CHAP 2:

- Ok_anh khẽ nhếch môi

Anh vừa dứt lời thì đã thấy một hình bóng nhỏ bé, rụt rè đang lấp ló chỗ cửa sổ phòng học.

Là cậu, Bạch Tử Họa. Cậu lấp la lấp ló ngoài cửa như đang chờ ai đó,không cần nói thì nhìn vào cũng đủ hiểu là cậu đang đợi..Hàn Vũ

Cả đám tụ lại thì thà thì thầm rồi nhìn ngó xung quanh xem có thấy Hàn Vũ không

- Nè mày lại cua nó đi_ Giọng thách thức

- Đúng rồi ...đúng rồi đó_cả bọn hùa theo

- Thôi được rồi_Vừa dứt câu anh đứng dậy, đi lại chỗ của cậu

Cậu lo đảo mắt tìm Hàn Vũ tì một hình dáng của một người con trai cao lớn che cả tầm nhìn của cậu. Cậu nhìn lên, bỗng cậu giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

Tại sao cậu lại giật mình ư? Tại vì người con trai đó là người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay,người dù biết tình cảm của cậu nhưng vẫn xua đuổi, khinh bỉ, xem thường cậu, dẫm đạp lên tình cảm của cậu một cách không thương tiếc

Cậu lập tức đứng cách xa anh, cúi gầm mặt xuống đất, không dám hó hé đến một lời định bỏ chạy thì anh lên tiếng

- Tiểu Họa à!!! sao em không nói gì vậy???_Anh dùng một giọng nói hết sức ôn nhu với cậu

- *Tiểu Họa??? Anh ấy vừa gọi mình là tiểu Họa ư???*_ Tử Họa hoang mang+đứng hình

- Tiểu Họa à!! Tiểu Họa!! em có nghe anh nói không đấy??Tiểu Họa..._ Vừa gọi anh vừa cầm bả vai của cậu lắc nhẹ

- À.. Uk.. an..anh vừa gọi tôi là gì cơ???

- Thì anh gọi em là Tiểu Họa!!!Có vấn đề gì sao??

- * Uk có vấn đề đó!!!vấn đề còn rất lớn nữa là đằng khác* À không có( mới lạ),chỉ là hơi không quen thôi!!_ gượng cười+hoang mang

- Em nên tập quen dần đi là vừa rồi đó BẢO BỐI à!!!_giọng ôn nhu, hòa cùng một chút hương vị ngọt ngào, cưng sủng

- An..anh..là đang nói cái gì vậy???Anh hôm nay uống thuốc hay chưa vậy???_hoang mang toàn tập

- Haha! anh uống thuốc rồi vả lại anh đang muốn tỏ tình với em đó bảo bối à!!_ cười tươi
- Anh... có chắc... là đã UỐNG THUỐC CHƯA VẬY???
- Đã nói là anh uống rồi mà!!! Em không cần lo đâu! Làm bạn gái anh nha bảo bối?
- Vậy...anh muốn làm bạn trai em thật sao???_có chút động lòng
- Uk_vẫn nở nụ cười tươi
- E..m em đồng ý!!!
Nói rồi anh ôm chầm lấy cậu. Anh cười thầm trong bụng vì cá đã cắn câu.
Nhưng anh đâu biết rằng có một người đã biết rõ ý định của anh, người đó chính là...CẬU!!!
- * Vở kịch của anh...quá lộ liễu rồi Thuần à!!!*
Từ hôm đó anh và cậu chính thức trở thành người yêu của nhau nhưng hai cậu lại hẹn hò bí mật với lí do của anh là "đây chưa phải lúc thích hợp để công khai!!!" Cậu vì không muốn anh khó xử nên cũng làm theo anh một phần vì cậu biết đây chẳng qua chỉ là một vở kịch
Nếu như có người hỏi " Tại sao cậu biết đây là một vở kịch do chính anh tạo ra nhưng vẫn cố đâm đầu vào yêu anh?"
Thì có lẽ câu trả lời mà cậu có thể đưa ra chỉ là " Bởi vì cậu yêu anh và yêu anh rất nhiều!!! Cậu coi anh là mạng sống của cậu, là tất cả đối với cậu nhưng anh coi cậu là gì chứ??? Chẳng là gì hay một món đồ chơi không hơn không kém chơi chán rồi thì vứt đi? Nhưng dù anh coi cậu là gì đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ mong anh sẽ yêu cậu dù chỉ là diễn kịch!!!"
Cậu dấu tất cả mọi người kể cả người bạn thân nhất của cậu, Hàn Vũ...

Ở bên cậu suốt 1 tháng trời, anh đã hiểu được con người của cậu hơn rất nhiều, cậu có hoàn cảnh rất đáng thương.
Mẹ của cậu mất sau khi sinh cậu ra, cha cậu thì suốt ngày đâm đầu vào rượu chè không quan tâm cậu, lúc nào say thì lôi ra đánh đập không thương tiếc, cậu thì chỉ biết im lặng và mặc cho cha cậu đánh đập thế nào đi nữa, vì lúc ấy cậu còn quá nhỏ nên những chuyện đó dần dần thành nỗi ám ảnh của cậu.
Cậu đã phải chịu đựng những chuyện như vậy cho tới khi cậu gặp được Vũ, lúc đó cậu phát hiện ra mình thích con trai và người duy nhất không xa lánh cậu chính là Vũ. Mối tình đầu của cậu không ai khác chính là Anh.
Cậu đơn phương anh 5 năm, tỏ tình với anh không biết đã bao nhiêu lần mà chỉ đến một cái nhìn thiện cảm với cậu anh cũng không có. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là anh lại buông lời chửi rủa, khinh bỉ cậu.

Anh đã hiểu được cảm xúc nhiều hơn và cũng cảm thấy có lỗi với cậu vì những gì anh đã làm với cậu. Anh hình như đã thích cậu mất rồi!!!
Nhưng anh lại cố phủ nhận cái tình cảm đó vì cái tôi của anh đặt ra quá lớn so với tình cảm của anh đối với cậu hiện tại. Anh cố tự nhủ với bản thân mình rằng " Thuần à! Mày mau tỉnh táo lại tất cả chỉ là LÒNG THƯƠNG HẠI mà thôi!!!"
Như mọi hôm cậu lại đến lớp anh nhưng mà cậu vừa đến thì Vũ đã đứng dậy và kéo cậu lên sân thượng để nói chuyện
Vừa đi cậu vừa vùng vẫy vừa la hét
- Vũ à!!! Cậu làm tớ đau đấy, thả tớ ra đi!_ Mặt cậu lúc này nhăn lại, tỏ vẻ đau đớn
Hàn Vũ bỏ ngoài tai những lời cậu nói kéo cậu đi thẳng lên tầng thượng
Lên đó Vũ mới lên tiếng
- Tiểu Hoạ à!....
~ TO BE CONTINUE ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top