôi sắp học.

Tôi rửa chén trong tâm lý hoang mang, thầm nghĩ:

" ủa mà khác khoa mà, có gặp đâu sao mày hoang mang dị hả khang??? " .

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

                     ____________20:00_________

Tôi ngồi xếp bằng trên ghế sofa ngoài phòng khách, mẹ tôi bước ra trên tay thì cầm một dĩa thạch dưa hấu mà từ trái dưa của chú Văn đem qua biếu.

Mẹ đem lại gần tôi và bảo:

" đây, con đem dĩa này qua nhà anh Văn đem cho anh ấy ăn,  anh có bận gì thì qua tiếp anh đừng có mà ngồi ở đây chơi game suốt".

Tôi nghe lời mẹ, nên đã đem dĩa thạch dưa sang nhà chú ấy.

Vừa bước vô nhà,  tôi ngỡ ngàng vì độ đẹp của căn nhà và cách mà chú ấy trang trí sắp xếp hợp lý. Bước vào nhà không thấy ai tôi kêu to:

" anh Văn,  anh Văn ơi "

Tôi kêu to nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.  tôi bước vô phòng chú ấy thấy những bản thảo, tài liệu đẹp tuyệt vời, tôi ngồi trên giường của chú ấy được xếp một cách gọn gàng kỹ lưỡng.

Một lúc sau tôi nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm, tôi quay sang nhìn thì thấy chú ấy bước ra mặc một chiếc quần thun dài đen với thân hình 6 múi vừa không to quá, đúng ngay thân hình mà tôi muốn có.

( hình ảnh được lấy trên Google nhưng có phần giống ) .

Thân hình ấy làm tôi u mê mà cứ nhìn chú với ánh mắt say đắm, chú bước nhẹ nhàng chậm rãi lại vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi chợt tĩnh lại từ cơn u mê ấy.

Tôi vội đứng dậy nói vấp:

"À..... À.....  Mẹ em kêu em qua đem dĩa thạch cho anh ".

Vừa nói xong định xoay người quay đi trong sự ngại ngùng.

Tôi cảm nhận được có một bàn tay đặt trên vai, thì ra là chú Văn lại một âm thanh trầm cất lên:

" cũng chịu gọi tôi là 'anh' rồi à nhóc".

Tôi tức quá xoay người lại về phía chú, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi bị vướng chân chòm về phía trước, hai tay đặt lên vai chú Văn khiến chú cũng bị ngã về sau.

Ngã xuống tôi đè lên người chú Văn mặt tôi gần mặt hắn đến nỗi một tí nữa là môi tôi chạm vào môi hắn.

Tôi cảm nhận được hắn đang bắt đầu ôm eo, tôi liền đứng dậy.

Đang đứng lên thì tôi lại vô tình chợt chân té vào lòng chú Văn thêm một lần nữa và lần này môi tôi chính thức chạm vào môi Chú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy