Chương 1 - Thất hứa
-" Ngụy Anh..."- Thanh âm của Lam Vong Cơ vang lên, giọng nói ôn nhu ẩn chứa nỗi tuyệt vọng.
Người kia nằm bất động trên phiến đá, hai mắt nhắm ngiền, khắp cơ thể thắm đẫm máu tươi, bộ y phục cũng vì thế bị nhuốm một màu đỏ, cả hang động bị bao trùm bởi mùi tanh nồng nặc của máu, khiến người khác vô cùng khó chịu, duy chỉ có Lam Vong Cơ vẫn nắm chặt tay y, không hề quan tâm mọi thứ xung quanh, khẽ hôn lên ngón tay thon dài của y, rồi cứ thế giữ chặt, cứ như thể chỉ cần buông tay y ra thì y sẽ biến mất ngay lập tức...có điều... Ngụy Vô Tiện... Hắn thật sự đã chết rồi..
-" NGỤY VÔ TIỆN NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA! CÁI TÊN CỨNG ĐẦU NHÀ NGƯƠI, NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI TRỐN ĐƯỢC TA À? CÁI TÊN NGU NGỐC!!! "
Giang Trừng từ ngoài cửa hang bước vào, Tử Điện sáng chói đánh một đòn vào vách đá, làm nó nát vụn, y vừa gằn giọng hét lớn, vừa nhíu mày xong vào hang động, theo sau y còn có mấy tiểu bối Lam Gia và Kim Lăng, Lam Vong Cơ liếc nhìn một cái rồi quay lại nhìn cái xác trên phiến đá, mặc kệ Giang Trừng la lối, y không nói lời gì.
-" Ngụy Vô Tiện! ngươi tỉnh dậy cho ta! "
Giang Trừng nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện, kéo lên lay lay mấy cái liền bị Lam Vong Cơ bên cạnh đẩy ra, khuôn mặt không cảm xúc bây giờ lại có thể nhìn ra sự tức giận trong đôi mắt của y.
-" Giang Tông chủ, xin! Chú! Ý! Hành! Vi! "- Lam Vong Cơ mặt lạnh lùng nhìn Giang Trừng, miệng gằn từng chữ à thốt lên.
Lúc này đám tiểu bối mới lên tiếng can ngăn
-" Hàm Quang Quân "
Lam Tư Truy hành lễ chào với Lam Vong Cơ rồi quay sang lễ phép nói
-" Giang Tông chủ, người chết rồi không thể sống lại được, nhưng... Hãy để họ ra đi thanh thản, ngài làm vậy dường như... Không hợp quy tắc! "
-" Không hợp quy tắc? Xem hắn đã làm gì, tùy tiện học cấm thuật, đến khi thi triển lại như thế nào?? Kết quả, hắn ta đã không thành công đã đành... Đến mạng còn không giữ nổi, vậy mà dám nhận danh Di Lăng Lão Tổ, nếu ai cũng như hắn chắc thiên hạ này đại loạn!!!"- Từng câu từng chữ Giang Trừng nói ra đều mang theo nỗi tức giận vô cùng lớn, lời lẽ nói ra ngoài miệng cũng trở nên khó nghe.
-"Cửu cửu, người.."
Kim Lăng định khuyên thì nghe Giang Trừng lớn tiếng la mắng
-" Khá khen cho Di Lăng Lão Tổ, muốn hồi sinh người chết, ngươi tưởng ngươi là thiên tài? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ!! "
-" Cửu cửu... "
Giang Trừng đã quỵ đất, liên tục đánh đấm lên trên phiến đá, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào
-" Ngươi nghĩ ngươi là ai... đến một lời hứa của mình ngươi còn không thực hiện được, ngươi đã hứa khi ta trở thành gia chủ ngươi sẽ làm thuộc hạ của ta, sau này phò tá ta, vậy mà ngươi cũng không thực được...NGỤY VÔ TIỆN NGƯƠI TỈNH DẬY CHO TA!!! "
Giang Trừng gào lên rồi không chút suy nghĩ vác Ngụy Vô Tiện lên định đi ra ngoài, Lam Vong Cơ một bên mày nhíu lại, âm thanh phát ra lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi người xung quanh
-" Bỏ xuống "
Giang Trừng quay qua nhìn, không nói lời gì, định tiếp tục đi thì đó một đạo quang kiếm màu xanh phóng tới, Tử Điện phóng nhanh như cât lao ra đỡ đòn
-" Lam Vong Cơ ngươi là ý gì? "
-" Ta! Bảo! Bỏ! Xuống! "
-" Kim Lăng, đỡ lấy! "
Giang Trừng đưa mắt hướng Kim Lăng rồi ném Ngụy Vô Tiện qua cho cậu nhóc.
-" Cửu cửu? "
-" Mang về Vân Mộng, hắn chết rồi, có chôn cũng phải chôn ở Vân Mộng, để hắn gặp cha mẹ ta và sư tỷ, nói tiếng xin lỗi họ! "
Vừa nói Giang Trừng vừa phải vun Tử Điện lên đỡ kiếm của Lam Vong Cơ, Tử Điện dù là pháp khí tốt nhưng so vớ Tị Trần của Lam Vong Cơ thì vẫn thất thế hơn, chẳng mấy chóc đã sắp trụ không nỗi, ánh sáng phát ra cũng mờ dần, Lam Vong Cơ đánh một chưởng vào bụng Giang Trừng, làm người kia lảo đảo, lại quay sang Kim Lăng giành lại xác Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng thừa lúc Lam Vong Cơ không chú ý vun Tử Điện đánh vào gáy Lam Vong Cơ làm người kia nhíu mày, hai người cứ thế đánh qua đánh lại, không ngừng nghỉ, lúc này cơ thể cả hai người đều đầy rẫy những vết thương, đến hang động cũng xém chút là sập, Lam Hi Thần từ ngoài bước vào kịp thời ngăn lại mới không xảy ra chuyện lớn.
-" Vong Cơ!! "
-" Huynh... Trưởng .. "- Lam Vong Cơ khó khăn nói ra, miệng đồng thời phun một ngụm máu
Bên kia Giang Trừng cũng không khá gì hơn, cũng phun ra ngụm máu, cơ thể bắt đầu lảo đảo.
-" Giang Tông chủ. "
Giang Trừng đang định trả lời thì bên kia Lam Cảnh nghi la lên
-" Hàm.. Hàm Quang Quân.. Trạch Vu Quân.. Ngụy ...Ngụy.. tiền bối...ngài ấy... "
Lúc này mọi người đều đảo mắt nhìn về hướng của Kim Lăng, Kim Lăng đang đỡ Ngụy Vô Tiện chưa kịp làm gì đã cảm thấy người bên cạnh nhẹ bưng, ai nấy thất thần nhìn mà không thể nói nên lời
Cơ thể Ngụy Vô Tiện phát sáng, ánh sáng màu vàng, rồi lại chuyển sang đỏ hồng, từng mảnh hoa cứ thế bay đi, cơ thể Ngụy Vô Tiện phút chốc biến thành những cánh hoa, cứ thế từng chút từng chút một cơ thể Ngụy Vô Tiện theo đó tan biến, hắn thực sự...lại ra đi như vậy...
============================
Sau khi Ngụy Vô Tiện ra đi, không bao lâu tin này đã truyền ra khắp nơi, không chỉ người tu tiên hay tứ đại thế gia, đến cả người dân họ cũng đua nhau bàn tán chủ đề này.
Vẫn là quán trọ năm đó, nhưng người ngồi đối diện không còn, Lam Vong Cơ gọi một bình Thiên Tử Tiếu rồi ngồi đó nghe mấy người bàn bên nói chuyện
-" Ngươi nghe gì chưa? Ngụy Vô Tiện chết rồi! "
-" Gì cơ? "
-" Đến cái này mà ngươi cũng không biết, tin này truyền khắp nơi rồi, ta còn nghe nói... "
Người đàn ông kia nhìn xung quanh rồi lại nói tiếp
-" Ngụy Vô Tiện là yêu quái! "
-" Cái gì cơ!!!?, sao có thể là yêu quái được chứ?? "- một người khác chen vào nói
-" Vậy là ngươi chưa biết chuyện này rồi, ta nghe nói lúc hắn ta chết đã hóa thành bông hoa, nếu không phải là yêu quái thì còn là gì."
-" Vậy hắn ta là hoa tu luyện thành người? Thảo nào tà khí nặng như vậy."- người nọ lắc đầu tặc lưỡi cảm thán
-" Ta còn nghe nói, dạo trước đây ở Thải Y Trấn có nhiều người bị chết không rõ lý do, xem ra là do tên Ngụy Vô Tiện không an phận bày trò.. "
Rầm!!
Tiếng đập bàn vang lên, âm thanh lớn đến mức khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy, Lam Vong Cơ đặt bạc lên bàn rồi cầm Tị Trần đi ra khỏi quán trong sự bất ngờ sợ hãi của mọi người.
-" Kì lạ ghê! "
-"Người đó là ai thế? "
-" Cái ánh mắt đó nhìn ta như ta thiếu tiền của hắn không bằng vậy. "
...
============================
Dạo gần đây có tin Thải Y trấn có dị tượng, có rất nhiều người trong trấn bị mất tích, một số khác tìm được lại bị chết khô, dường như là bị hút linh khí.
Các thế gia vì chuyện này mà đau đầu, họ đã phải người đi dò xem nhưng không có kết quả gì, thậm chí có người không thấy quay về. Vì vậy tứ đại thế gia lần nữa quyết định tụ lại, tổ chức săn đêm ở Thải Y trấn, họ sẽ đi khắp trấn để tìm thứ tác quái, hình thức săn đêm này hơi đặc biệt, là tổ chức vào buổi tối, dường như trước nay không có.
Thời gian đến buổi săn đêm, từ tứ đại thế gia đến các gia tộc nhỏ ai nấy tập trung đủ cả, mọi người tản ra và bắt đầu tìm kiếm vật tác quái.
============================
Năm 2020 tại thành phố XZ, ở trung tâm thành phố có một buổi biểu diễn của một ca sĩ nổi tiếng, phía trên sân khấu có một anh chàng đang trình diễn tiết mục của mình, từng động tác nhảy của anh đều dứt khoát, mị hoặc, bên dưới khán giả không ngừng hò hét vỗ tay, ai nấy đều đắm chìm trong tiếng hát và động tác vũ đạo của anh ta.
Khi vừa kết thúc màng trình diễn của mình, MC bước ra và quay xuống khán giả
-" Mọi người thấy hôm nay như thế nào? "
-" RẤT TỐT!! "
-" Muốn anh ấy trình diễn nữa không? "
-" MUỐN!!"
-" Vậy cùng nhau hô to tên anh ấy nào! "
-" TIÊU CHIẾN! TIÊU CHIẾN! TIÊU CHIẾN! TIÊU CHIẾN!!! "
Đến khi màng trình diễn cuối cùng kết thúc, đã là lúc nữa đêm, Tiêu Chiến theo chân trợ lý bước vào trong xe, hôm nay anh thật sự rất mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top