chap 2. hoang mang

Bước ra cửa, cậu nhìn lại căn nhà, hoàn hảo, một người ở liền tốt. Dù có hơi cũ kỹ nhưng cũng là trụ được thêm 1 2 năm. Theo 'cậu', thế giới này mùa đông rất lạnh, cậu càng bi ai về tương lai.....heyyyy, con đường ăn no mặc ấm càng trắc trở.

Phía sau nhà là ngọn núi nhỏ, theo 'cậu' biết ngọn núi này không có động vật lớn, ngược lại có khá nhiều động vật nhỏ cùng rau dại. Cách ngọn núi nhỏ phía sau còn một ngọn núi lớn nữa, nơi đó có động vật lớn hơn, mà đường núi khó đi.

Hóa ra a cha nguyên thể là thợ săn, thường xuyên bắt động vật nhỏ đem bán lấy tiền, nhà cậu sống chủ yếu dựa vào đó. Còn về ngọn núi phía sau, cậu nghĩ a cha cố ý hù dọa 'cậu', để cậu không nghịch ngợm chạy đi. Nhưng lâu lâu ông cung dẫn 'cậu', và vì trước giờ chưa ai bị động vật nào tấn công. 

Phái xa nữa có núi cao hơn, nơi đó thật ra có động vật hung dữ, nhưng ngại quá 'cậu' chẳng bao giờ đi đến, vì quá xa, nhưng có một lần 'cậu' thấy một tốp thợ săn của thị trấn bắt được hổ.
Nơi cậu ở là thôn Vĩnh Dạ, khắp nơi bao bọc bởi núi, thuộc thị trấn Đông Quan, khá nhộn nhịp, cách nhau chỉ 2 canh giờ đi đường. Ngược lại đường xá cũng không mấy thuận tiện lắm.

Thôn dân nơi đây chủ yếu làm nông, cậu biết nơi này có lúa nước, lúa mì, ngô,khoai tây, khoai lang...vv như ở trái đất. Có khoảng hơn trăm hộ thôn dân, xem như là một thôn lớn, xung quanh còn có các thôn lân cận, nhưng phải qua thị trấn rồi đi theo các hướng khác, cũng xem như thôn này độc lập. 

Gia 'cậu' nguyên bản khokng phải người trong thôn, lúc chuyển đến mau được manh đất xây căn nhà, vì lúc đó 'cậu' còn quá nhỏ nên không biết được rốt cuộc mình ở đâu. Vì a cha là thợ săn, nên lúc ấy không mua đất ruộng. Cậu nghĩ mà thở dài, thiên aaaaaa, cậu không biết săn bắn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, nguyên thể chỉ mới 13 tuổi, lại là ca nhi, miễn cưởng ở nơi nãy xem như ca nhi trưởng thành, nhưng roits cuộc phải làm gì bây giờ, cậu với tương lai lại thêm mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top