văn án + chương 1

Văn án:

Tề Kiệt yêu thích hóng chuyện xuyên qua làm một nhị thiếu gia thần bí chỉ muốn ăn không ngồi rồi. Cuối cùng vẫn bị cuốn vào không ít rắc rối, lại làm hắn tìm được người hắn muốn bảo vệ.

Khanh Thành dùng cả đời bảo vệ sư muội, lại bị phản bội, trọng sinh về quá khứ. Y vốn muốn tàn nhẫn rũ bỏ nhân sinh, lại gặp được một người khiến y không cách nào xuống tay.

"Ta không giỏi văn thơ, lại là người thẳng thắn. Ta muốn ở bên ngươi".

"Ta đã từng ngu si vì người khác, vốn đã mất hết niềm tin. Nhưng nếu là ngươi, ta nguyện liều thêm một lần".

Đôi lời: tôi viết thi thoảng sẽ có chút hơi buff, nhưng yên tâm vì tôi cũng thích bón hành nữa :3

Mọi sự kiện, tên gọi đều là tự chế ra.

Lần đầu thử sức văn cổ phong và tôi cũng có phần lậm QT. Hoan nghênh lịch sự góp ý.

Cảm ơn.

================================

Chương 1:

Tề Kiệt ngả mình trên phản gỗ, thư giãn đón nắng sớm. Hắn phất phơ chiếc quạt vải lam sắc, ngâm nga một âm điệu vô nghĩa.

"Nhị thiếu gia, trù phòng dâng hoa lan cao" nha hoàn nhún người dâng một đĩa bánh.

Tề Kiệt nhấc mắt nhìn, khẽ gật đầu "để trên bàn đi".

"Dạ".

Đĩa bánh hoa lan tỏa hương hoa nhẹ nhàng, màu bánh trắng đục như sữa, phía trên được trang trí bằng vài nhánh hoa lan vàng nhạt. Tề Kiệt hài lòng gật đầu, cầm một khối bánh ăn thử.

Mùa hoa lan nở, hoa lan cao cũng trở nên ngọt ngào.

Bỗng cổng nhị viện rầm một tiếng bật mở, một nam nhân trung niên tướng tá hùng dũng đi vào, từng bước nện xuống đều mang tiếng vang. Rõ ràng chủ nhân của nước chân này đang tức giận.

"Tề Hựu Lan! Tiểu tử vô dụng nhà ngươi lại trốn đến thanh lâu phải không!?"

Tề Kiệt bất đắc dĩ ngồi dậy, gương mặt quay phắt từ mệt mỏi thành cười tươi rói nịnh nọt "ai da cha, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?".

Tề tướng quân tức phì râu chỉ tay vào đứa con trai thứ "ngươi còn dám gọi ta là cha? Bổn tướng không có đứa con nào vừa lười vừa vô dụng như ngươi. Nói, có phải hôm qua ngươi lại trốn học đến thanh lâu không!?".

"Khụ, cha nghe tin vịt này ở đâu thế? Hài nhi hôm qua đã rất chăm chỉ ở Tàng Thư Các học với Viên lão sư mà".

"Còn dám nói dối? Viên lão sư hôm nay đã xin cáo nghỉ với ta vì không dạy được ngươi kìa!".

"Khụ khụ khụ... Này là Viên lão sư vốn tuổi già sức yếu lại có bệnh đau lưng. Đâu thể trách con".

Tề tướng quân nhìn con trai một bộ cà lơ phất phơ mà tức giậm chân, hận không để rút đao ra chém. Song lão biết thằng con lão mềm cứng không ăn, đành bất lực thở dài.

Cục tức nuốt không trôi, hồng hộc phất vạt áo ngồi xuống phản. Thấy đĩa hoa lan cao một bên, Tề tướng quân mới cầm một khối lên ăn, nghiến răng ken két như thể đó là đầu Tề Kiệt.

Vị ngọt của bánh dần xoa dịu tâm trạng buồn bực, Tề tướng quân mới than thở không thôi "Hựu Lan, không phải ta cấm con chơi bời, giao lưu bạn bè là chuyện tốt. Nhưng thân là nam nhi, không thể cứ lông bông như vậy được".

"Cha..." Tề Kiệt cảm động ba giây, song vẫn không có ý lo lắng gì "cha, cha nhìn phủ tướng quân ta đâu có thiếu gì? Vàng bạc đầy nhà, đất đai có thừa. Truyền thừa trong nhà văn có đại ca, võ có tam đệ, gia nghiệp đã có người gánh. Ta chỉ là một nhị thiếu gia không có tài văn võ gì, vẫn có thể hưởng thụ cả đời mà?".

"Hựu Lan a Hựu Lan..." Tề tướng quân vậy mà cảm thấy hợp lí, nhưng lão vẫn băn khoăn không thôi "nhưng con đường đường là con trai của Tề Long ta. Sao ta có thể để đám người ngoài kia mắng chửi con ta là kẻ vô dụng!".

"Ai dà, cha người đừng lo. Miệng thiên hạ ta quản không tới, ta cứ sống như ta muốn là được" Tề Kiệt ưỡn ngực cười lớn, tay phất quạt ung dung khí phách.

Tề tướng quân nhìn bộ dạng của con trai, vậy mà có được phần khí thế nương tử của lão thời trẻ. Khí phách của một nữ tử độc nhất vô nhị thiên hạ, khiến vô số nam nhân cũng phải cúi mình kính nể.

Chỉ tiếc rằng con trai thứ của lão lại  học võ không bằng, khả năng văn vở lại yếu kém. Nhưng Tề Kiệt nói đúng, chỉ cần hắn mãi là nhị thiếu phủ tướng quân, chắc chắn không ai dám bạc đãi hắn. Nhất định một đời vô lo.

Lão phất tay "được rồi được rồi, ta không nói lại con. Bỏ đi, không cần học nữa".

"Không hổ là cha kính yêu của con!" Tề Kiệt vui vẻ giơ ngón cái. Tề tướng quân ngứa mắt muốn bẻ luôn tay hắn, nhưng lại nhịn xuống làm mặt nghiêm nghị.

"Còn một chuyện nữa, con đã nghe tin tam đệ con chưa?"

"Vâng, nghe nói tam đệ hai ngày trước hành quân đã về đến Phí Châu. Đáng lẽ ngày mai phải về tới kinh thành rồi, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tam đệ gửi tin về" Tề Kiệt xoa cằm, rồi nhún vai "nhưng tính tam đệ ngài và con đều hiểu, đệ ấy nghiêm túc tỉ mỉ. Có thể có chút trễ nải thôi".

Tề tướng quân cũng không quá lo lắng về tam nhi tử của mình "ta cũng không quá lo, nhưng hoàng đế lại khác".

"Hoàng đế?" Tề Kiệt nhăn mày, hắn rót cho Tề tướng quân một li trà, lại tự rót một li "là vì lệnh ban hôn nhị công chúa cho tam đệ sao?".

"Mùa xuân năm sau chính thức thành hôn. Tính ra chỉ còn hơn ba tháng, tháng tới lại làm lễ công bố, nay Hựu Cẩm vẫn chưa có tin tức làm hoàng thượng có hơi sốt ruột. Nhị công chúa càng sốt ruột hơn, lệnh cho cha đi tìm tam đệ con" Tề tướng quân nhấm li trà, thản nhiên miêu tả bộ dáng vội vàng chả hai vị quyền quý hoàng tộc.

Tề Kiệt nhìn trời, cảm thấy có gì đó không ổn lắm "vậy ý cha là...?".

"Ái chà, Hựu Cẩm xa nhà đã quá ba năm, hẳn con cũng nhớ đệ đệ không thôi. Nay ta cho phép con lập tức tới Phí Châu, cùng Hựu Cẩm huynh đệ sớm ngày hội ngộ! Hahaha".

"Con..."

"Cứ vậy đi! Ta thấy con có thời gian đi thanh lâu cũng rảnh lắm. Ta đã ra lệnh cho Tề Phúc chuẩn bị ngựa rồi. Chọn ngày đẹp không bằng đi ngay bây giờ, nửa canh giờ nữa lên đường!".

Nói xong Tề tướng quân liền lấy cớ công vụ phất áo đi mất. Để lại con trai thứ một mình ngổn ngang trong gió...

"Aaaaaa biết ngay lại hố mà!!!"

-----------------------

Tề Kiệt thay áo bào lam sắc, ngọc bội tướng phủ đeo bên hông, quạt vải đút tay áo, sau lưng đeo một tay nải, trước ngực ôm kiếm. Một bộ dáng đạo mạo nghiêm chỉnh, sắc mặt tăm tối nhìn bạch mã thân thuộc.

Hắn thở dài ôm chiến mã thân yêu "Tiểu Bạch à, lão cha lại lừa ta làm nhân công miễn phí nữa rồi. Nhất định do thấy ta ăn sung mặc sướng mà ghen tị đây mà...".

Quản gia Tề Phúc mỉm cười chuyên nghiệp tỏ vẻ đã quen nhị thiếu nói lời đại nghịch bất đạo, ông nói "nhị thiếu gia, cậu lên đường cẩn thận".

"Được được, Phúc bá cứ vào đi. Ta đi đây" Tề Kiệt cười chào ông rồi tung người nhảy lên thân ngựa. Tiểu Bạch hí dài một tiếng, tung vó chạy đi.

Tề Phúc vẫy tay đưa tiễn, cảm động cảm thấy thiếu gia nhà mình quả nhiên đã lớn rồi.

Còn về Tề tương quân, sau khi hố con trai một trận đã chột dạ trốn đi làm việc rồi.

----------------

Tề Kiệt, năm nay hai mươi ba tuổi. Tính cả kiếp trước thì hắn đã hơn sáu mươi rồi.

Từng là một paparazzi hàng đầu giới truyền thông, Tề Kiệt thường xuyên phải tìm đến những tình huống nguy hiểm nhất để điều tra. Đặc biệt là những thông tin bí mật hàng đầu, hắn cũng đặc biệt thích khám phá.

Sau khi gặp tai nạn trong một trận xả súng khủng bố, ông chú paparazzi hơn ba mươi tái sinh tại một nơi hắn chưa từng nghe đến.

Một nơi chưa từng có trong lịch sử, một triều đại trung đại lạ hoắc lạ hơ cùng với những đất nước hắn chưa từng nghe tên.

Đất nước hắn sống được gọi là Đại Vũ triều, hoàng đế đương thời xưng Nguyên Thiên hoàng, là một vị minh quân được dân chúng tung hô. Thời đại này cũng là một thời đại mà mưa thuận gió hòa. Từ khi hoàng đế lên ngôi mười năm nay, chưa từng có một vụ thiên tai ảnh hưởng lớn nào.

Tuy nhiên đây cũng là thời kì tranh giành lãnh thổ. Đại Vũ là một quốc gia lớn trung lập, nằm ở vị trí đắc địa dễ thủ dễ công, có thể nói là an toàn. Thế nhưng ba nước khác lần lượt là nước Hạ, nước Minh, nước Bàng cùng với một số bộ tộc lớn mạnh khác hai ba năm lại có một vụ chiến tranh.

Tuy vậy nhưng không có nghĩa Đại Vũ chiến ý kém cạnh, Đại Vũ là quốc gia duy nhất không trọng võ hay trọng văn, ngược lại với thế văn võ ngang bằng, Đại Vũ vừa có đầy ắp nhân tài văn thư, vừa có lực lượng quân sự mạnh mẽ.

Mà hắn, trở thành Tề Kiệt, nhị thiếu gia của phủ tướng quân.

Cha hắn là Tề Long, trợ thủ đắc lực của Nguyên soái duy nhất của Đại Vũ. Tuy nhiên vì lớn tuổi, cha hắn được triệu về kinh nắm quyền huấn luyện binh lính kinh thành. Mà tam đệ hắn chính là người thay cha gánh vác chức tướng quân tại biên ải.

Tướng quân phủ có bốn người con, lần lượt là Tề Dương, Tề Kiệt, Tề Quân, và Tề Diệu.

Con cả Tề Dương - thiên tài mưu lược, trên thông tư văn dưới tường địa lí, năm nay mới hai mươi lăm đã là tể tướng trẻ nhất trong lịch sử. Là cánh tay phải của hoàng thượng.

Con trai thứ ba Tề Quân, nay đã là phó tướng quân chinh chiến ở biên ải hơn ba năm. Được Nguyên soái đánh giá là hùng dũng hơn người, oai phong lẫm liệt. Tròn hai mươi đã được triệu gọi về kinh thành để sớm bổ nhiệm lên chức tướng quân và ban hôn với nhị công chúa.

Con út Tề Diệu, cũng là ái nữ duy nhất của tướng phủ. Mệnh danh là đệ nhất tài nữ kinh thành. Năm nay vừa tròn mười lăm tuổi cập kê, đồng thời cũng được sắp xếp là thái tử phi tương lai.

Ba người con đầy hãnh diện và tài giỏi của Tề tướng quân luôn khiến lão nở mày nở mặt. Duy chỉ có người con thứ lại khiến vô số người tiếc nuối.

Tề Kiệt, nhị công tử nhà tướng quân, mệnh danh là công tử phong lưu đệ nhất ăn chơi kinh thành. Tuy rằng khí thế hơn người, dung mạo anh tuấn, song không có tài bằng các huynh đệ muội của mình, lại không có ý chí cố gắng. Ngược lại còn được gọi là thần tài của các quán rượu, khách quen của mọi thanh lâu, khiến vô số người chỉ trỏ.

Bất quá ai ai cũng hiểu, cho dù nhị công tử này có ăn chơi cả đời thì với bối cảnh hùng hậu sau lưng, không ai dám nói gì hắn.

Tề Kiệt trên thân ngựa phóng như bay trên đường. Ra khỏi kinh thành, hắn lại băng qua một khu rừng lớn.

Phí Châu giáp ngay cạnh kinh thành, với hắn một thân một ngựa chạy không ngừng nghỉ thì chỉ mất khoảng một ngày là đến nơi.

Tề Kiệt xuất phát từ buổi sáng, chỉ dừng lại nghỉ chân và cho ngựa ăn. Chỉ có hắn một mình có không khỏi chán nản, thành ra Tề Kiệt đẩy nhanh tốc độ, không ngủ suốt đêm băng rừng.

Rạng sáng hôm sau, cửa thành phủ Tân An của Phí Châu đã ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top