6

Đêm xuống, Tề Quân và Triệu Nặc tìm đến phòng trọ của Tề Kiệt. Hắn nhấc tay gõ cửa, Tề Kiệt để họ chủ động tự vào.

"Nhị ca" hai người đồng thanh chào, Tề Kiệt vẫy vẫy tay cười "ăn bữa khuya không?".

Trên bàn đã bày sẵn hai bình rượu và một đĩa gà quay thơm phức. Hai người Tề Quân cũng không từ chối, phủ nha ăn cơm chiều sớm, hiện tại đã hơi đói.

"ta đã gửi thư cho đại ca và cha, muộn nhất sáng mai họ sẽ biết chuyện hai đứa. Về phần công chúa, cha sẽ giải quyết tốt thôi".

Tề Quân hiếm khi thấy được đỏ mặt "đa tạ nhị ca".

Tề Kiệt phẩy tay, hắn cười rót cho Triệu Nặc ly rượu "không khách khí, đối tốt với em dâu chút. Hương khói nhà ta đã có đại ca cùng đại tẩu lo liệu. Chúng ta chỉ cần ung dung vui vẻ là được".

"Đa tạ nhị ca chiếu cố" Triệu Nặc cảm kích nâng ly rượu uống, hiển nhiên y hiểu Tề Kiệt đang nói y không cần phải chịu áp lực gì đến từ gia quyến của Tề Quân.

"Nói chuyện chính. Hai đứa đã điều tra đến đâu rồi?".

"Nhị ca, chúng ta đã biết Lương Sơn - chính là kẻ đã chết đó tiếp xúc với những ai ở Tần Châu" Tề Quân đưa ra một tờ giấy, trên đó ghi một loạt danh sách.

Tề Kiệt nhận lấy mở ra xem. Sau đó bất ngờ nhận ra cả khách điếm mà hắn ở hiện tại, cùng với thanh lâu mà chiều nay hắn đi, đều là những nơi Lương Sơn thường xuyên qua lại.

Lương Sơn đang ở một quán trọ khác, lại liên tục đến Nguyệt Lai, hiển nhiên có phần khác thường. Lại nói thân mang trong mình phong thư mang dấu quân đội, liệu có thản nhiên đến mức bốn ngày, dạo thanh lâu đến ba lần không?

"Sau đó, phủ nha đã tra được Lương Sơn thường xuyên đến Nguyệt Lai, gọi một bàn ăn thịnh soạn, trả tiền nhưng không ăn. Ngược lại hay nhường cho một tên ăn mày kì quái. Lão bản tuy thấy lạ, nhưng chỉ cho là gã thiện tâm, thấy tên ăn mày có duyên nên mới bố thí. Bọn ta thấy lạ, lập tức cho người truy tìm ăn mày nọ, song đến nay mọi manh mối về kẻ này vẫn là bí ẩn. Lục tung cả thành cũng không tìm được tên ăn mày nào như lão bản miêu tả".

Tề Quân nói một tràng dài, hắn vừa ăn vừa uống rượu, nghỉ miệng lại nói "còn về phần thanh lâu, sự tình càng thêm kì quặc. Chúng ta tra ra gã thường tới tìm gặp một cô nương tên Doanh Doanh. Nhưng vị cô nương này sau khi tra hỏi thì cái gì cũng không biết. Chỉ nói gã sẽ tới gọi nàng cùng chung giường nhưng không làm gì. Nhưng có một lần, giữa đêm nàng mơ màng tỉnh dậy thấy Lương Sơn đứng ngắm trăng. Tưởng gã không ngủ được nên gặng hỏi, Lương Sơn thoái thác qua loa, trời sáng liền rời đi, những hôm sau không thấy quay lại".

"Nghe nói, đó là đêm trước cái đêm Lương Sơn chết" Triệu Nặc bổ sung.

"Ồ? Xem ra nếu không thể tìm được tên ăn mày kia, chúng ta chỉ có thể tìm thêm manh mối từ vị cô nương Doanh Doanh nọ" Tề Kiệt phất tay, đọc lại danh sách những nơi Lương Sơn đã đi qua, bất ngờ chú ý tới một điểm "Trà lâu Diên Tuyết?".

"Trà lâu nổi tiếng, nhị ca thấy có gì đáng chú ý sao?" Tề Quân khó hiểu, hắn cho rằng trà lâu Diên Tuyết vốn nổi tiếng như vậy, Lương Sơn tới không có gì lạ. Bản thân hắn và Triệu Nặc cũng đã tới vài lần.

Tề Kiệt lắc đầu, cười nói "A Cẩm ở biên cương đã lâu nên không biết. Trà lâu này vốn là tài sản của đại tẩu, đại tẩu mới mở ra hai năm gần đây thôi. Nhờ vào danh tiếng của trà Tuyết Linh Lung mà nổi tiếng".

"A...ra vậy, thảo nào đại sảnh có treo bút tích của đại ca. Đệ còn ngỡ bọn họ mua được ở đâu" Tề Quân ngẩn ra, hắn bỗng nhớ lại "phải rồi, nghe cô nương Doanh Doanh nọ nói, có một lần Lương Sơn đã nói gì đó về trà lâu, nhưng lúc điều tra không có gì đặc biệt, đệ chưa hỏi rõ. Hiện tại cô nương đó đang ở phủ nha, ngày mai chúng ta sẽ hỏi xem".

"Manh mối đều đến từ những thứ nhỏ nhất" Tề Kiệt nhấp môi ly rượu, lại nói "sáng mai ta cũng sẽ tới phủ nha. Cứ lấy danh nghĩa người của Tề phủ đến đón tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân".

Mặt Triệu Nặc nháy mắt đỏ bừng.

Tề Quân ngại ngùng khụ một tiếng "vâng, nhị ca. Vậy ngày mai đệ sẽ sắp xếp cho huynh gặp cô nương đó".

Tề Kiệt gật đầu, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn tờ danh sách trên bàn.

================================

"Sư huynh! Huynh tới đây đi, đèn lồng này đẹp quá!" thiếu nữ một thân bạch y phiêu dật như tiên tử, linh động nhảy nhót trên đường chợ đêm. Gương mặt nàng đeo một chiếc mặt nạ bạch hồ điệp xinh đẹp, lộ ra phần cằm nhỏ nhắn tinh xảo, nở nụ cười rực rỡ.

Một cô nương như vậy, khiến vô số người phải quay đầu ngắm nhìn.

Mà vị sư huynh của nàng ấy đứng phía xa, chậm rãi đi theo sau, không lộ ra một tiếng nói nào.

Cũng là bạch y phiêu dật, song mặt nạ lại là hình bạch lang kín mặt trông có phần thần bí. Chỉ nhìn dáng người đĩnh bạt cao lớn, khí thế bức người cũng có thể thấy người này không đơn giản. Tay y cầm một cây kiếm vỏ đen tuyền, sau lưng lại cõng theo một hộp gỗ lớn, một đường chậm rãi đi thẳng, không hề có ý phản ứng lại nữ tử.

Thiếu nữ bĩu mỗi, không thèm quan tâm đến lồng đèn nọ nữa, nàng chạy chậm đuổi kịp nam nhân, tức giận "sư huynh! Sao huynh không để ý đến ta?".

Nam nhân khựng lại, nhưng chỉ sau đó lại đi tiếp, bước chân lại càng nhanh. Thiếu nữ phải chạy chậm để đuổi theo y, giậm chân buồn bực "sư huynh, huynh hết thương muội rồi".

Giọng nàng giận dỗi, lại như ngọt ngào nũng nịu với trưởng bối. Nam nhân dừng lại, ánh mắt đạm nhiên hiện lên thần sắc phức tạp, liếc nhìn nàng "ta chỉ muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ".

"Hừ, không phải chỉ một cây cầm cũ kĩ thôi sao? Chợ đêm đẹp như vậy, hiếm lắm muội mới được đi mà... Sư huynh, cùng muội đi dạo chợ đi!" thiếu nữ làm nũng, ánh mắt cầu xin đáng yêu nhìn y. Nàng kéo tay áo y, nhẹ nhàng lắc lắc.

Thông thường mà nói, đứng trước một thiếu nữ bộ dáng xuất sắc như vậy, nàng còn làm nũng với ngươi. Khó có nam nhân nào có thể từ chối. Thế nhưng vị sư huynh này lại khác biệt. Y nhẹ nhàng đơn giản gạt tay nàng, nghiêm giọng nói.

"Khanh Điệp"

"Có, có muội..." Khanh Điệp rụt tay lại, dè dặt lên tiếng. Nàng cảm thấy sư huynh đang nổi giận.

"Muội còn nhớ sư phụ đã dặn dò gì không?".

"Đi sớm, về sớm..." cô nương ủ rũ cúi đầu, môi bẹp bẹp ủy khuất "nhưng...!".

"Không nhưng nhị gì hết, đi nhanh thôi".

"Vâng..." Khanh Điệp không còn dám cãi lại, xong uất ức vẫn ở đó. Nàng than thở quay đầu liền đi, bộ dáng giận dỗi.

Nam nhân nọ càng không quan tâm, y cũng đi tiếp. Trông y có vẻ như đang vô cùng nghiêm túc tìm đường, nhưng thực ra trong lòng y lại là muôn vàn rối bời.

Khanh Thành, đại đồ đệ của minh chủ võ lâm Khanh Tử Phong. Y - là một người trọng sinh.

Kiếp trước, Khanh Thành thừa kế ý chí của sư phụ, trở thành minh chủ võ lâm lừng lẫy thiên hạ. Y hành thiện tích đức, đường đường chính chính cai quản võ lâm một mảnh tinh vong huyết vũ. Tạo ra uy thế vẻ vang trong giang hồ, hiếm có ai dám đối đầu.

Dưới y còn có một sư muội, Khanh Điệp - nàng là ánh trăng sáng trong lòng y, là tiểu sư muội y hết lòng yêu thương và bảo vệ. Quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng cũng vì biết sư muội không có tình cảm nam nữ gì với mình, Khanh Thành cũng không ép buộc nàng, âm thầm dõi theo, chiều chuộng sư muội, muốn dựa vào con đường nước ấm nấu ếch, đợi sư muội trưởng thành sẽ nhận ra tình cảm của y.

Nhưng năm ấy, sư muội vừa tròn mười tám. Cũng là lúc sinh mệnh của Khanh Thành kết thúc.

Khanh Điệp rơi vào lưới tình với ma giáo giáo chủ Kiều Thục Tranh. Kiều Thục Tranh là kẻ nguy hiểm lại mưu mô. Hai người này ta yêu ngươi, ngươi lợi dụng ta. Kết cục Kiều Thục Tranh thành công ám hại toàn bộ sư môn của Khanh Thành. Y cũng chết bên vực thảm Vô Tận, ngậm ngùi hóa thành cô hồn dã quỷ suốt mấy chục năm.

Làm quỷ hồn theo dõi Khanh Điệp, y lúc này theo dõi toàn bộ phần đời còn lại của nàng. Nàng hối hận vì hại chết sư môn, xong trước vô số lời an ủi đến từ những nam nhân theo đuổi nàng như: "đó không phải lỗi của nàng" hay "đó là do Khanh Thành quá cố chấp"... Khanh Điệp đi ra từ trong khúc mắc, từ đó về sau lại luân hãm vào tình trường dài dằng dặc, sống trong sự yêu chiều của vô số người.

Mà Khanh Thành chứng kiến tất cả, sau cùng chỉ nở một nụ cười cay đắng.

Nàng vô tội? Phản bội sư môn, đưa người ma giáo trà trộn vào võ lâm minh, ép chết sư phụ, hại chết sư huynh. Là vô tội?

Là do y quá chiều chuộng nàng, để nàng tự cho cả thế giới đều phải ở bên nàng. Hay do cái thế giới này quá thối nát, tự che mắt mình truy phủng một kẻ phản bội?

Ngay khi Khanh Thành đang chờ đợi ngày nào đó Khanh Điệp cũng biến thành quỷ hồn để chất vấn. Y đã tỉnh lại.

Quay trở về năm y mới mười tám, Khanh Điệp mới tròn mười sáu. Y chưa phải võ lâm minh chủ, Khanh Điệp cũng chưa gặp Kiều Thục Tranh.

Y và sư muội đang trên đường làm nhiệm vụ giao đồ được sư phụ giao phó. Đây chính là đánh dấu lần đầu tiên gặp mặt, khởi đầu mối nhân duyên giữa Khanh Điệp và Kiều Thục Tranh.

Cũng là tiền đề dẫn đến kết cục bi thương của y và sư môn.

Ánh mắt Khanh Thành ám trầm lại kiên định, khẽ liếc qua bóng dáng thiếu nữ phía xa.

Lần này, mọi thứ sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top