chap 3. tùy thân không gian?
Uống chút nước từ vại, cậu không muốn miên mang suy nghĩ nữa, sống lại thì cứ sống aaa, trước hết tìm cái ăn là quan trọng nhất.
Tu hết 2 gáo nước, cậu mới miễn cưỡng không quá đói. Vào nhà nhìn quanh, trống trơn? Ngay cả một cái nồi cái bát cũng không còn? Ha ha, cực phẩm quả là cực phẩm. May mà còn cái bếp lò cố định không bị lấy và còn đá đánh lửa, chắc họ ngại nó chẳng đáng giá. Cậu nhớ mang máng cậu có con dao nhỏ là quà tặng của a cha, cậu vẫn giấu nó ở chân giường lò. Hoàn hảo. Không bị lấy mất, cậu còn muốn nhờ vào nó kiếm ăn.
Cậu muốn đi vào ngọn núi phía sau tìm thức ăn . Còn có, thử vận may, kiếp trước cậu đọc không ít kiến thức bẩy rạp.
Men theo đương nhỏ vào núi, chỉ đi một chút cậu đã mệt, nguyên thân thật sự rất yếu ớt, cậu phải hảo rèn luyện mới được.
Theo đường nhỏ cậu thấy không ít rau dại, theo nguyên thân thì đó là vài loại rau dại ăn được, còn có một hai loại dành cho heo và gà. Cậu ghi nhớ vị trí rồi tiếp tục đi sâu thêm, mục tiêu của cậu là gà rừng, thỏ rừng. Tìm thấy vị trí có dấu chân loạn xạ, cậu đoán là có vật nhỏ hay đi loạn xung quanh. Vì thế đào cái hố nhỏ, chỉ một hố nhỏ không sâu lại khiến cậu mệt không chịu nỗi. Thiết kế bẫy rạp hoàn hảo, cậu uống ngụm nước mang theo, rồi men theo đường nhỏ đi tiếp, cậu muốn tìm trái cây dai, kiếp trước cậu nghe nói trái dại nhiều dinh dưỡng.
Đi không xa, cậu thấy một cây táo,cậu thấy may mắn thế giới này động thực vật không khác kiếp trước, cậu rất sợ giống như mấy cái truyện xuyên không gì gì đó mà thực vật không ai biết.
Nhìn mấy trái chín mọng trên cây, cậu tò mò, chẳng lẽ không ai biết trái táo này ăn được. Nhưng theo 'cậu' thì a cha đi núi về hay hái cho 'cậu' táo này, nhưng đúng là 'cậu' không thấy ai bán, người ta chỉ hái ăn. Cậu gặp may rồi, hắc hắc....
Nghĩ thế cậu nhanh nhẹn leo lên cây muốn hái, nhưng không nghĩ đến thân thể này quả thật yếu tới tột điểm, sơ xuất 1 tí mà đã ngã xuống. Cậu nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ chết chắc rồi, cậu còn chưa được ăn no cơ mà.
Nhưng đau đớn không có như cậu nghĩ, cậu khẽ mở mắt, trước mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ, có một dòng suối chảy dài xuống hồ, cậu không biết nó chảy xuống từ đâu, nhưng lại cứ chảy không ngừng. Còn có một nhà gỗ nhỏ nhìn rất xinh đẹp, trước nhà gỗ trồng rất nhiều hoa hồng, mẫu đơn, hoa cúc vàng. Xa xa còn có đồng ruộng, trồng đầy lứa nước, lại có mẫu trồng ngô, một mãnh đất khá lớn trồng rau xanh, bắp cải, hành lá, còn một mãnh nhỏ ớt.
Nói chung, khung cảnh quá tuyệt vời, cậu cứ trừng mắt nhìn nhìn, trong đầu lại hiện lên một ý niệm, tùy thân không gian trong truyền thuyết? Phải không? Nếu thế thì ông trời cung không phải bỏ mặt cậu aaa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top