chap 4. bửa cơm đầu tiên
Nhìn vườn rau xanh um, cậu thiết nghĩ có khi nào giống như tiểu thuyết, bảo tồn lâu thật lâu cũng không hư tổn? Nếu vậy thì quá tốt, cậu sẽ không lo bị đói rồi, ngày làm giàu đâu còn xa, ha ha ha.
Ý niệm vừa động, cậu trở lại bên dưới gốc cây. Thật sự thần kỳ, Bảo Nguyên muốn ngửa đầu lên trời cười to thêm lần nữa, quá tuỵet rồi.
Gác lại vui sướng một bên, cậu tranh thủ hái một ít táo, chắc hẳn không gian cung sẽ trồng được đi, hôm nào lại đến đào đào...hắc hắc
Mang mọi thứ bỏ vào không gian, cậu xoay người trở về nơi đặt bẩy, nếu có con mồi thì tốt quá. Cũng không phụ sự mong đợi của cậu, trong bẩy có 3 còn gà rừng và 2 con thỏ rừng, chặc, thu hoạch cũng quá tốt rồi. Lại vòng quanh khu đặt bẩy, mò mẫm tìm được một ổ trứng gà chừng 7 8 quả, cậu bây giờ mới thật cảm khái ông trời cũng quá tốt với mình đi.
Cậu quyết định sẽ nướng gà ăn mày, còn lại thì thu vào không gian, sẽ đem bán đổi bạc, căn nhà lụp sụp căn bản không còn gì rồi.
Mùi thơm từ gà kích thích dạ dày cậu réo liên hồi, thật sự quá đói rồi, nếu còn không ăn cậu sẽ không chịu nổi. Từng ngụm từng ngụm giải quyết hết con gà, dù không có gia vị gì nhưng với cậu bây giờ cũng quá ngon rồi.
Về đến nhà đã là xế chiều, căn bản không kịp lên trấn, cậu quyết định cứ để đó mai lại đi. Cậu nghĩ không gian hẳn là sẽ có "chế độ giữ tươi", lại ăn thêm nữa con gà lúc gần về nướng, chừa lại nữa con, Bảo Nguyên quyết định trước hết đi ngủ. Mai chắc chắn phải lên trấn, thịt gà dù ngon,cậu cũng không thể cứ nướng ăn hoài như vậy, cậu muốn ăn cơm, cơm cơm cơm aaaaa....
Một đêm không mộng mị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top