Chap2 Ghen
Chuyện này rất nhanh truyền tới tai của anh, anh xuống phòng cậu thì hiết hai người học xin nghỉ buồi chiều vì nhà có việc.
Anh rút điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không chỉ nhận được tiếng thuê bao, gân tay anh nổi lên khuôn mặt anh đen lại trông vô cùng khó coi.
Có thể nói lúc này có ai lại chọc anh thì người đó xác nhận là bị đánh đến chết . Anh tức tốc lên xe trở về nhà riêng của hai người.
Lúc này cậu và Hoàng Đồng đang đi hẹn hò cùng nhau, đi ăn và xem phim vô cùng vui vẻ, trông học không khác gì hai vợ chồng mới cưới cả. Nhưng chỉ 2 tiếng nữa cậu sẽ phải chịu một chuyện kinh khủng như thế nào. Hai người đi hết nơi này đến nơi khác.
Trời cũng gần 10h cậu được anh chở về đến tận nhà. Xuống xe hai người ôm nhau chào tạm biệt, anh đứng phía trên lầu chứng kiến tất cả, gân xanh gân tím nổi lên. Đôi mắt anh nhìn tên đang ôm bé con của nhìn như muốn đâm thủng tim của tên đó.
Lúc vào nhà anh đã đứng trước cửa chờ cậu. Thấy anh cậu liền hỏi.
-Cậu chưa đi ngủ nữa hã, cũng gần 10h rồi đó .
Anh cố kiếm cơn nóng của mình nói:
- Tên chở em hồi nãy là ai vậy?
-A cậu nói Hoàng Đông hã đó là bạn trai của tớ đó, anh ấy vừa chở tớ đi chơi vui lắm á.
Cậu hồn nhiên đáp lại anh. Lúc này máu ghen đã lên tới não anh quát:
- Bạn trai cái con mẹ gì chứ, gọi người ta là anh anh em em, còn tại sao lại gọi là cậu, cậu cái con mẹ gì chứ. Mau chia tay với tên đó đi trước khi nó còn lại cái hủ tro cốt.
Nghe những lời mà 25 năm trên đời cậu đưỡ nghe từ miệng anh, cậu run sợ lấp bấp trả lời:
- Cậu.. cậu bị cái gì vậy, đó là bạn trai của tớ mà.
Thấy cậu sợ như vậy anh kiềm lại nói:
- Nghe anh chia tay với tên đó đi ở với anh không phải tốt hơn sao?
- Cậu nói gì vậy chúng ta là bạn bè mà, tại sao lại ở với cậu. Sau này cậu cưới người khác tớ cũng vậy, chúng ta là bạn bè với nhau mà.
- Bạn cái con mẹ gì, anh yêu em. Anh đã nói câu này được 20 năm rồi, tại sao em không hiểu vậy.
-Tớ không hiểu cậu tránh ra đi
Thấy cậu đẩy mình ra một cái tuyệt tình như vậy anh điên lên nắm tay cậu lôi thẳng vào phòng của anh. Anh thẳng tay mở cửa rồi đẩy mạnh cậu lên giường, khiến hông cậu đâu điếng.
- Cậu ... cậu làm gì vậy ?
-Anh không tính làm như vậy đâu vì em ngoan cố quá, anh đã chờ 25 năm rồi cho anh nha.
Không để cậu trả lời anh nhảy vô xé toạc áo cậu, chiếc áo thảm thương bị xé ra làm hai nút áo văng khắp nơi. Ở giữ hai bên áo lộn ra cái eo thon mịn màng vô cùng, phí trên điểm thêm hai cái ti hồng hào. Làn da mịn kết hợp cùng ti hồng hào quả là tuyệt mỹ.
Thấy vậy anh không khỏi thèm thuồng, trái khế cứ lên cuống liên tục, nhịn không được nữa anh cúi đầu bú liếm lên hai cái ti đó, anh cắn mút một cách không thương tiếc, bên kia anh dùng tay xoa nắn, nhéo nhẹ lên đầu ti.
Anh dùng móng tay gảy nhẹ lên khiến người cậu phát run lên từng cơn. Bên đây lưỡi anh vô cùng điêu luyện dùng đầu lưỡi gảy nhẹ lên đầu ti.
-Hức .. hức bỏ tớ ra bỏ ra huhu bỏ ra, tớ đâu quá.
Nghe tiếng khóc nức nở của cậu anh dừng lại mọi động tác, ngước lên nhìn thì thấy nước mắt cậu đã chảy hai hàng, miệng thì cứ nấc lên. Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành.
-Anh xin lỗi, ban nãy anh hơi quá em mặc áo đi anh đi lấy cho em cốc sữa uống.
Nghe anh nói vậy cậu cũng nín khóc một chút. Anh rời khỏi người cậu xuống bếp ra ly sữa đem cho cậu uống. Thấy ly sữa thơm ngon, cậu khóc nãy giờ cũng khát nên một hơi uống cạn. Thấy vậy anh nở nụ cười nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top