Chương 2 - Những đứa trẻ mồ côi

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi rất lâu, cho đến khi anh được quản lý gọi dậy thì đã là 1 giờ sáng, chiếc xe được dừng lại ở trước nhà của anh, quản lý của anh rời đi ngay sau khi anh bước xuống xe.

Chiếc xe dần dần khuất xa, Tiêu Chiến không vào nhà mà rảo bước đi dạo, cảm nhận cái cảm giác giá lạnh thấu xương, giá lạnh như tâm hồn anh lúc này. Cũng gióng như bầu trời đêm nay vậy, cả khoảng trời rộng lớn chỉ li ti vài ngôi sao nhỏ nhoi, anh đã từng suy nghĩ về mình, một ngôi sao? Đúng vậy, chỉ là một ngôi sao không hơn không kém.

Cứ nghĩ đi dạo một chút sẽ cảm thấy tâm tình tốt hơn, nhưng không, càng đi anh càng cảm thấy cô độc, nhất là khi đối diện với chính mình, anh sẽ cảm thấy tự ti. Anh thèm cảm giác được tỷ tỷ bênh vực khi bị ức hiếp, thèm cảm giác được một nhóc con nhút nhát chia nhau một cây kẹo mút, khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất, đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa có thời gian về thăm họ...anh cảm thấy nhớ họ, nhớ thời gian anh ở cô nhi viện, nhớ lúc anh còn là đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ.

============================

Tiêu Chiến từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, khi đó người ta nhìn thấy một bé sơ sinh chưa đầy tháng bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, ai nấy nhìn đứa nhỏ mà xót xa, cơ thể của đứa bé đó chi chít những vết thương lớn nhỏ rĩ máu, một đứa trẻ sao có thể lâm vào tình cảnh này chứ? Sau đó anh được nhận nuôi và sống ở đây một thời gian, mọi người ở đây ai cũng rất yêu quý anh, nhất là sư tỷ Tuyên Lộ, hai người cùng tuổi nhưng vì Tuyên Lộ sinh trước anh 9 tháng nên anh luôn gọi cô ấy là tỷ tỷ, lúc hai người 14 tuổi thì có một cậu bé bước vào cô nhi viện, cậu bé đó tên là Vương Hạo Hiên, mới 10 tuổi, nghe nói vì biến cố gia đình và sự xua đuổi của họ hàng mà cậu ấy phải đến nơi này, thế nên Tuyên Lộ và Tiêu Chiến bên chủ động đến làm quen với cậu nhóc này.

Ba người cứ thế ngày ngày vui vẻ quay quần bên nhau, có nhiều lúc bị đám trẻ khác ức hiếp thì Tuyên Lộ sẽ cầm cây đuổi đánh đám nhóc xấu xa, mà người bị ức hiếp luôn là Tiêu Chiến chứ không phải cậu nhóc nhút nhát Vương Hạo Hiên, nguyên nhân là vì cậu nhóc kia dù nhút nhát nhưng sức lực thì lại trâu bò, nhờ vào việc cậu ta suốt ngày chơi đá bóng, không những vậy, ai có thể ngờ rằng một cậu nhóc như thế lại thích tự mình phạt mình, mỗi lần bị mấy cô trong viện nhắc nhở, cậu sẽ tìm một khu vực trống ít ai qua lại mà hít đất, ban đầu ai cũng nghĩ cậu nhóc dở chứng bướng bỉnh và tức giận với người lớn nhưng sau một thời gian ai nấy cũng chỉ nghĩ do cậu muốn tự phạt mình.

Mọi chuyện rất tốt cho đến khi Hạo Hiên lên 12 tuổi.
...

-" A Chiến, A Hiên, hai em lại đây ăn kẹo nè!!! "

Dù mới 16 tuổi nhưng Tuyên Lộ lại tỏ ra rất chững chạc, phong thái của một thiếu nữ đã hiện rõ ràng, lời nói thốt ra luôn ôn nhu, nhan sắc của cô không phải loại xuất sắc nhưng ngũ quan lại thanh tú, dễ nhìn.

-" Em lớn rồi không ăn nữa đâu... "
Tiêu Chiến bỉm môi, làm nũng với Tuyên Lộ, ai có thể nghĩ đây là đứa trẻ 16 tuổi cơ chứ!?

-" Nếu anh không ăn thì em ăn vậy, tỷ tỷ đã mang đến đây rồi! "

Nói rồi Hạo Hiên nhận lấy kẹo mà ngậm, mặt mang theo nét giận hờn.
Có người không có mà ăn, anh lại chê!

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Hạo Hiên, cậu không dám nói ra miệng vì sợ Tiêu Chiến giận mình, lại nhớ đến một chuyện gì đó, mặt cậu thoáng xụ xuống.

-" Tỷ tỷ...cái người đó...bao giờ mới đến? "

Vương Hạo Hiên đột nhiên nhắc đến làm Tiêu Chiến và Tuyên Lộ trầm mặc theo, không khí vui bẻ ban nãy bỗng chốc trở nên ngột ngạt, Tuyên Lộ là người lên tiếng đầu tiên.

-" Chắc hôm nay sẽ đến... "

-" Có thể...không đi được không, em không muốn xa mọi người..."

Vương Hạo Hiên một bên nói nhỏ, đôi mắt không tự chủ được mà ẩm ước rồi bất giác tràn ra tạo thành hai hàng nước rơi bên hai gò má.

-" A Hiên, em cứ theo cô ấy đi, cô ấy nhà có điều kiện, có thể lo tốt cho em, còn có thể mỗi ngày mua kẹo cho em nè, sau này khi rãnh có thể về thăm hai người bọn anh. "

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười nhưng vẫn không thể điều khiển nổi nước mắt của mình, cứ thế ba người họ ôm nhau khóc một trận, cho đến khi có một người phụ nữ đến đem Hạo Hiên rời khỏi, sau đó không lâu Tuyên Lộ cũng được một người đàn ông trung niên nhận nuôi, may mắn thay người đàn ông này vẫn cho cô liên lạc với Tiêu Chiến nên hai người có thể giữ liên lạc với nhau, còn cậu nhóc Vương Hạo Hiên, họ chỉ nghe tin mẹ nuôi của cậu qua đời rồi sau đó không còn một chút thông tin nào về cậu nữa.

Thời gian Tiêu Chiến sống một mình ở cô nhi viện là khoảng thời gian cô đơn nhất, lúc trước hạnh phúc bao nhiêu thì ngược lại bây giờ cô đơn bấy nhiêu, anh không còn bị bắt nạt nhưng lại cảm thấy trống vắng, cảm thấy cô đơn đến lạ, sau khi học hết cấp 3 anh thi vào trường sân khấu rồi bằng nổ lực của chính mình mà trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay.

============================

Từng đoạn kí ức ngày xưa cứ hiện lên trong đầu anh hệt như một thước phim, bất giác cảm thấy có một dòng nước ấm ở ai gò má, anh đưa tay lên sờ.

Là nước mắt...

Trừ lần chi tay ở cô nhi viện thì đây có vẻ là lần đầu tiên anh rơi nước mắt thật lòng, số nước mắt của anh đời này có vẻ chỉ dành cho phim ảnh, anh lắc đầu rồi tự cười chính mình, cười cho một kẻ trưởng thành rơi nước mắt, cười cho một tên nổi tiếng không có bạn bè...

Sau một hồi đi dạo thì Tiêu Chiến quay gót trở về nhà và nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình, cứ thế thiếp đi..

" Ngụy Anh, ngươi mau tỉnh dậy đi... Ngươi đã hứa... "

Là ai???

"Ngụy Vô Tiện, mau tỉnh dậy cho ta, trở về mà xin lỗi họ...!!! "

Đây lại là ai? Sao giọng nói họ nghe quen quá???

Tiếng đánh nhau vang lên, dường nhưà tiếng động va chạm của kiếm và một sợi dây gì đó.

Rốt cuộc là chuyện gì? Sao không cử động được? Cảm giác đau nhức khắp người là như thế nào nữa???

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm khắp người, cảm thấy đầu óc hơi choáng, sau đó lại cảm thấy một cơn đau tim ập đến, anh cứ thế té xỉu ngay trên đất, bên ngoài trợ lý của anh đã bấm chuông liên tục mà không thấy ai trả lời, cô cảm thấy kì lạ vì bình thường Tiêu Chiến rất đúng giờ, hôm nay lại có một buổi họp mặt fan, sau suy nghĩ đó, cô bèn kêu người đến giúp mở cửa ra.

Cánh cửa vừa hé thì cô liền chấn động, Tiêu Chiến nằm trên nền nhà, một tay ôm ngực mà bất tỉnh nhân sự, cô vội móc điện thoại ra và gọi cấp cứu, sau đó lại không quên lên Weibo thông báo cho các bạn fan không cần đến buổi họp fan nữa, cô cũng nói lý do cho mọi người biết, ngày hôm ấy trên Weibo có một phen chấn động, hàng loạt các tin tức cùng tin đồn thay phiên nhau leo lên hotsearch.

#Nam ca sĩ qua đời do bệnh tim.

#Nam ca sĩ bị ngất xỉu do làm việc quá sức.

#Nam ca sĩ bị bóc lột sức lao động .

Rất nhiều tin đồn cứ thế bị lan ra, Công ty của Tiêu Chiến chính thức lên tiếng cải chính lại tin đồn đồng thời âm thầm giải quyết vẫn đề xích mích giữa các fandom.

Tiêu Chiến ở bệnh viện một tuần rồi sau đó xuất viện, theo tình hình theo dõi thì Tiêu Chiến được bác sĩ cho biết anh bị thiếu máu cơ tim, nhưng cũng may chưa nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ dặn dò anh khi trở về phải hạn chế kích động, ăn uống lành mạnh và vận động phù hợp cùng với dùng thuốc đúng giờ thì sẽ có thể trị khỏi, Tiêu Chiến cảm ơn bác sĩ rồi trở về nhà.

Theo lời bác sĩ nên anh được công ty cho nghỉ một tuần, trong một tuần này anh cũng không ngờ đến mình lại có thể gặp người bạn cũ, là cậu nhóc Hạo Hiên năm nào, giờ đã trưởng thành hơn và còn có nhiều người bạn, lúc anh gặp cậu là khi anh rảnh rỗi cùng bạn đi mua sắm, lại gặp được tỷ tỷ, sau đó anh và họ cùng nhau trở về, điều anh cảm thấy bất ngờ là những người anh muốn gặp từ lâu lại là hàng xóm của mình, khi biết được thì anh chỉ biết lắc đầu dở khóc dở cười.

Một năm lại trôi qua, căn bệnh của anh cũng khỏi từ lâu và đương nhiên trong một năm đó anh đã trở lại sân khấu, sau đó còn không quên nâng đỡ những người bạn của mình, giúp họ tiếp thêm thu nhập.

...
Hôm nay họ có một cuộc hẹn đi xem pháo hoa, nhưng chẳng may lại vô tình đâm phải người ta, vì vậy đã quản lại cuộc đi chơi này, Tiêu Chiến có chút tiếc nuối nhưng vì cảm thấy có lỗi với người bị đụng nên đã mang đến bệnh viện, cũng may vết thương không nặng nên quyết định mang về nhà chờ họ tỉnh dậy và bồi thường cho họ...

Buổi đi chơi của tui!!!

Tiêu Chiến gào thét trong nội tâm, anh có chút không cam tâm vì không được đi chơi.

Lâu lắm mớ có thể có một ngày nghỉ, vậy mà... Haizz..

Dù không cam tâm nhưng Tiêu Chiến vẫn phải chăm sóc mấy người đang bị xỉu nằm trên giường.

Haizz, còn mặc trang phục cổ đại như vầy, chắc cũng đi chơi rồi bị tai nạn đây mà, haizz... Xin lỗi các vị, làm mất buổi đi chơi của mọi người rồi!!

Tiêu Chiến đứng cảm thán, rồi sau đó ra khỏi phòng đi thẳng xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Chu Tán Cẩm đang ngồi xem TV.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top