Chương 4: Bữa ăn ấm áp.


Cuộc sống của một minh tinh không hề rảnh rỗi như người thường. Mới tờ mờ sáng, Tiêu Chiến đã phải thức dậy chuẩn bị sớm để đến công ty chụp ảnh. Cũng may ra không biết cơ duyên nào tuần này của anh khá ít việc, tạm thời ngoài chụp ảnh và ghi hình quảng cáo thì cũng chỉ là có thêm một buổi diễn, đối với anh số lượng công việc như thế là khỏe rồi.

Tiêu Chiến đang mãi mê nấu ăn thì Lam Vong Cơ đã thay một bộ đồ thể thao rộng mặc ở nhà, bộ này là đồ Tiêu Chiến mới mua chưa mặc.

-" Nấu ăn? "

Hơi giật mình một cái, Tiêu Chiến mới xoay người lại đối Lam Vong Cơ:

-" À, tôi nấu bữa sáng. Bữa ăn rất quan trọng, nhất là bữa sáng, phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe."

Vừa nói anh vừa trút đồ ăn ra đĩa, định mang để lên bàn bên cạnh thì bị chặn lại.

-" Để ta."

-" Này..."

Không đợi anh trả lời, Lam Vong Cơ đã mang đĩa thức ăn đặt lên bàn, tiếp đó như cỗ máy hoạt động mà tiếp đồ ăn từ tay Tiêu Chiến, đôi khi không cẩn thận đụng trúng tay nhỏ của anh.

Nhìn một màng này, Lam Vong Cơ vẫn bình chân hỏi nước để ở đâu. Trong khi đó hai tai của Tiêu Chiến đã đỏ lên hết rồi. Anh vội xoay người mở tủ lạnh ra lấy nước thì Lam Vong Cơ cùng lúc đi đến, hai cái tay vô thức chạm vào nhau.

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng rút tay gãi đầu, mặt không tự nhiên mà nhìn sang hướng khác. Bây giờ không chỉ vành tai, ngay cả mặt của anh cũng đang dần nóng lên và có xu hướng phiếm hồng. Cũng may không bị nhìn thấy nếu không thì toang.

Trong khi đó thì ai kia vẫn cư nhiên dùng tủ lạnh như đang ở nhà của mình. Cậu mang hết trái cây, nước uống ra hết bàn. Thu hết thảy những hành động này của Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến không khỏi nhịn cười.

*Phốc*

Biết được anh đang cười, Lam Vong Cơ liền điều chỉnh tư thế lại.

-" Mắc cười lắm sao? "

-" A không có không có, đây đây ngồi xuống. "

Làm động tác quơ quơ tay, Tiêu Chiến lại kéo cậu vào ghế ép cậu ngồi xuống, chính mình thì mở tủ lấy chén đũa ra. Chính vì những người khác đều ăn ở nhà của họ nên bây giờ còn lại anh và cậu. Nhìn anh cẩn thận dịch chuyển đồ ăn, mang những chai nước ban nãy Lam Vong Cơ mang ra mà bỏ vào tủ, thay vào đó là một bình thủy tinh cùng một ly chưa có nước. Từng cử chỉ động tác của anh đều thu hết vào tầm mắt Lam Vong Cơ.

Hành động của anh quả thật giống hệt một cô vợ nhỏ đang nấu ăn cho chồng.

Bữa ăn sáng của anh vẫn như thường lệ đều chìm trong im lặng. Lúc trước hầu như ngày nào cũng ăn một mình, có đôi khi không có thời gian nấu ăn mà phải đặt trên mạng hoặc đi ăn cơm tiệm. Bây giờ mặc dù vẫn là im lặng ăn, nhưng cảm giác như thế nào vẫn vui vẻ hơn.

Nghĩ đến đây, như có một cổ nước ấm rót vào trái tim, anh bất giác mỉm cười rồi lại bất giác nói.

-" Giá như ngày nào cũng có thể ăn cơm cùng cậu. "

Lam Vong Cơ dường như hơi khựng lại một chút, sau đó rất nhanh khôi phục lại.

-" Ăn cơm không được nói chuyện. "

Tiêu Chiến nghe xong phì cười.

-" Được được, cậu nói không nói chuyện thì tức là không nói chuyện."

..

Say bữa ăn, Tiêu Chiến có một buổi chụp hình ở công ty để quảng bá thiết kế thời trang của năm. Mới chín giờ sáng anh đã gọi trợ lý đến đón. Lo sợ Lam Vong Cơ không quen ở đây, anh bèn kéo cậu theo sẵn tiện cho xem nơi anh làm việc.

Đến nơi, anh được stylist đưa một bộ y phục. Đó là một bộ vest đen đi kèm với áo sơ mi và ca-ra-vac hoa văn đều cùng kẻ sọc đỏ. Được trang điểm kĩ càng, anh đi về phía khung chụp hình. Lam Vong Cơ đang đợi anh ở đó thì nhìn thấy anh bước ra, mỗi bước đều dõi theo anh, và có vẻ như chưa từng rời nửa bước.

Cả quá trình chụp hình, tạo kiểu, nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ đều quan sát không chừa một khắc. Lại không chú ý đến một số nhân viên trong đó vô thức nhìn sang thì thào to nhỏ.

-" Thấy gì chưa, trai đẹp kìa!! "

-" Cậu còn ý định gì nữa hả, không thấy nãy giờ soái ca nhà người ta nhìn chằm chằm Tiểu Tán nhà mình à? "

Một vị khác đứng kế bên cũng tiếp lời.

-" Còn không phải đi, ban nãy soái ca cũng là do Tiểu Tán của chúng ta đưa đến mà. "

-" Thật sao? "

-" Thật một trăm phần trăm, không đúng không lấy tiền. "

Thế là một nhóm nhân viên đứng một góc lén lút nhìn hai người. Tiêu Chiến do mãi mê làm việc nên không biết gì, mà cho dù có rãnh thì anh cũng chẳng thể nghe thấy vì họ nói rất nhỏ. Nhưng đối với một người tu tiên thì lại khác, Lam Vong Cơ không biết có phải do ở đây toàn người thường hay không mà linh lực của cậu bị hạn chế, nhưng việc nghe lén thì chẳng thể nào làm khó cậu. Những lời ban nãy của đám nhân viên kia cậu đều nghe hết không bỏ sót một chữ. Sau đó suy nghĩ đến một việc rồi khóe môi hơi cong lên.

Thì ra thế giới này con người có thể tự do thoải mái như vậy, ngay cả...

-" Lam Trạm? Lam Trạm? "

Tiếng kêu của Tiêu Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu quay lên nhìn anh, Tiêu Chiến lúc này đang đứng nhìn cậu mà cười, còn cậu thì ngồi trên ghế ngước lên nhìn anh, cả hai đều là mặt đối mặt.

-" Chúng ta về nhà thôi. "

-" Ân. " - Lam Vong Cơ dùng thanh âm ôn nhu đáp lại.

Phía xa xa...

-" Thấy gì chưa thấy gì chưa, trời ơi chết tôi rồi. "

-" Nè Tiểu Mao, cậu thấy kì không? Rõ ràng cậu là mèo nhưng lại thích ăn cơm chó? "

(Mao= mèo =]])

-" Mặc kệ. Hự hự, Tiểu Tán sau này đi làm nhớ mang soái ca đi cùng nha~~"- Tiểu Mao bày dáng cầm khăn đung đưa nhỏ giọng nỉ non từ phía xa.

Định sẽ về nhà nhưng thấy Lam Vong Cơ còn chưa quen thế giới này, Tiêu Chiến nói với quản lý cho về trước, còn anh và cậu sẽ bắt xe, vì muốn đi ra ngoài chơi một chút. Quản lý hơi phân vân một chút vì dù sao Tiêu Chiến cũng là một minh tinh, thế nhưng cái vị mặt tủ lạnh bên cạnh lại quá đáng sợ, đứng cạnh mà có cảm giác không khí xung quanh giảm xuống còn âm độ, quản lý đành miễn cưỡng gật đầu rồi như bay mà lái xe đi mất.

Chiếc xe BMW khuất bóng, Tiêu Chiến liền kéo tay cậu đi.

-" Không phải ban nãy bảo bắt xe gì đó sao? "

Tiêu Chiến cười tươi không thấy mắt.

-" Tản bộ một chút, gần đây cũng có một quán lẩu, hình như cậu không ăn được cay đúng không?hồi sáng không thấy cậu đụng đến đĩa sườn cay. Mà từ đây đến quán cũng gần, đi bộ chỉ mất tầm năm phút, lát tôi dẫn cậu đi ăn lẩu uyên ương. "

Lam Vong Cơ chỉ gật đầu đi theo, nhưng gương mặt bây giờ thoáng hiện ý cười.

Lẩu uyên ương...

..

Buổi trưa hôm đó lại có thêm một bữa ăn ấm áp giữa hai người.

..

============================

Ấu có chuyện muốn nói :°Д°

Tui mới phát hiện mình phạm một tội lỗi nghiêm trọng!!!

Quái nào tui quên mình đang viết truyện này, mãi mê lấp hố khác mà bỏ bê ba tháng. Nếu không phải nhờ có người vào cmt thì tôi không nhớ tới luôn...(。ŏ_ŏ)

(。ŏ_ŏ)(。ŏ_ŏ) ây da tội lỗi tội lỗi ~~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top