5

"Kí tự kì quái?" Tề Kiệt nghiêng đầu hiếu kì.

"Nhị ca, huynh còn nhớ bộ kí tự mật ngữ mà cha đã dạy khi còn ở quân doanh không?" Tề Quân hỏi, hắn lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy "đây là bản sao của bức thư đó. Đệ chắc chắn nó được viết bằng thứ mật ngữ đó".

"Nhớ chứ, khi đó cha còn đè đầu ba người chúng ta ra học" Tề Kiệt bật cười nhớ lại. Hắn cầm bản sao nọ lên lướt qua, gật đầu với tam đệ "không sai, nhìn qua thì đúng là nó. Có điều nội dung chẳng liên quan lắm?".

"Đó chính là thứ đệ không hiểu" Tề Quân nhíu mày "rõ ràng bức thư viết bằng mật ngữ của Tề gia quân, lại được để trong phong bao đen, buộc lại với quân lệnh. Nhưng nội dung thì...".

Khi hoa đào nở, mặt trời rực rỡ hơn bao giờ hết.
Ấm áp tựa như một cái ôm nắng trưa, lại yên tĩnh như vùng đất không người.
Hãy cẩn thận nàng chim yến xinh đẹp, ta sẽ bẻ gãy đôi cánh của nàng vào một đêm trăng tròn.

"Nghe như thư tình một kẻ điên" Tề Kiệt nhún vai "vì liên quan đến Tề gia quân nên đệ ở lại đây? Sợ cha lo lắng nên cũng không gửi thư về luôn?".

"Phải, đệ nghi ngờ trong quân có nội gián" ánh mắt Tề Quân lạnh hẳn đi.

"Được rồi, trước không nói chuyện này. Hiện tại hai người đang ở đâu?".

"Nhị ca, vì là nhân chứng nên bọn đệ đang ở phủ nha" Triệu Nặc trả lời, y giải thích "bọn đệ cũng đang phải dùng danh tính giả để tránh quá thu hút. Người ở nha phủ cũng không biết".

"Ta hiểu, hiện tại ta đang ở khách điếm Nguyệt Lai, nếu được hãy đến đấy nói chuyện. Tránh cho tai vách mạch rừng"  Tề Kiệt nói xong liền đứng dậy, phất tay với hai người.

"Hiện tại nhị ca chỉ muốn đi dạo. Tối lại nói".

"Khoan đã nhị ca! Còn có..."

Tề Kiệt đưa tay lên ngắt lời Tề Quân, hắn khẽ cười, mở quạt ra đung đưa "yên tâm. Dẫu sao ta cũng là tiểu tướng của Tề gia quân, đệ hiểu cách làm việc của ta mà".

"Vâng, nhị ca" Tề Quân gật đầu, nét mặt nhẹ nhõm hơn hẳn.

Triệu Nặc ngơ ngác nhìn họ mà chẳng hiểu chuyện gì. Đợi Tề Kiệt đã đi xa mới hiếu kì hỏi "A Cẩm, nhị ca định làm gì sao?".

"A Nặc có điều không biết. Có những chuyện, nhị ca có thể biết rõ như lòng bàn tay".

-------------------

Tề Kiệt thả đi bồ câu đưa thư, hắn tựa vào gốc cây khẽ thở dài.

Mật thư kì quái, Tề gia quân, kẻ nội gián...nghe thế nào cũng giống như có âm mưu gì đó ở đây.

Nhưng kẻ nào lại có âm mưu với một đội quân chứ? Chúng nhắm vào Tề gia quân, nhắm vào Tề gia, nhắm vào triều đình hay còn có âm mưu gì khác?

Dữ liệu quá ít, bức mật thư lại khó hiểu. Hơn nữa nếu người chết là nội gián, thì ai đã giết chết hắn? Thậm chí việc kẻ đó chết cạnh phòng của Tề Quân và để tay nải vào phòng hắn chỉ là trùng hợp thôi sao? Thế thì quá kì quái rồi.

Tề Kiệt lắc đầu không nghĩ nữa. Nước đến đất ngăn, binh tới tướng chặn, hắn chỉ là người bình thường không thể lo hết được.

Làm tốt công tác tư tưởng, Tề Kiệt lại vui vẻ dạo phố.

Làm một quý công tử trăng hoa, việc hắn thích nhất là gì?

Đương nhiên là dạo thanh lâu!

Tề Kiệt kiếp trước cũng đã ngót nghét cánh cổng bốn mươi, đương nhiên không còn là xử nam gì. Thế giới của paparazzi vốn hỗn loạn, hắn cũng hay gặp dịp thì chơi. Đời sống tình cảm của hắn vừa kích thích vừa tùy tiện. Có điều Tề Kiệt chỉ giải tỏa nhu cầu khi cần thiết, và cũng rất nguyên tắc trong việc chọn đối tượng.

Ở thế giới này thanh lâu chỉ cần có danh tiếng thì các cô nương đều rất tốt. Cũng không phải lần nào đến thanh lâu hắn cũng qua đêm, hầu như hắn chỉ tới nghe đàn và ngắm nhìn các bóng hồng nương qua lại.

Vui mắt vui tai, rất thỏa mãn tinh thần.

Thanh lâu lớn nhất Tần Châu phủ, Mộng Điệp lâu. Nơi này đặc biệt chuyên tiếp đón các vị khách quyền quý hoặc giàu có. Sở dĩ lấy tên Mộng Điệp vì các cô nương ở đây đều mang họ Điệp, hơn nữa ai ai cũng xinh đẹp như tiên nữ.

Đệ nhất mỹ nhân thanh lâu - Điệp Phi là cô nương được chào đón nhất, cũng là người khó gặp mặt nhất. Nàng có đàn kĩ mệnh danh là họa được cả phong thủy, còn có điệu nhảy dân tộc quyến rũ mê đắm lòng người.

Mà lí do lớn nhất để Tề Kiệt ban ngày ban mặt đã muốn dạo thanh lâu chính vì Điệp Phi cô nương này. Nghe nói mười lăm mỗi tháng Điệp Phi sẽ ném tú cầu, chọn ra mười vị khách. Mười vị khách này tối đó có thể yêu cầu Điệp Phi đàn một bài bất kì, hoặc nhảy một điệu.

Đặc biệt nếu ai lấy được hồng tú cầu sẽ có một đêm xuân tuyệt đẹp với Diệp Phi.

Tề Kiệt không có hứng thú lắm với hồng tú cầu gì đó, hắn đơn giản là muốn xem chút náo nhiệt. Dù sao đại mỹ nhân ném tú cầu, sẽ có bao nhiêu người tranh đến vỡ đầu chảy máu đây?

Càng đi về khu phố thanh lâu phồn hoa càng đông người qua lại, đương nhiên đa phần đều là nam nhân. Hắn khựng lại trước một quầy đồ ăn vặt, hai mắt sáng bừng.

Ái chà, thật hiếm chỗ nào ở thời đại này lại có cả một quầy vừa đồ chiên vừa đồ ngọt vậy nha.

"Đại thẩm, đây là hoa cao linh thẩm tự làm sao?" Tề Kiệt tò mò nhìn món hoa cao linh xinh đẹp được cắt gọn tỉ mỉ đặt trong giấy thô. Đại thẩm có chút mập mạp, tự hào gật đầu "đúng vậy đó công tử! Nhìn vậy chứ thẩm chính là trù sư bánh hoa nổi tiếng nhất cái khu này đấy!".

"Oa..." Tề Kiệt kinh ngạc, nhưng hắn phải công nhận món bánh này đúng là rất thu hút. Đang định mở miệng mua, một luồng khí ớn lạnh lướt qua hắn làm Tề Kiệt rùng mình.

Hắn quay phắt lại tìm theo cảm giác kì quái nọ, nhưng dòng người quá đông đúc, thứ duy nhất hắn nhìn thấy chỉ còn lại một bóng lưng hắc y lướt qua.

Chỉ trong giây lát bóng lưng ấy đã chìm vào dòng người ồn ã.

Tề Kiệt thất thần một lúc đến tận khi đại thẩm kia buồn bực gọi hắn "vị công tử này, ngài có muốn mua nữa không vậy?".

Tề Kiệt bừng tỉnh "à à, có. Đại thẩm cho ta ba phần bánh, còn có món này, này nữa...".

Trả tiền, cầm đồ trên tay hắn vẫn hơi ngơ ngác.

Cảm giác vừa rồi rất mạnh, hắn cảm giác Tần Châu này đang có một đại cao thủ ẩn giấu...

Lắc đầu, bỏ đi, với mớ công phu mèo cào này tốt nhất hắn không nên chọc thêm rắc rối.

Vui vẻ cầm lấy đồ ăn vặt của mình, Tề Kiệt tiến về phía Mộng Điệp lâu.

Quả nhiên mỹ nhân ra trận ong bướm liền xô bồ. Lễ ném tú cầu diễn ra ở Hồng Nương đài, đây là một công trình được xây lên dành riêng cho các đệ nhất mỹ nhân.

Tề Kiệt vừa tới đã thấy phải tới hơn năm mươi người xôn xao trước đài. Đa phần đều là các quý công tử, thiếu gia giàu có. Cũng có mấy người dân thường tới mong được may mắn một lần.

Hắn nhìn nghiêng ngó dọc, rốt cuộc chọn được một vị trí đắc địa để quan sát đám đông - trên cây.

Cây khế cao to già đời mạnh mẽ chìa ra cành cây thô lớn, làm thành ghế ngồi của hắn. Tề Kiệt vừa ăn vừa tò mò hóng hớt.

Đúng giờ đầu giờ Ngọ một tiếng trống lớn vang lên.

Nam nhân phía dưới đài hào hứng hô to, gọi tên đệ nhất mỹ nhân Điệp Phi. Điệp Phi không để họ chờ quá lâu, nhấc tay ngọc, vén màn hoa.

Mỹ nhân đẹp tựa như bước ra từ tranh vẽ, đôi mắt sóng sánh nước, mũi nhỏ, môi mềm đỏ mọng, hai má ửng hồng. Nàng khẽ cười một tiếng, gương mặt bừng sáng như trân châu. Điệp Phi khoác một bộ y phục hồng nhạt thướt tha, mái tóc dài như thác đổ. Trông nàng xinh đẹp trong sáng tựa như một tiểu thư khuê các.

Tề Kiệt huýt sáo một tiếng, cảm thán không thôi. Đây đúng là quá đẹp, so với đệ nhất mỹ nhân kinh thành cũng không kém cạnh chút nào.

Điệp Phi hạ mắt nhìn đám người nam nhân ở dưới, trong mắt chỉ hiện lên vẻ bình đạm nhàn nhạt. Nàng không tỏ vẻ yêu ghét, chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Vậy mà bất cứ ai vô tình chạm vào ánh mắt của nàng đều ôm ngực đỏ mặt, đắm đuối không thôi.

Nha hoàn bên cạnh dâng lên bàn tú cầu. Mười quả cầu lam sắc được sắp xếp ngay ngắn. Điệp Phi không mấy quan tâm, đưa tay tung cầu.

Mười quả cầu lam sắc bị giành giật kịch liệt, đám người chen lấn xô đẩy, gào thét giành cầu của mỹ nhân.

Trong mắt đệ nhất mỹ nhân lộ ra chán ghét khó thấy, nàng tung cầu như tung  rác rưởi. Phía dưới đám đông ồn ào, vẫn chỉ có một mình Tề Kiệt thật chú ý tới biểu cảm của nàng. Từ phán đoán của hắn cho thấy, hiển nhiên đệ nhất mỹ nhân này hoàn toàn không thích trò chơi này chút nào.

"Ta bắt được hồng cầu! Ta bắt được hồng cầu!!" một gã nam nhân phía dưới reo hò vui sướng, trong tay còn cầm một hồng cầu lụa là. Nhìn gã thì có vẻ là quý công tử một nhà nào đó, gã ngẩng đầu cuồng nhiệt nhìn Điệp Phi "a...nàng ấy là của ta, nàng ấy sẽ là của ta!".

Điệp Phi nhíu nhẹ mày, nén ghê tởm xoay người vào trong, bộ dáng diễm lệ vô ngần tức khắc biến mất sau màn lụa.

Tề Kiệt nghiêng đầu, hơi nghi hoặc nhìn bóng lưng kiều diễm nọ.

Cô nương Điệp Phi này không đơn giản, tư thái nhẹ nhàng, bước chân vững chãi, tiết tấu không loạn. Giống như đã luyện qua võ. Hắn chớp mắt theo thói quen liên tưởng ra một câu chuyện xưa li kì kịch tích.

Đè nén lại thói quen của mình, Tề Kiệt lắc đầu cười khổ. Hiện tại hắn đã rời nghề, không nên dùng thói quen paparazzi đi tìm tòi soi mói chuyện người khác. Dù cho cô nương đó thật sự có chuyện, thì cũng không liên quan tới hắn.

Nhảy xuông khỏi cây lớn, hết chuyện để xem, Tề Kiệt cũng mau chóng rời đi.

Ở nơi phía xa, cũng có một thân ảnh bạch y vụt cái cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top