8
"Một tháng trước, huynh trưởng đột nhiên nói với tiểu nữ và phụ mẫu là nhận được thư triệu tập của quân doanh. Huynh ấy nghĩ rằng thư này đến gấp như vậy, liền lập tức lên đường. Thế nhưng nội dung cụ thể trong thư tiểu nữ lại không rõ, chỉ nghe ca ca nói 'có chuyện gấp', 'kế hoạch bí mật' gì đó" Lục Linh Nhi bồn chồn kể lại.
"Phụ thân nói ca ca chân có tật, vốn dĩ không muốn để huynh ấy đi. Không ngờ ca ca cố chấp, trốn nhà rời đi... Nếu biết kết cục ra nông nỗi này, tiểu nữ nhất định sẽ liều mạng không để huynh ấy đi..." nàng đau lòng rơi lệ, Mộc Bạch Phong không nhịn được tiến lên lau nước mắt cho nàng.
"Lục cô nương nén bi thương" Hầu đại nhân cũng buồn rầu, nhưng vẫn phải hỏi "nếu vậy cô nương có biết gì về việc Lương Sơn sẽ đến kinh thành không?".
"Chuyện này tiểu nữ có nghe nói, nhưng trước đó ca ca đi lính là ở biên cương. Không hiểu sao lại tới kinh thành?" Lục Linh Nhi khó hiểu. Tề Kiệt cũng nhíu mày, quay ra nhìn Tề Quân. Y cũng lắc đầu, khẳng định không biết gì về vụ triệu tập này.
Tề Kiệt phe phẩy quạt, tin tức của hắn trong quân doanh khá linh thông. Nếu Tề gia quân có lệnh triệu tập gấp, ắt hẳn khi ấy đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Huống chi bản thân Lương Sơn có tật, nếu không vạn bất đắc dĩ, quân đội sẽ không triệu tập lại người như vậy.
Điều này nói lên một thứ, Lương Sơn hẳn đã bị lừa. Trừ phi gã nói dối với gia đình mình, nếu không lệnh triệu tập kia chắc chắn là giả.
Nhưng cớ sao lại có người muốn lừa Lương Sơn bằng lệnh giả cơ chứ? Hơn nữa, khi quan phủ lục soát, chỉ tìm được bức thư kì lạ kia, không tìm thấy lệnh triệu tập nào.
Rốt cuộc lệnh triệu tập đó ở đâu?
Từ đầu đến giờ Tề Kiệt vẫn cảm thấy vụ án này có chút rời rạc. Đầu tiên là Lương Sơn nhận được lệnh triệu tập của quân doanh, trốn nhà đến kinh thành. Trên đường đến kinh thành lại bị giết trong khách điếm, kì quái là tay nải, tiền vàng lại ở phòng bên cạnh - chính là phòng của Tề Quân.
Vụ án mạng này là trùng hợp xảy ra, hay nhắm vào Tề Quân mà đến? Tề Quân cải trang vi hành, cả quân doanh chỉ có vài người thân tín biết. Tay nải của Lương Sơn lại đóng vai trò gì trong chuyện này? Là có người cố ý đặt nó ở trong phòng hắn hay sao?
Tề Kiệt nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đến hiện trường vụ án xem xét.
Cáo từ Hầu Dịch, ba người Tề Kiệt, Tề Quân và Triệu Nặc đến hiện trường án.
Vụ án chưa kết nên hiện trường vẫn được giữ y nguyên. Căn phòng nằm trên tầng hai, là thượng phòng. Khi này Tề Kiệt mới nhận ra chuyện không đúng. Từ Lục cô nương hắn nhận ra nhà họ Lương không phải kiểu khá giả gì. Lương Sơn lại bỏ trốn trong đêm đến kinh thành, bạc trên người không có bao nhiêu mà lại ở căn phòng đắt tiền.
Nạn nhân lấy ngân lượng ở đâu ra?
Hắn để hai người tam đệ ở ngoài cửa, một mình vào phòng xem xét. Tiểu lâu tuy nhỏ nhưng Thượng phòng lại không tồi. Không gian phòng rộng rãi, một bàn tròn ở giữa và giường lớn có thể nằm hai người, phông bạt che chắn bằng khung gỗ đứng.
Vị trí của nạn nhân là ngay trên giường, gã bị đâm một nhát ngay ngực. Song đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu bị xô dịch hay có vết đánh nhau. Ắt hẳn người chết bị đâm khi đang hôn mê.
"Hựu Cẩm, đệ đã nhìn thấy hết thương của nạn nhân hay chưa?".
"Đâm ngay ngực, mất máu mà chết ạ" Tề Quân trả lời, hắn đứa tay lên chỉ vào vị trí hơi dưới ngực một chút. Tề Kiệt nhíu mày "theo đệ thì đâm ở đó có chết ngay được không?".
"Chắc chắn là không...vị trí này chệch hẳn ra khỏi tim, nguyên nhân chết chính là do mất quá nhiều máu".
"Ý là...nếu như nạn nhân bị đâm, hẳn sẽ đau đến hét lên, phản kháng lại hung thủ phải không?" Tề Kiệt xoa cằm cười.
Triệu Nặc kinh ngạc mở to mắt "vậy tức khi ấy chắc chắn Lương Sơn đã hôn mê sâu! Là bị đánh thuốc!".
"Nếu đã đánh thuốc để lẻn vào cướp đồ, hẳn sẽ không cần thừa thãi đi giết Lương Sơn. Như vậy rõ ràng ngay từ đầu hung thủ đã có mục đích sát hại người này. Hơn nữa còn sắp xếp chuẩn bị kế hoạch từ trước" Tề Kiệt tổng kết, hắn gõ nhẹ quạt vào lòng bàn tay "lại suy nghĩ một chút. Lương Sơn bỏ nhà trốn đi, trên người không có bao nhiêu tiền lại thuê được thượng phòng xa xỉ. Không những thế còn liên tục đi dạo thanh lâu, chỉ chọn duy nhất Doanh Doanh cô nương, nửa đêm thức dậy một cách kì quái. Sau đó bị một ai đó sắp xếp kế hoạch để giết hại, thậm chí còn dàn cảnh giết người cướp của".
"Còn có cả lão ăn mày mà Lương Sơn gặp, đến giờ vẫn chưa có tung tích gì. Nếu không phải lão đã rời khỏi Tần Châu thì chắc chắn là...".
"Là do kẻ khác ngụy trang" ánh mắt Tề Quân lạnh xuống "đệ sẽ cho người xác minh lại danh tính để tìm người có ngoại hình phù hợp nhất".
"Được, mau chóng thôi" Tề Kiệt vỗ tay "sớm phá án, sớm trở lại kinh thành".
================================
Tiến độ điều tra về lão ăn mày nọ chưa có nhiều tiến triển, ba người Tề Kiệt không thể làm được gì. Đột nhiên họ lại nhớ tới hiện tượng kì quái mà Doanh Doanh cô nương đã kể trước đó nên kéo người đến thanh lâu tìm hiểu.
Mộng Điệp lâu buổi sáng đóng cửa, song vẫn có mấy tên tiểu nhị sai vặt dọn dẹp. Doanh Doanh và tú bà đã sớm nghe tin sẽ có người tới điều tra, đứng chờ từ trước ở cửa.
Mộng Điệp lâu không hổ là thanh lâu đệ nhất Phí Châu, tú bà cũng là một mỹ phụ trẻ đẹp có khí chất. Thẩm thị yểu điệu hành lễ "Mộng Điệp lâu cung nghênh các vị quan gia".
Tề Kiệt quen đường quen lối cười "Thẩm chưởng quản quả là một đại mỹ nhân". Thẩm thị nghe liền đỏ mặt cười duyên "quan gia quá khen. Doanh Doanh mau tiếp đón các vị quan gia".
"Dạ mẹ" Doanh Doanh dịu dàng đáp lại, mỉm cười mời ba người vào trong.
Tề Quân và Triệu Nặc sống bao nhiêu năm lần đầu vào thanh lâu, nhất thời không thể quen được với tác phong này. Tay chân có chút gò bó. Ngược lại Tề Kiệt thoải mái giống như về nhà, đoạn đường ngắn hàn huyên làm cho Thẩm thị và Doanh Doanh cười vui vẻ.
Hai vị đệ đệ không khỏi tặc lưỡi, không hổ là đệ nhất ăn chơi của kinh thành.
Phòng của Doanh Doanh có vị trí hơi khuất, nằm ở cuối hành lang tầng hai, nhưng được cái khá yên tĩnh. Bên trong phòng trang hoàng nhẹ nhàng tinh tế. Lấy màu xanh lam làm chủ đạo, trang trí hầu hết là ngọc thạch và lông vũ.
Đúng như nàng nói, phòng nàng khá ít tơ lụa, chỉ có khăn trải bàn và rèm giường mới là lụa thật. Còn những thứ khác đa phần là vải thô chất lượng tốt, nhìn khá đẹp nhưng giá thành lại rẻ hơn lụa.
"Quan gia, đây là mấy sợi chỉ lụa mà tiểu nữ thu thập được. Tiểu nữ thấy nó bên cửa sổ, thấy đẹp nên nghĩ có thể để lại làm dây bện tóc" Doanh Doanh đưa cho bọn họ một chiếc hộp gấm.
Tề Kiệt nhận lấy hộp, mở ra xem. Bên trong có khoảng năm sáu sợi chỉ màu vàng nhạt. Màu sắc phát sáng xinh đẹp, trông rất đặc biệt.
Tề Kiệt híp mắt, hắn trước giờ không tìm hiểu mấy thứ này, liền giao lại cho Triệu Nặc "lát nữa chúng ta qua cửa hàng vải hỏi xem".
"Dạ" Triệu Nặc nhận lấy hộp cất đi. Y ngẩng đầu hỏi "Doanh Doanh cô nương tìm thấy sợi lụa ở cửa sổ nào?".
Nàng chỉ vào cửa sổ bên trái "đây ạ".
Triệu Nặc gật đầu nhìn Tề Quân, hắn cũng hiểu ý, đi đến bên cửa sổ, nhảy ra ngoài. Chưa kịp để mấy người bất ngờ, hắn đã trở lại, nói với bọn họ "có dấu chân ở bệ trên".
"Dấu chân?" Tề Kiệt kinh ngạc, hắn rút trong áo ra một tờ giấy tuyên "đệ lấy giấy này in lại dấu chân lên đây đi".
"Vâng" Tề Quân nhận từ giấy, lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau hắn trở lại, ngoài mảnh giấy ra còn cầm theo một thứ khác.
Một lọ gỗ nhỏ bằng hai đốt ngón út.
"Thứ này rơi trên bệ, đệ thấy lạ nên cầm theo" hắn giải thích.
Triệu Nặc nhíu mi "cái này trông có hơi quen quen".
"Là ống đựng thư của bồ câu" Tề Kiệt khẳng định nói, hắn thấy thứ này khá thường xuyên "loại này là ống đựng làm bằng gỗ quý, chỉ có những gia tộc danh tiếng và hoàng tộc mới dùng loại này".
"Ca, lẽ nào chuyện này..." liên quan đến cả quyền quý? Triệu Nặc không dám hỏi ra miệng, dù sao ở đây còn có cả người ngoài.
Tề Kiệt lắc đầu không dám khẳng định "chúng ta trở về đã".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top