Phiên ngoại: Hạ (H)
Nghiêm Dục Phong dịu dàng thổi thổi, chỉ thấy tiểu thê tử mẫn cảm co rụt người, Hi Trần lúng ta lúng túng xấu hổ, ngượng ngập thò tay ra kéo áo khoác đắp lên chỗ vết thương của mình, nhưng lại bị Nghiêm Dục Phong lấy tay cản lại, y tà tà cười, đôi môi gợi cảm tà mị hướng bờ mông của thê tử thổi nhẹ.
"Ưm. . . . Phong. . . . Không muốn. . . . Ngứa. . . ." Sau khi bôi tuyết liên cao xong, từ chỗ vết thương ban đầu nóng đến phát bỏng liền truyền đến cảm giác thoải mái, nhưng khi phu quân hướng nơi đó ôn nhu mà thổi thổi, bàn tay to còn dịu dàng khẽ xoa xoa lên đó, khiến chỗ vừa thượng dược không khỏi lạnh lạnh buốt buốt, nhưng cũng ngứa ngứa nóng nóng, một hồi rung động lan khắp thân thể, khiến Hi Trần bất giác mà rên rỉ một tiếng, thanh âm vừa thoát ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Trần vì thẹn mà không ngừng đỏ, mặt lại vùi xuống càng sâu, không dám ngẩng đầu lên.
Nghiêm Dục Phong thấy phản ứng đáng yêu của bảo bối, khẽ cười ra tiếng, hắn xoay người nằm lên giường, nghiêng người nằm cạnh Hi Trần, một bên dùng bàn tay thần bí trêu chọc thân hình nhỏ bé mẫn cảm của tiểu nhân nhi, một bên ở bên tai cậu thầm thì: "Có cảm giác rồi sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Trần lại đỏ lên, cậu thẹn quá hóa giận nói: "Chán ghét. . . . Đừng, đừng nói. . . ."
Nghiêm Dục Phong ngoan ngoãn chấp hành lệnh của vợ, y im lặng không nói, mà trực tiếp dùng hành động để thể hiện, ôm lấy thê tử, để hai chân cậu tách ra ngồi trong lòng y, lưng dựa vào trước ngực của y, qua dáng điệu này, xuân quang hạ thân tiểu thê tử liền lộ rõ trước mắt, y nhìn không sót chút nào.
"Phong. . . . Đừng nhìn. . . . !" Hi Trần cắn cắn môi dưới, lúng túng không biết phải làm như thế nào, bản thân mình lúc này nửa người trên quần áo vẫn nghiêm chỉnh, nhưng nửa người dưới lại không có đến một mảnh vải che, chỗ nào đó bị phu quân nhìn dâm tà như vậy, phân thân non nớt xinh đẹp bắt đầu run rẩy mà ngẩng đầu, cậu muốn duỗi tay ra để che dấu nơi xấu hổ của bản thân, nhưng lại bị một tay của Nghiêm Dục Phong giữ lại, giam trước ngực mình.
Đôi môi Nghiêm Dục Phong dán bên tai Hi Trần, khiêu khích nóng bỏng, "Đừng che, nơi đẹp như thế, che đi chẳng phải đáng tiếc sao?"
Cuối cùng, chiếc lưỡi tà mị lại cắn lấy vành tai xinh xắn của Hi Trần mà liếm hút, ngậm mút vành tai non mềm ấy.
Tình dục nổi lên làm mờ hai mắt Hi Trần, cậu khẽ rên rỉ, thân thể mềm mại vì ham muốn không được thỏa mãn mà vặn vẹo, lắc lắc đầu nguầy nguậy, cậu không ngờ lại có thể dễ dàng nghe thấy lời nói đầy tình sắc này từ miệng Nghiêm Dục Phong, phu quân của mình trước mặt người khác vẫn luôn lạnh lùng, thanh cao, kiêu ngạo, kiệm lời ít nói, nhưng khi vào trong phòng, lại tựa như biến thành người khác, lúc nào cũng nói những lời khiến cậu mặt đỏ tim đập thình thịch, hại cậu luôn muốn niêm phong cái miệng của y lại.
Nghiêm Dục Phong khẽ cười, mở hai chân của Hi Trần ra, bàn tay to với những ngón tay thon dài khớp tay nổi rõ ôm quanh phân thân Hi Trần chậm rãi chuyển động, là nam nhân, lại vốn có kinh nghiệm chuyện phòng the phong phú, Nghiêm Dục Phong thập phần hiểu rõ những điểm nhạy cảm của tiểu thê tử, ngón tay thần thục xoa bóp trên dưới, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng nắn bóp tiểu cầu no tròn nhạy cảm bên dưới.
"A a...Phong...Ân...A...." Hi Trần hơi mở miệng, tiếng rên rỉ kiều mị dễ nghe từ trong miệng thoát ra, bàn tay nam nhân tạo cho cậu khoái cảm vô tận, hai chân vô thức càng mở rộng hơn.
Cậu ngửa đầu, tựa đầu lên vai nam nhân, khiến nam nhân thừa cơ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, vươn lưỡi quét lên môi, răng, đùa giỡn, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ nhắn, động tác vuốt ve trong tay nam nhân cũng từ từ tăng tốc, ý đồ khiến thê tử đạt đến cực hạn cao trào.
Không biết từ lúc nào, Nghiêm Dục Phong đã buông một tay đang áp chế Hi Trần ra, bàn tay dính tuyết liên cao tiến đến u huyệt ẩn mật của Hi Trần, quét cao dược lên nếp gấp của tiểu huyệt, chầm chậm ma sát một hồi lâu lại khôn khéo dùng lực, đâm vào dũng đạo chật hẹp đang nhanh chóng co rút kia, một tay vẫn tiếp tục trêu chọc phân thân phía trước của Hi Trần.
"Ha...A...A...Phong...Nhanh lên...Ân...Phong...A..."
Tiểu thê tử đã hạ lệnh, làm phu quân tốt sao có thể khiến cậu thất vọng, tay Nghiêm Dục Phong hoạt động càng lúc càng nhanh, Hi Trần đến nói cũng không nói ra lời, chỉ có thể phát ra thanh âm rên rỉ đứt quãng, dục vọng trong cơ thể dâng lên mong chờ được nhanh chóng giải phóng.
"Ân...A a...Phong...!" Khi Nghiêm Dục Phong dùng thêm chút lực vuốt ve xoa nắn lên xuống, Hi Trần cố thẳng thắt lưng, đem dục dịch bắn ra ngoài, dính đầy bàn tay nam nhân, tiểu huyệt phía sau lúc đạt đến cao trào thì càng siết chặt hơn, cơ hồ muốn kẹp bị thương ba ngón tay nam nhân đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể mình.
Còn đang điều tiết hơi thở sau khi đạt đến cao trào, Hi Trần thở gấp tựa lung vào ngực Nghiêm Dục Phong, đôi mắt thất thần ngơ ngác nhìn xa xăm, ý thức sắp phiêu đãng lại vì bị những ngón tay trong cơ thể trêu chọc mà quay trở về.
"Phong..." Hi Trần quay đầu lại, đôi mắt long lanh ngập nước phủ kín một tầng tình dục thâm sâu, nhiệt hỏa thúc vào bên hông, cậu biết rõ Phong đã cực độ nhẫn nại, tuy dục vọng phía trước đã được thỏa mãn, nhưng nơi kia trên cơ thể bị ngón tay nam nhân khiêu khích vẫn trống rỗng, khuôn mặt cậu phiếm hồng khẽ điểm đầu, ngầm ra hiệu cho Nghiêm Dục Phong.
Nghiêm Dục Phong vốn khôn ngoan sắc sảo nhanh chóng thoáng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Hi Trần, hành động cấp tốc đem y phục trên người cả hai thoát sạch, lật người Hi Trần ngược lại, để cậu đối mặt với y, khóa ngồi trên người y, cẩn cẩn dực dực không chạm cái mông bị thương của cậu.
Đột nhiên hai người lại lõa thân mà đối mặt với nhau, Hi Trần thẹn thùng không biết nên giấu mặt vào nơi nào mới được, chỉ có thể tựa như con đà điểu nhỏ cố gắng cúi thấp đầu, nhưng khi cúi xuống, lại nhìn thấy dục vọng cực đại đang trướng to tích tụ chờ phóng thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn trong nháy mắt hồng rực tựa như sắp xuất huyết.
"Trần nhi, tự mình ngồi xuống." Nghiêm Dục Phong hấp giọng thì thầm đầy mị hoặc bên tai thê tử.
Hi Trần vừa nghe thấy liền mở lớn mắt nhìn nam nhân tuấn tú tà mị, muốn cậu...tự mình tới?! Cậu...cậu sẽ không a?
"Ngươi phải tự động mới được, nếu không nơi này sẽ bị thương nữa." Nam nhân hảo tâm giảng giải, bàn tay to không chút hổ thẹn mà sờ soạng cái mông sung đỏ của cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Trần đầy tức giận, thủy mâu ngập nước trừng lớn nhìn nam nhân, mông mình bị thương còn không phải là do y hại sao! Đánh mạnh như vậy, một chút nể tình cũng không có, vừa nãy khi y xuống tay, sao tự bản thân y không cân nhắc trước đi?
Nghiêm Dục Phong thấy phản ứng của thê tử, trong lòng hiểu rõ, nhưng sẽ không vì vậy mà hối hận, y nhắm mắt khóe miệng khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài đầy vết chai vuốt ve chơi đùa phân thân vừa mới phát tiết của Hi Trần, một tay khác vẫn đâm chọc ra vào trong tiểu huyệt chật hẹp vừa được làm mềm một chút, hoàn toàn không hề có ý định giúp Hi Trần một phen.
"Không muốn sao?"
Hi Trần thấy nam nhân kiên quyết vô tình không muốn giúp câu, mà cơ thể cậu giờ đây đang trống rỗng cấp bách đợi chờ nam nhân thỏa mãn. Vì thế, Hi Trần hung hăng trừng mắt nhìn phu quân đang cười đến chướng tai gai mắt của mình, rồi ủy khuất cắn cắn môi, một tay vịn vào lưng nam nhân, một tay run rẩy đỡ lấy dục vọng to lớn cực đại nóng như lửa kia, cậu sợ sệt hít hít mũi, từ từ hạ thấp thân thể, nơi tư mật dù đã được làm mềm vẫn chịu không được phân thân so với ngón tay còn thô to hơn rất nhiều kia, hơn nữa từ trước đến nay cậu luôn thụ động tiếp nhận nên hoàn toàn không biết phải làm như thế nào.
Dù đã mở rộng cửa hậu huyệt hết cỡ, nhưng dục vọng thô trướng của nam nhân mới chỉ vào được một nửa đã bị kẹt lại, Hi Trần không chỉ thấy đau ở tiểu huyệt, đến cả cái mông vừa bị đòn cũng ẩn ẩn truyền đến từng trận đau nhức, cậu đau đến mức không dám di chuyển nữa, hai mắt ngấn lệ nhìn nam nhân xấu xa, hiện tại tuy trong cảnh ăn nhờ ở đậu, có việc cầu xin không dám oán thán, nhưng vẫn không thể thích ứng tốt được với tư thế này, Hi Trần nghẹn ngào cầu xin: "Phong... Giúp..... giúp Trần nhi đi mà..."
Nhìn dáng vẻ đáng thương đến vậy của giai nhân trong lòng, cuối cùng tim Nghiêm Dục Phong cũng dao động, cánh môi bao phủ cái miệng nhỏ nhắn của Hi Trần nhẹ nhàng an ủi, nâng đỡ cái eo mảnh mai, dùng lực thúc mạnh lên phía trước, tiếng thét đau đớn của Hi Trần chìm trong miệng nam nhân, còn phân thân thô to thì lại chôn sâu vào trong tiểu huyệt nóng bỏng chật hẹp của Hi Trần, nhưng tuyệt đối không có chút động chạm đến cái mông bị thương của cậu.
Sau khi tiến vào trong cơ thể Hi Trần Nghiêm Dục Phong vẫn không hề chuyển động, để thê tử từ từ thích ứng với sự tồn tại của y, đợi Hi Trần hít thở bình thường.
"Tự mình động." Nam nhân chỉ giúp một chút việc lúc nãy, còn tiếp theo thì hoàn toàn không có ý định can thiệp.
"Đừng...Phong..." Hi Trần yếu ớt làm nũng, cậu biết rõ là nam nhân muốn phạt mình, giận cậu không tự lượng sức mình, luôn làm những chuyện nguy hiểm.
"Không muốn? Vậy quên đi." Noi xong liền đem vật cương cứng nóng như lửa kia rút ra.
Hi Trần vội vàng ngăn động tác của nam nhân lại, thầm bực bội vì tiểu xảo của bản thân bị nhìn thấu, phu quân đáng ghét tựa như hồ ly đắc đạo vậy, cậu khẽ cắn môi, khó khăn mà di chuyển, hai bàn tay vịn vào vai nam nhân, nâng thắt lưng di chuyển lên xuống, trúc trắc vụng về cố hết sức không đụng đến vết thương trên mông, nhưng chuyển động lâu như thế mà vẫn không nắm được điểm mấu chốt, thắt lưng thì đã mỏi nhừ, chân cũng muốn nhũn ra.
Cậu từ bỏ không động đậy nữa, hai tay vòng quanh cổ nam nhân, gục đầu chôn trong ngực y, mềm giọng nói: "Phong... Người ta mệt quá...Không động được nữa rồi..." Cảm giác tê ngứa trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, cậu bất giác co rút chặt hậu huyệt muốn cầu xin nhiều hơn nữa.
"Sau này còn tự tiện trèo cây nữa hay không?" Bị tiểu huyệt của thê tử siết chặt kích thích Nghiêm Dục Phong vẫn không thay đổi sắc mặt, hờ hững hỏi.
"Không...Không dám trèo nữa..." Hi Trần ủ rũ nói, nếu biết trước cứu tiểu hoàng anh phải trả giá đắt đến như vậy, thì lúc trước nên để Tiểu Tường Tử đưa nó về tổ, hà tất bản thân phải sắm vai anh hùng? Thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ mà!
"Còn muốn làm chuyện nguy hiểm nữa hay không?" Dục vọng cực đại thong thả ung dung chuyển động từng chút một trêu chọc.
"Không dám, không dám nữa...Phong...Nhanh lên một chút..." Hi Trần bị cảm giác trống rỗng không được thỏa mãn trong nội bích giày vò lệ châu từng giọt từng giọt long lanh rơi xuống, cậu nghẹn ngào khóc lóc cầu xin tha thứ.
Lúc này Nghiêm Dục Phong mới hài lòng đỡ lấy cái eo nhỏ nhắn mà trừu động lên xuống, vừa bá đạo lại vừa ôn nhu chừng mực, không chạm đến mông của Hi Trần.
"Ân...A a...A ha...Phong...Phong..."
Hi Trần ôm chặt Nghiêm Dục Phong, để mặc y quất xuyên lên xuống thân thể mình, điểm mẫn cảm trong cơ thể mình bất ngờ bị kích thích, khiến cậu lại nổi lên dục vọng một lần nữa, cậu rên rỉ trầm thấp, tiếng ngâm nga từ trong miệng thoát ra phả nhiệt khí nóng bỏng lên ngực Nghiêm Dục Phong, khiến dục vọng của Nghiêm Dục Phong càng thêm mãnh liệt, động tác dưới thân cũng càng thêm thần tốc.
.
"A... Phong...A ha a...Trần nhi, Trần nhi.... không được...A!" Hai mắt Hi Trần phiếm hồng, toàn thân căng thẳng chờ đợi tiến đến cao trào, Nghiêm Dục Phong thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, tăng tốc độ luật động của mình, cuối cùng sau vài cú thúc mạnh mẽ cũng phun trào, hai người cùng bắn ra dục dịch một lúc.
Sau trận mây mưa kịch liệt như vậy, thân thể Hi Trần bủn rủn không thể động đậy, đến nỗi khí lực giữ vững cơ thể của mình cũng không có, cậu yếu ớt mà ngã xuống, thấy vậy Nghiêm Dục Phong cẩn thận đỡ cậu nằm sấp xuống giường.
Thân thể Hi Trần vốn không khỏe mạnh cho lắm, chưa từng trải qua tình trạng như vậy, cả người ướt đẫm mà cơn buồn ngủ lại đột ngột kéo đến, cậu ấp úng mở miệng, muốn nói cái gì đó, mà mí mắt bất giác đã đóng xuống, mơ màng thấy Chu Công*. (thấy Chu Công = đã ngủ)
Nghiêm Dục Phong bình ổn hơi thở của mình, giúp cả hai làm chút chuyện thanh tẩy qua loa một phen, thấy vết thương trên tiểu mông của thê tử không còn gì đáng ngại, cũng nằm xuống bên cạnh cậu, bàn tay vuốt ve theo đường nét của ngũ quan tinh tế, khẽ hôn lên vầng trán bóng mịn trắng nõn của cậu.
Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, Nghiêm Dục Phong thầm nghĩ, sáng mai tỉnh dậy, nhất định phải phái thêm nhiều người trông chừng tiểu gia hỏa này mới được, hắn vừa vắng mặt, tiểu gia hỏa này luôn có cách khiến trong trang một trận gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ, mỗi lần nhìn thấy tiểu thê tử vui vẻ gây họa khắp chốn, Nghiêm Dục Phong không khỏi tưởng niệm cậu trước khi mất trí nhớ, cậu khi đó, so với hiện tại thì ngoan ngoãn hơn nhiều lắm!
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top