Chương 54

Editor: MH

Trần Linh thở dài một hơi, tay đặt trên đầu Từ Vị, “Con còn quá nhỏ, suy nghĩ quá ngây thơ. Mẹ không muốn cũng con tranh cãi nhiều, thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

Từ Vị tự cho là đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, nhóc con mười mấy tuổi, từ trước đến giờ chưa tiếp xúc qua chuyện tình cảm. Một khi dính vào, cậu sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng tìm chết. Đó là vực sâu không đáy hay biển hoa xán lạn? Không ai có thể biết.

“Con sẽ không chọn sai.”

Trần Linh triệt để không lên tiếng, hiện tại nàng như đi trên mây, bên trên không chạm tới trời, bên dưới không chạm tới đất.

Trần Linh đẩy xe lăn đi ra ngoài, Từ Vị đuổi theo đẩy nàng tới phòng ăn, “Mẹ phải tĩnh dưỡng mà, buổi chiều con đưa mẹ đi bệnh viện làm kiểm tra.”

Trần Linh vẫn giữ nguyên trầm mặc, Từ Vị quay đầu nói với giúp việc, “Làm phiền dì chăm sóc tốt cho mẹ con.”

“Được, cậu yên tâm.”

Từ Vị ôm lấy Trần Linh, “Con xin lỗi.”

Trong nháy mắt nước mắt Trần Linh liền dâng lên, ôm chặt lấy Từ Vị. Bọn họ đều không nói gì, sau một hồi, Từ Vị buông mẹ ra, “Tin tưởng con.”

Từ Vị xuống lầu đợi chưa đầy năm phút Chu Tư Dịch đã đến. Từ Vị dưới ánh nắng mặt trời đi tới kéo mở cửa xe, vừa định lên xe, phía sau có tiếng gọi, Từ Vị quay lại liền thấy Trần Khai bước ra từ trong xe thể thao đắt tiền.

“Từ Vị.”

Từ Vị nhíu mày, là đồng tính cùng với việc bị Trần Khai bức ép trước mặt mọi người cậu phải công khai là hai chuyện khác nhau, Từ Vị đóng cửa xe lại, “Có việc gì?”

Trần Khai đi tới trước mặt Từ Vị, nhiệt độ lên đến gần bốn mươi độ C, đứng dưới nắng làm da dẻ cậu ửng đỏ.

Ánh mắt Từ Vị lạnh nhạt, Trần Khai siết chặt tay, “Mười giờ tôi tới đây, không biết có nên lên nhà tìm cậu hay không.”

“Tìm tôi làm gì?” Từ Vị híp mắt, giơ tay che nắng.

“Tôi…”

Một nam nhân cao gầy bước ra từ ghế lái, Trần Khai ngẩng đầu, nam nhân cũng quay đầu nhìn sang. Một gương mặt tuấn mỹ không chút tì vết, ngũ quan hoàn mỹ làm người ta kinh diễm. Hắn đi tới, vặn nắp chai nước đưa cho Từ Vị, sau đó mới nhìn đến người trước mặt, “Bạn của em?”

“Ừm.” Từ Vị uống một hớp nước, dựa trên cửa sổ xe, nóng đến khó chịu.

“Có việc gì thì nhắn tin cho tôi.” Từ Vị nói, “Tôi không muốn đứng đây tắm nắng.”

Cậu quay đầu nhìn Chu Tư Dịch, sợ hắn bị bỏng nắng, “Anh còn không mau lên xe.”

Chu Tư Dịch nhìn Trần Khai một chút, sau đó thong thả ngồi vào xe.

Lúc này Trần Khai đến một câu nói cũng không nói được, hai người kia đứng chung một chỗ tạo thành bức tranh quá hoàn mỹ, cũng quá hoà hợp, *thiên y vô phùng. Người ngoài mà xen vào thì sao? Trần Khai cảm thấy đặc biệt xấu hổ.
*Thiên y vô phùng: Hoàn hảo không có một sai sót.

Từ Vị lên xe đặt chai nước sang một bên, quay đầu nhìn Chu Tư Dịch, “Trời nóng như vậy anh ra ngoài làm gì?”

“Tiêu diệt tình địch.” Chu Tư Dịch nhàn nhạt nói.

Từ Vị: “…”

Tình cái đầu anh!

“Đói bụng rồi.” Từ Vị nghiêng đầu lặng lẽ đánh giá Chu Tư Dịch, vẫn là bộ dáng lười biếng mặc sự đời kia, đẹp đẽ khiến người ta không dời nổi mắt.

“Đi ăn thôi.”

Chu Tư Dịch từ gương chiếu hậu nhìn ra phía sau, thiếu niên trẻ tuổi kia vẫn đứng ở đó, “Người ta theo đuổi em?”

“Theo cái đầu anh!” Từ Vị không chút khách khí phản bác.

Cậu đã không muốn qua lại cùng Trần Khai nữa, Trần Khai cái người kia, Từ Vị không biết cậu ta là vô tình hay cố ý. Từ Vị không sợ phải công khai, chủ là không muốn cái phương thức này.

Mấy năm bạn bè, rạn nứt.

“Nào có nhiều đồng tính luyến ái như vậy.” Từ Vị lấy điện thoại ra, màn hình cứ như vậy tối thui, cậu đập nửa ngày cũng không có phản ứng. Chu Tư Dịch đạp phanh xe, quay người từ phía sau lấy ra một chiếc điện thoại di động ném cho Từ Vị, “Trước tiên cứ dùng cái này đi.”

Chu Tư Dịch nói, “Tôi đổi sang cái mới, cái này cũng không dùng tới.”

“Để tôi dùng đồ bỏ đi hả?” Thật không có địa vị mà.

“Không phải để cho em dùng, cái này tôi dùng.” Chu Tư Dịch lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới toanh đưa cho Từ Vị.

Từ Vị tiện tay nhận lấy, “Có mật khẩu?”

“Đối với em, không có mật khẩu.”

Hôm nay Chu Tư Dịch làm sao thế? Miệng toàn là mật.

Chu Tư Dịch đọc một dãy số, “Mật khẩu đấy.”

Từ Vị không có sở thích xem điện thoại của người khác, đem điện thoại của hắn trả về, “Lát nữa sẽ gặp ai?”

“Giảng viên của học viện âm nhạc Z, vốn là phải để mấy ngày nữa mới đưa em đi gặp cô ấy, vừa vặn hôm nay cô ấy ở D thành, cơ hội hiếm có.”

Từ Vị thất kinh quay qua nhìn Chu Tư Dịch, đây là điều Từ Vị nghĩ cũng không dám nghĩ, Chu Tư Dịch lại cứ thế đưa đến.

“Sao anh lại không nói sớm? Để tôi chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.” Từ Vị nhìn quần bò cùng áo phông trên người, quả thực muốn khóc.

Chu Tư Dịch: “…”

“Em nhìn xem tôi thế nào?” Chu Tư Dịch hừ lạnh.

Thời điểm mới quen, Từ Vị mỗi lần thấy Chu Tư Dịch đều là mặc trang phục chỉnh tề nghiêm túc. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, đặc biệt thanh nhã, mà bây giờ quần cộc áo phông cũng có thể đi ra ngoài.

“Anh không giống.” Từ Vị nói, “Bây giờ tôi về nhà thay quần áo có kịp không?”

“Không cần thay.” Chu Tư Dịch kìm nén tức cười.

Hai mươi phút sau xe đến điểm hẹn, là một nhà hàng đồ chay khá có tiếng ở D thành. Chu Tư Dịch xuống xe trước, Từ Vị chỉnh lại trang phục trên người, bước theo sau Chu Tư Dịch, “Trên trán lại còn mới nổi cục mụn, có ảnh hưởng gì đến giá trị nhan sắc không?”

Lúc này Chu Tư Dịch mới chú ý tới trên trán Từ Vị đích thực nổi lên một điểm đỏ, xoạt cười ra tiếng, “Như mặt trời nhỏ ấy.”

Từ Vị: “…”

Cậu muốn mưu sát chồng.

Sau khi vào cửa, Chu Tư Dịch xoa nhẹ trán Từ Vị, “Còn đau không?”

“Đau, anh đừng có ấn.”

Chu Tư Dịch chưa từng trải qua thời kỳ mọc mụn của tuổi dậy thì, đối với cục mụn trên trán Từ Vị rất là hiếu kỳ, “Sao có thể mọc ra nhỉ?”

Là do tối qua hoả khí quá lớn, Từ Vị sẽ trả lời như vậy? Tất nhiên là không!

Mất mặt!

“Anh đừng sờ soạng nữa.” Từ Vị vỗ vào mu bàn tay Chu Tư Dịch, “Lan sang chỗ khác bây giờ.”

Chu Tư Dịch nhìn gương mặt Từ Vị, không dám nghĩ đến khuôn mặt kia bị bao phủ toàn mụn sẽ thế nào, một tay đút túi không trêu cậu nữa.

“Ở chỗ nào?”

“Tầng hai.” Chu Tư Dịch quan sát Từ Vị, “Căng thẳng sao?”

“Ừm.”

“Không cần sốt sắng, em rất ưu tú.” Chu Tư Dịch nói.

Từ Vị mím mím môi.

Chu Tư Dịch bước vào trước, Từ Vị ngẩng đầu nhìn đến người mà bản thân mới chỉ thấy trên ti vi, cậu ngây ngẩn mất mấy giâu. Chu Tư Dịch vỗ vào vai cậu, giới thiệu, “Đây là Từ Vị.”

Từ Vị liền vội vàng tiến đến nắm chặt hai tay đối phương, “Chào lão sư.”

Thái Ngọc cười ra tiếng, “Không cần khách khí.”

Từ Vị căng thẳng đến nói cũng không được lưu loát, Chu Tư Dịch kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống, Từ Vị vẫn nhìn Thái Ngọc phía đối diện. Người này là nhân vật rất lớn, Từ Vị chưa từng có cơ hội gặp mặt.

“Gần đây thế nào?” Ngược lại là Chu Tư Dịch chỉ thản nhiên, rót nước cho Thái Ngọc.

“Rất tốt.” Thái Ngọc chỉ chỉ Từ Vị, vừa nhìn về phía Chu Tư Dịch, “Anh bạn nhỏ của cậu à?”

Chu Tư Dịch nở nụ cười, đẩy cốc nước đến trước mặt Thái Ngọc, “Rất có thiên phú về âm nhạc.”

“Tôi đã xem qua tài liệu cậu gửi tới, xác thực rất có thiên phú.

Từ Vị quay đầu nhìn Chu Tư Dịch, ở phía dưới bàn Chu Tư Dịch nắm chặt tay Từ Vị, động viên cậu không nên khẩn trương.

Từ Vị nắm lấy ngón tay Chu Tư Dịch, nhìn chăm chăm vào ly nước trước mặt.

“Có khả năng tham gia thi năng khiếu để xét năng lực.” Thái Ngọc nói, “Mà trình độ hiện tại của cậu ấy, cần phải học tập thêm.”

“Tôi muốn nhờ cô dạy dỗ em ấy.” Chu Tư Dịch nói thẳng.

“Tôi chỉ ở lại D thành ba ngày.”

“Tôi đưa em ấy tới B thị.”

“Cậu đây là đang nhờ vả tôi?” Thái Ngọc nói, “Tất nhiên tôi phải đáp ứng rồi.

“Thiên phú của em ấy không kém gì tôi, tiếp xúc lâu dần cô sẽ không nỡ đem em ấy đẩy cho người khác.”

Từ Vị nhìn Chu Tư Dịch, lại nhìn sang Thái Ngọc, cảm thấy chính mình vẫn nên thành thật ăn cơm đi. Hai người bọn họ quen thuộc, Chu Tư Dịch tán gẫu một chút về việc nhà. Từ Vị dần không còn căng thẳng, mặt cũng giãn ra không ít.

Ăn cơm xong, Chu Tư Dịch cùng Thái Ngọc hàn huyên nửa giờ mới dừng.

Từ Vị lên xe, uống nửa chai nước. Cậu không quen ăn đồ ăn chay, tựa thịt mà không phải thịt.

“Cảm ơn anh.” Từ Vị hỏi, “Thái lão sư cũng là giáo viên của anh?”

“Không hẳn.” Chu Tư Dịch nói, “Tôi không bái sư, cô ấy là bạn của mẹ tôi.”

Lần đầu tiên Từ Vị nghe Chu Tư Dịch nhắc đến mẹ của hắn, im lặng vài giây, đặt chai nước xuống quay đầu nhìn Chu Tư Dịch, “Mẹ anh có biết xu hướng tính dục của anh không?”

Chu Tư Dịch nhíu mày.

“Bạn của mẹ anh ____ “

“Mẹ tôi đã qua đời nhiều năm rồi.” Chu Tư Dịch khởi động ô tô lái đi, “Em về nhà hay hay tới nhà tôi?”

Từ Vị sửng sốt, Chu Tư Dịch không còn mẹ?

Cậu cũng không biết, lời nói vừa rồi có phải đã đâm một dao vào tim Chu Tư Dịch không?

“Tôi không biết, xin lỗi.”

“Không sao.” Chu Tư Dịch nói, “Đi đâu nào?”

“Chiều nay anh không có việc?”

“Không có.”

“… Nhà anh.”

Khoé miệng Chu Tư Dịch tràn ngập ý cười, ý tứ sâu xa ồ một tiếng.

“Anh ồ cái gì? Vậy tôi về nhà.”

“Đến nhà tôi đi.” Chu Tư Dịch nói, “Bây giờ mẹ em còn không đồng ý, tôi đến nhà em lại chọc đến dì.”

Ai nói sẽ cho anh cùng đi! Từ Vị ở trong lòng ra sức mắng mỏ Chu Tư Dịch mặt dày.

Cúi đầu chơi điện thoại di động, wechat có thông báo, Từ Vị mở ra thấy tin nhắn Trần Khai gửi đến, “Từ Vị, tôi vẫn luôn yêu cậu, chỉ là vẫn nghĩ cậu là thẳng, không dám mở miệng.”

Từ Vị sửng sốt, đầu hỗn loạn, cái quỷ gì? Thật sự là bị Chu Tư Dịch nói trúng rồi.

Mẹ! Sấm sét giữa trời quang!

“Tiểu Từ?”

Từ Vị ngẩng đầu nhind Chu Tư Dịch, “A?”

“Gọi em hai lần rồi, đang xem cái gì vậy?” Phía trước là đèn đỏ, Chu Tư Dịch đạp phanh xe quay đầu nhìn sang.

Từ Vị vội vã che màn hình điện thoại, ngước mắt liền đồi diện ánh mắt sắc bén của Chu Tư Dịch, tim đập thình thịch, “Anh nhìn cái gì?”

“Em giấu cái gì?”

Từ Vị mím mím môi, liếc nhìn đèn tín hiệu phía trước, lập tức nói, “Đèn xanh rồi kìa, mau lái xe.”

Xe tiếp tục lăn bánh, Chu Tư Dịch gõ gõ ngón tay lên vô lăng, “Em lại nói sang chuyện khác.”

Từ Vị dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, thời gian qua đi, mỗi người đều thay đổi. Từ Vị không có năng lực nào ngăn cản biến hoá này.

Mỗi người đều thay đổi, trong đó có Từ Vị.

Xe đến Lan Loan, Từ Vị đem điện thoại đưa cho Chu Tư Dịch.

“Làm gì?”

“Thành thật.” Từ Vị nói, “Anh không phải muốn xem à?”

Chu Tư Dịch tháo đai an toàn, “Không cần xem, tâm sự của em đều hiện hết lên mặt.”

Từ Vị không vui khi mình bị nhìn thấu, cúi thấp đầu.

Chu Tư Dịch bước nhanh xuống xe vòng đến bên Từ Vị, chặn lại phần lớn ánh sáng, nắm lấy vai Từ Vị, hạ đầu áp lên trán cậu, “Bị tỏ tình rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top