7

Khanh Thành tiến vào khách điếm Nguyệt Lai, thuê hai phòng ở, lại yêu cầu thêm một bàn cơm khuya.

Phí Châu vốn nổi tiếng với các hoạt động về đêm, vì vậy giờ này các khách điếm, tửu lâu vẫn nhộn nhịp người ra vào. Hai sư huynh muội Khanh Thành lại khiến người khác chú mục, nhanh chóng trở thành tiêu điểm ánh nhìn.

Có điều bị nhìn nhiều cũng thành quen, Khanh Thành vẫn có thể thong thả dùng cơm, Khanh Điệp ríu rít nói chuyện, thi thoảng lại trầm trồ vì một đoạn nhạc từ cầm sư đang đánh đàn mua vui.

Tề Kiệt cùng Tề Quân và Triệu Nặc xuống lầu, ý định tiễn hai người ra về. Hắn nhìn bọn họ vẫn đang trầm tư, không nhịn được dặn dò "hai người các đệ đừng quá lao lực. Nghỉ ngơi sớm" rồi liền đuổi cả hai về ngủ.

Hắn nhìn bóng lưng hai người xa dần, khẽ thở dài. Mong rằng chuyện này không quá phức tạp.

Nhưng lúc hắn quay đầu, chợt cảm thấy buồn chán, bỗng nhiên lại không muốn đi ngủ. Thế là Tề Kiệt lại gọi một bình rượu và đồ nhắm, ngồi một góc thưởng thức tiếng nhạc ca, ngắm nhìn cảnh đêm tấp nập.

Cảm giác thư thái này khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Quả nhiên dù ở thời đại nào, làm một thiếu gia vừa giàu có vừa rảnh rỗi là hạnh phúc nhất!

Ồ? Ánh mắt hắn liếc đến một bàn hai người trong góc, một đôi nam nữ bạch y phiêu dật. Nhìn vẻ ngoài, lại nhìn khí chất, rõ ràng là có thân phận không tầm thường.

Trên tay người nam nhân kia còn cầm kiếm, lại đeo mặt nạ như vậy. Có khi nào là người giang hồ?

Tề Kiệt không rõ lắm, từ khi có được thân phận để ăn chơi bừa bãi, đã rất lâu hắn không để ý tới chuyện trong giang hồ. Huống chi mớ công phu mèo cào của hắn đối phó với tay mơ bịp bợm còn được. Nếu như thực sự gặp người am hiểu võ công, có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp.

Thế nhưng nổi bật luôn rất thu hút, Tề Kiệt cũng không nhịn được nhìn qua mấy lần. Lại nói, sau lưng người nọ đeo một cái hòm lớn, thần thần bí bí, kích thích sự tò mò của hắn.

Khanh Thành nhạy bén phát giác được có một ánh nhìn cực kì nồng cháy đến từ sau lưng. Tuy rằng đã quen với vạn người chú mục, nhưng ánh mắt này lộ liễu đến mức khiến y khó mà bỏ qua.

Y buồn bực nghiêng đầu qua nhìn, lập tức xác định được chủ nhân của ánh nhìn đó.

Bị người khác phát hiện nhìn lén cũng hơi thót tim, nhưng độ mặt dày của Tề Kiệt không kém. Hắn nhếch môi cười tiêu sái, nâng ly rượu tỏ ý chào.

Khanh Thành thu lại tầm mắt, coi như chưa thấy gì.

Tề Kiệt "...".

Hắn nâng ly rượu lên môi chậm rãi uống.

Tuy hơi quê, nhưng chỉ cần ta không ngại, thì sẽ không ai biết ta quê.

Sau khi vớ phải một pha ngại ngùng đến từ nam thần áo trắng, Tề nhị thiếu gia vẫn vui vẻ uống rượu quên trời đất, sau đó lảo đảo về phòng ngủ.

Kết cục là đến trưa hôm sau hắn mới rời giường.

Gọi một thùng nước tắm, gột rửa mùi rượu trên người rồi chuẩn bị ra ngoài.

Tề Kiệt chưa tới phủ nha Tần Châu, hiển nhiên không biết đường. Hắn để lại bạch mã ở khách điếm, thuê xe ngựa tới phủ nha.

Vừa xuống xe, còn chưa kịp nhờ người báo tin đã gặp người quen. Chính là A Khiết - người từng đồng hành với hắn mấy ngày trước.

"Tề công tử?" A Khiết kinh ngạc đi tới, gã mặc quan phục bộ khoái, trên tay áo lại có viền vàng, xem ra chức vụ cũng không nhỏ.

Tề Kiệt mỉm cười "thì ra A Khiết cũng là một bộ khoái". A Khiết cười ngại ngùng "vậy là Tề công tử đã biết rồi ư? Phải chăng ngài đến đây là muốn gặp Mộc đại nhân?".

"Lần này thì không phải. Thực ra ta đến Tần Châu chính là vì một vụ án" Tề Kiệt phẩy nhẹ quạt, nét mặt thần thần bí bí "chính là vụ án của Cẩm gia đó...".

"Á!?" A Khiết ngớ người trong chốc lát, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, thần sắc thêm vài phần cẩn trọng. Gã nhỏ giọng hỏi "Tề công tử lẽ nào là người Tề gia...?".

"Không sai" hắn khẽ gật "có thể làm phiền A Khiết cho ta vào gặp Cẩm gia chăng?".

"Chuyện này..." A Khiết khó xử, tuy gã tin tưởng người trước mắt, song vụ án quan trọng cần bảo mật. Gã không thể chắc chắn điều gì trước khi được xác nhận, bởi vậy khó xử nói "làm phiền Tề công tử chờ ta một lúc, ta cần vào bẩm báo lại với đại nhân và Cẩm gia".

"Đương nhiên, tại hạ sẽ chờ ở đây".

A Khiết vào trong bẩm báo rồi trở ra rất nhanh, đi cùng còn có Triệu Nặc. Y tươi cười "nh...Tề ca!" suýt quên rằng Tề Kiệt phải che giấu thân phận.

Vẻ mặt A Khiết còn có vẻ hoang mang nghi ngờ hơn, có lẽ gã không biết thân phận của Tề Kiệt là gì, đến mức Triệu Nặc phải đích thân ra đón. Nhưng gã cũng không nhiều lời, niềm nở mời hắn vào phủ nha.

Tri phủ Tần Châu cùng Tề Quân đã sớm ngồi chờ ở sảnh, còn có Mộc Bạch Phong và một vị sư gia khác đang đứng phía sau quan tri phủ.

Tri phủ Tần Châu Hầu Dịch đã sớm biết thân phận của Tề Quân và Triệu Nặc. Để dễ bề điều tra, Tề Quân cũng đã cho ông biết thân phận của Tề Kiệt. Song điều này chỉ mình ông biết, trước mặt những người khác vẫn cần che giấu. Hầu Dịch chắp tay làm lễ "nghe danh Tề công tử đã lâu".

"Hầu đại nhân quá lời. Để đại nhân chờ lâu rồi" Tề Kiệt đáp lại. Bọn họ câu qua câu lại giới thiệu rồi ngồi xuống bàn bạc.

"Bây giờ chúng ta sẽ triệu Doanh Doanh cô nương vào trước. Sau đó mới gặp Lục cô nương" Hầu đại nhân nói.

"Lục cô nương? Là Lục cô nương vẫn đi cùng Mộc đại nhân ấy sao?" Tề Kiệt ngỡ ngàng, chưa hiểu Lục Linh Nhi đóng vai trò gì trong câu chuyện.

"Phải, Tề ca" Tề Quân gật đầu, trước mặt người khác sẽ xưng hô với hắn như vậy "Lục cô nương mới đến Tần Châu, đệ chưa nắm bắt được nên chưa nói cho huynh. Lục cô nương này chính là người thân của người đã chết Lương Sơn. Nghe nói là tiểu muội trong nhà được phụ mẫu Lương Sơn nhận nuôi. Người chết vốn dĩ cần thân thích đến nhận, Lương Sơn phụ mẫu tuổi già sức yếu khó đi lại, nên để tiểu muội Lục Linh Nhi tới đón".

"Hả? Nếu vậy vì sao lại khác họ?".

"Nghe nói từ khi nhận nuôi giấy tờ trên huyện đã vậy rồi. Thế nên không đổi nữa".

"Nàng nói, Lương Sơn vốn là binh lính của Tề gia quân, nhưng vì chân có tật mà được xuất ngũ đã gần ba năm. Không hiểu vì sao vừa rồi trong nhà nhận được một lá thư, khiến gã rời nhà, nói muốn lên đường đến kinh thành" Triệu Nặc tóm tắt ngắn gọn "đệ nghe được chỉ có vậy. Còn phải hỏi lại Lục cô nương kĩ càng hơn".

"Dân nữ Doanh Doanh bái kiến tri phủ đại nhân" cô nương xinh đẹp quỳ bái, gương mặt diễm lệ có phần rụt rè.

"Doanh cô nương miễn lễ" Hầu đại nhân gật đầu "nay bổn phủ triệu cô nương tới là vì có nhiều chuyện muốn hỏi".

"Doanh Doanh biết gì, nhất định sẽ nói hết cho đại nhân" cô nương vội nói, nàng vô tình bị cuốn vào chuyện này, đã hoảng sợ mất mấy ngày. Nay chỉ mong chuyện có thể sớm giải quyết, không ảnh hưởng tới nàng.

Hầu đại nhân hài lòng gật đầu, mới nói "Doanh cô nương, hiện tại nếu ngươi có thể nhớ được điều gì Lương Sơn từng nói thì hay kể hết. Càng nhiều càng tốt".

"Thật, thật ra tiểu nữ không chắc lắm. Lương công tử thường nói về thời điểm còn làm lính đánh giặc ở biên cương. Huynh ấy đặc biệt tôn sùng Tề tướng quân, luôn muốn được trở thành người như vậy".

Tề Kiệt hơi ngẩn người, có chút khó hiểu. Nghe như vậy, không giống kiểu người làm gián điệp cho lắm. Trừ phi người nọ đang giả bộ, nhưng hà cớ gì phải giả bộ trước mặt một người lạ cơ chứ?

Lại nói, rõ ràng đã xuất ngũ hơn ba năm, thường xuyên nói về chuyện trong quân doanh. Đúng là hơi kì lạ.

"Vậy cô nương có biết Lương Sơn là người xứ khác chăng?".

"Tiểu nữ biết, huynh ấy nói mình từ nơi xa tới. Đang đến kinh thành để tìm một người bằng hữu".

Người trong phòng nghe xong đều nhíu mày. Tìm bằng hữu không biết là thật hay giả. Lúc này Tề Kiệt chen vào, hỏi.

"Doanh cô nương. Trong những ngày Lương Sơn tới, có chuyện gì lạ xảy ra không?".

"Chuyện, chuyện lạ?" Doanh Doanh hơi khó hiểu, nàng ngẫm nghĩ một chốc mới nói "thật ra chuyện này tiểu nữ cũng không biết có liên quan gì tới Lương công tử không. Nhưng mỗi sáng sau khi Lương công tử rời đi, nha hoàn của tiểu nữ sẽ thấy vài sợi chỉ cước bên bệ cửa. Cứ nghĩ do vải rèm tuột chỉ, nên không có đế ý".

"Nhưng nghĩ lại, tơ lụa trong phòng tiểu nữ không nhiều. Bên bệ có vài sợi chỉ như vậy, cũng hơi lạ".

Tề Kiệt chớp mắt, sợi chỉ?

Hầu tri phủ để sư gia ghi lại mấy thứ đáng ngờ rồi cho Doanh Doanh lui xuống, lại gọi Lục Linh Nhi vào hỏi chuyện. Lục cô nương một thân thanh y xinh đẹp, thướt tha tiến vào quỳ chào.

"Dân nữ Lục Linh Nhi, bái kiến chư vị đại nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top