chap 6. lão công trên trời rơi xuống?
Ánh tà chiều nhẹ nhàng mà bình lặng, Bảo Nguyên vừa đi vừa hồi tưởng lại mọi việc. Đã xuyên rồi, nên buông bỏ thì buông bỏ, hảo hảo sống. Nhưng có một chuyện cậu vẫn trăn trở, thân thể này, hình như đã đính hôn, nếu không phải cha ma mất, nói không chừng hôn nhân sẽ thành. Tuy nhiên giờ thì cậu nghĩ chắc chẳng ai chịu nuôi thêm một đứa trẻ như cậu, có khi người ta nghe tin xong đã đi cưới người khác. Lắc đầu tự bỏ qua suy nghĩ, cậu thiết nghĩ duyên phận do trời định, muốn cưỡng cầu cũng không được.
Về đến nhà, mang hết đồ đạc ra sắp xếp, lại vào không giang hái ít rau xanh. Hảo hảo chuẩn bị cho mình một bửa ngon, chưa kịp ăn lại nghe tiếng Lâm a ma.
"Bảo Nguyên, có đó không?"
"Vâng, Lâm ca ma có chuyện gì sao?"
Cậu bước vội ra ngoài, lại thấy Lâm a ma, vài người dân khác và cả lý chính. Còn có 1 nam nhân lạ mặt, cậu chắc chắn nam nhân này xa lạ, bởi vì ở thôn không hề có người nào cường tráng đến như vậy. Người này vậy mà lại là thợ săn, cậu có dự cảm xấu.
"Bảo Nguyên, chắc con vẫn còn nhớ mình là người có hôn ước?" Lý chính mở đầu nói chuyện, lại nói ra chuyện cậu sợ nhất
Gật gật đầu ý nói nhớ...
"Vốn nghĩ cha ma ngươi mất, không ai làm chủ, nhưng hôm nay, tiểu tử này mang theo hôn thư đến, nói muốn thú ngươi. A cha hắn cũng mất nên nhờ ta làm chủ. Ngươi có ý kiến gì không?" Lý chính từ tốn nói, thật ra ông cũng bối rối, lần đầu tiên chủ hôn cho một đôi mất cả song thân như thế.
Cậu vẫn chưa kịp tiếp thu, Lâm a ma bên kia lại kéo cậu.
"Nguyên Nguyên, Lâm a ma nói cho con, con là tiểu ca nhi, vốn phải lấy phu quân, ta nhìn hắn là hài tử thành thật, lại biết săn bắn, hẵn sẽ lo cho con tốt, huống chi, hắn cũng mang theo hôn thư, nói vậy chính là chỉ phúc hôn phu của con. Về tình về lý đều phù hợp."
Cậu cứ ngốc lăn nhìn người kia, thoáng cái hắn cũng nhìn lại, hai tầm mắt chạm nhau có gì đó là lạ. Cậu cảm giác hắn không xấu, thôi, nếu vậy, xem như tiếp nhận hắn, một người sống cũng rất buồn.
Cậu gật gật đầu xem như chấp nhận. Mà cậu cũng phát hiện, ngay khi cậu gật đầu, cậu thấy hắn thả lỏng.
"Vậy được rồi, Tần Trung theo ta lên huyện làm hôn thú, sao này hai đứa hảo hảo sống với nhau, còn về hôn lễ.."
"Sẽ làm hôn lễ" Lý chính chưa nói xong hắn đã lên tiếng, đây cũng là lần đầu hắn mở miệng, cậu nghe thấy âm thanh trầm thấp nhưng lại khiến cậu an tâm.
"Vậy.. được rồi, đi nhanh về nhanh thôi, trời cũng sắp tối" Lý chính xoay người bước đi
"Chờ ta" trước khi đi hắn nhìn cậu nói, chỉ một câu lại khiến cậu có cảm giác kì lạ, lại có chút trông mong. Bảo Nguyên thiết nghĩ có phải vì cậu xuyên đến đây một mình nên khao khát cái gọi là gia đình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top