Chap 2
Tầm 30 phút sau.
Hắn hỏi thăm mẹ tôi xong hắn liền đứng dậy đi về.
Tôi vội chạy lại ngồi kế mẹ hỏi? :
" Mẹ ơi, hắn ta là ai vậy mẹ?, nhìn hắn con cảm thấy ghét sao ấy "
Mẹ kể lại cho tôi nghe hồi khi còn ở nhà cũ hắn là hàng xóm gần nhà dời vào con hẻm này cũng tầm 1 năm rồi.
" con đấy đừng có hỗn đấy nghe chưa!!? "
Tôi nói :
" Dạ, mẹ nói tiếp đi ạ con biết rồi".
Mẹ tôi nói :
" anh ấy tên Kiến Văn, ảnh sống ở nhà đối diện với nhà mình nè, cha mẹ thằng Văn làm ăn bên nước ngoài rồi định cư bên đó, thằng nhóc đó tội nghiệp sống có 1 mình"
Tôi liền hỏi :
" Ủa mẹ, dị chú ấy bao nhiêu tuổi rồi? ".
Mẹ tôi vội nói:
" 27 tuổi rồi, thế mà vẫn chưa có bạn gái, lo làm việc quên chăm sóc cho bản thân mình. À mà tí mẹ làm một ít đồ, con nhớ đem qua cho anh ấy, nhớ gọi bằng 'anh' chứ đừng có kêu 'chú , chú ' đấy nghe chưa ".
Tôi trầm mặt xuống cất tiếng:
" Vầngggg ạ".
Tôi đứng lên và mang mấy đồ vật nhỏ nhặt vào nhà.
____________16:17__________
" Mẹ ơi, 4giờ chiều rồi có chuẩn bị nấu cơm chưa ạ??? ".
Tiếng tôi la lớn để vọng từ phòng khách vào sau bếp.
Bất chợt Từ đâu xuất hiện ông chú bước từ cổng nhà, tay thì cầm một trái dưa hấu to nặng khoảng 2kg bước vào cất giọng.
" Mẹ của nhóc có nhà không vậy?" .
Tôi chợt đứng hình và nói:
" đừng có gọi em bằng 'nhóc' đấy nha ông chú "
" mẹ em ở sau bếp ấy, chú ra sau bếp sẽ thấy".
Mẹ tôi nghe giọng người khác nên đi ra phòng khách xem thử, thì thấy chú Văn mẹ tôi xoay qua nhìn tôi nói một cách giận dữ:
" KHANG, mẹ bảo sao không có gọi là 'chú' "
Chú Văn vội nói nhẹ giọng:
" Không sao đâu bác, đừng trách em ấy, tội em ạ, cháu qua đây biếu bác trái dưa ăn lấy thảo ạ ".
Mẹ tôi lại bảo tôi:
"Con đấy nha, hên là có anh Văn ở đây không thì mẹ đánh con rồi đó".
Mẹ tôi cũng dịu lại suýt thì làm tôi sợ tè ra quần. Hắn đi cùng với mẹ tôi ra sau bếp, thế là tôi cũng ra sau bếp coi hắn định làm gì tiếp theo đây!.
Tôi kéo ghế từ trong cái bàn ăn ra và ngồi xuống, trên tay thì cầm chiếc điện thoại đang chơi giở trận game. Hắn bắt đầu xin giúp mẹ tôi làn đồ ăn chiều, mẹ tôi cũng đồng ý cho hắn giúp.
Tôi vừa chơi game vừa nhìn hắn, thân hình của hắn đứng nấu cơm nhìn cũng được đó chứ, tướng cao vai rộng, da thì có phần trắng nhưng không trắng quá nhưng vẫn thấy được sự nam tính nhẹ trong đó, nhìn cũng đẹp phết .
(Ảnh minh họa trên Google nhưng vẫn có phần giống) .
Ngay lúc đó tôi vừa kết thúc trận game, tôi vội lấy điện thoại ra chụp hình hắn lại nhưng có điều tôi đã quên là mình đang bật đèn flash. Ánh sáng của đèn như muốn giết tôi vì lúc này tôi rất hoang mang vội giải thích với giọng đầy ấp úng.
"À... con.. chỉ đang thử đèn flash camera coi nó có bị hư thôi chứ không có gì đâu ạ ".
Tôi cảm thấy không còn thời điểm nào muốn đội quần nhất trong thời điểm này.
Tôi cất điện thoại vào túi quần và đứng lên đi lại bếp phụ nấu cơm. Bữa nay nhà tôi quý định làm món mì sủi cảo.
Đang gấp sủi cảo với tay đang dính một ít bột mì, tôi sơ ý quẹt tay lên mặt mình dính bột lên má lúc nào không hay. Sau khi làm xong tôi xoay qua định lấy cái bát gần chú Văn, thì chú đã đưa tay lên chiếc má mũm mĩm của tôi dùng tay bôi đi vết bột đã dính lên mặt tôi.
Tôi chợt nghe được một giọng trầm lắng ấm áp cất lên:
" đứng yên anh lau bột trên mặt cho "
Không hiểu sao cái giọng này, hành động khiến tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top