chap 1. xuyên qua
Bảo Nguyên lăn lộn trong mớ ký ức đang lẫn quẩn trong đầu. Ni mã? Cậu từ bao giờ biết yêu? Cậu từ bao giờ định thân? Lại còn lấy đàn ông? Tuy là cậu thích đàn ông thật,nhưng mà xã hội từ bao giờ cởi mở như vậy? Quan trọng hơn là, 'cậu' lại là nữ nhân? Không phải, cũng không gọi là nữ nhân, mà là ca nhi. Cái gì là ca nhi? Chính là sẽ sinh bảo bảo aaaaaa. Ông trời ơi, rốt cuộc, chuyện gì xảy ra aaa?
Với lượng thông tin khổng lồ, cậu vừa mới mơ màng muốn tỉnh lại ngất xỉu lần nữa.
Lần nữa tỉnh lại, mơ màng nhìn trần nhà đen đúa, bốn vách tường đất không biết ngày nào sẽ sập, cậu cứ thế ngây ngốc nhìn. Tiếp thu hết thảy kí ức thân thể này, cậu mới biết hóa ra mình bên kia đã chết. Chết thì thôi đi, dù sao nơi đó cậu cũng là trẻ mồ côi, ngày cơm ăn tạm đủ no, áo tạm đủ ấm, với công việc phục vụ quán ăn vài ba đồng đó, cũng không gì hối tiếc. Nhưng là, ông trời đang thương hại cậu sao? Cho cậu sống lại lần nữa, lại là thế giới nam nam, có phải muốn bù đấp để cậu được tự do yêu đương không? Cơ mà, nếu là bù đấp, thì cớ sao, người ra xuyên qua là hoàng tử, thiếu gia, còn cậu thì ......trêu cậu sao?
Bảo Nguyên yên lặng muốn rơi lệ, thật sự hảo aaaaaa, đã nghèo đói nay cả cha mẹ, à không, ngay cả a cha a ma đều không có. Có thể nào khổ hơn nữa không?
Bảo Nguyên dựa theo thân thể kí ức mà biết được cha ma thân thể này vừa qua đời được 3 ngày, mà nguyên bản cậu vì lo tan sự cho cha ma mà mệt nhọc, đã vậy không được ăn no, nói rõ hơn đã 2 ngày chưa ăn gì? Mà 2 ngày trước, lại gặp phải một đám thân thích cực phẩm, ngày thứ 2 cha ma chết, liền đến kể khổ, kể ơn, mang hết mọi thứ tạm xem là có giá trị trong nhà cậu đi. Cậu lại là ca nhi, không có khí lực, liền cứ thế chỉ biết khóc. Bảo Nguyên thật sự muốn mắng người, cậu không có yếu ớt như vậy chứ, khóc? Cho xin đi, đứa trẻ mồ côi lăn lộn đến 20 tuổi như cậu cũng không dễ dàng gì, cậu đã sớm quên làm thế nào để khóc,chỉ biết gặp phải nan đề thì đối mặt aaa. Nguyên thể này, cũng quá yếu đuối rồi.
Chịu đựng mệt mõi cùng đói bụng, cậu xuống giường, cốt yếu muốn nhìn xem rốt cuộc có còn được tí nào gọi là thứ ăn được không? Mà quan trọng hơn cậu khát. Nếu đã sống lại trong thân thể này thì cậu phải hảo hảo sống thật tốt, tuy là hiện tại, cái ăn còn là một vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top