4
Triệu Nặc mười bảy tuổi, y là quân sư dưới quyền hành Tề gia quân. Cũng tức là thuộc hạ của Tề Quân.
Năm năm trước Triệu Nặc xuất hiện tiến vào Tề gia quân, sau nhờ vào kĩ năng mưu lược sắc sảo mà được Tề Quân chú ý. Chỉ ba tháng sau y đã trở thành cánh tay phải của hắn.
Ngoài ra, giữa y và Tề Quân còn có tình cảm bí mật.
Tuy giữa hai người chưa ai chủ động ngỏ lời, nhưng không khí ái muội đã không phải ngày một ngày hai. Lần này khi Tề Quân được hoàng đế triệu về kinh hắn cũng dẫn y theo.
Đối với việc thành hôn với công chúa đương triều Tề Quân tỏ vẻ không vấn đề. Cha hắn là Trấn Quốc tướng quân, đại ca hắn lại là Tể tướng đương triều. Hoàng thương đối với Tề gia nhân từ, chỉ cần cầu xin thì mối thành hôn này sẽ chỉ là có tiếng mà không có miếng.
Huống hồ ngoài Tề Quân ra còn có rất nhiều ứng cử viên được hoàng đế chọn cho công chúa. Đối với công lao mà Tề gia có, chút nhường nhịn này không có gì. Chỉ cần thánh chỉ chưa ra, tất cả đều có thể đổi chiều gió.
Triệu Nặc tin Tề Quân, hiển nhiên chuyện này không để trong lòng. Nhìn tình hình hiện tại thì dường như chỉ cần giải quyết xong vấn đề hôn sự, hai người sẽ đến với nhau.
Nhưng dạo gần đây có một chuyện khiến Triệu Nặc để ý.
Lần này về kinh Tề Quân chỉ đưa theo y và ba vị ảnh vệ thân thuộc. Đồ đạc được mang về không nhiều. Một tối nọ Triệu Nặc nghịch ngợm nhìn đống đồ Tề Quân mang về, vô tình nhìn thấy một hộp gấm màu đỏ.
Hộp gấm không to, lại có màu đỏ ma mị xinh đẹp, được bọc lại bằng một mảnh vải đen. Trước nay Tề Quân rất tùy tiện để Triệu Nặc đụng vào đồ của mình vậy nên y đã mở hộp ra.
Bên trong là một cây quạt cũng mang sắc đỏ. Không giống với những cây quạt màu sắc xinh đẹp mà các tiểu thư hay dùng, cây quạt này có màu đỏ như máu, cán cầm đen tuyền. Phía trên quạt thêu họa tiết rồng lượn bằng chỉ bạc. Màu chỉ bạc lấp lánh rất nổi bật, làm y cũng cảm thấy mê hoặc.
Bên cạnh cây quạt còn có một vật màu xanh ngọc, nhưng y còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Tề Quân phát hiện giật lại hộp gấm.
Sắc mặt hắn lúc đó khó coi lại lúng túng, thậm chí còn có cả tức giận. Hắn lập tức cất hộp gấm đi và dặn dò y không được đụng vào nó.
Triệu Nặc vừa bất ngờ vừa tò mò, y xin lỗi hắn, dỗ dành để Tề Quân hết giận. Lúc sau Tề Quân cũng có vẻ thấy bản thân nóng nảy, giải thích với y.
"Cây quạt này có khả năng ảnh hưởng thần trí. Nếu không cẩn thận, sẽ tự hại bản thân".
Khi ấy Triệu Nặc không khỏi rùng mình. Sau càng lo lắng khi Tề Quân lại giữ món đồ kì quái như vậy, nhưng lúc hỏi xuất thân thì Tề Quân nhất quyết không chịu nói.
Hôm nay vô tình gặp người này, trên tay người nọ lại cầm một cây quạt có phần giống.
Không, trừ màu sắc quạt là đen, cùng với chỉ thêu vàng kim ra thì hình dáng rồng bay không hề khác. Nếu nói chỗ nào khác nhất thì hắc phiến của người này không có cảm giác mê hoặc như huyết phiến của Tề Quân.
Tề Kiệt lắc nhẹ cây quạt nói với y "bất quá nguồn gốc về việc tại sao bằng hữu của công tử có huyết phiến. Hừm...tại hạ không thể nói" hắn híp mắt cười.
Triệu Nặc ngớ người, thắc mắc "tại sao?".
"Khụ" Tề Kiệt nhấp trà "vì tại hạ đã hứa với người đó, sẽ không nói ra. Có lẽ công tử vẫn nên hỏi người nọ thì hơn".
Triệu Nặc cắn môi, thầm nghĩ xem ra Tề Quân và người trước mắt này có quan hệ nào đó. Hai người họ đều họ Tề, có khi nào là họ hàng hay không?
"Công tử yên tâm, nếu đã là người có thể cất giữ Huyết phiến. Đương nhiên nó sẽ không gây hại cho chủ nhân của mình" Tề Kiệt nhìn vẻ mặt bối rối chả đối phương lại có chút muốn trêu chọc. Lại nói, thiếu niên trước mắt đúng là dễ thương, lại còn biết lo lắng cho tam đệ của hắn.
Chà, có khi nào đây mới là em dâu không nhỉ? Xem ra hắn phải viết thư về cho cha, để cha chuẩn bị viết đơn xin hủy hôn rồi.
"Vậy, vậy mạo phạm hỏi, rốt cuộc, ngươi có quan hệ gì với người đó?" Triệu Nặc rốt cuộc hỏi ra thắc mắc trong lòng. Y nhìn bộ dạng người nọ vừa cao vừa tuấn mỹ, gương mặt dễ mến, đôi mắt sáng ngời. Vẻ ngoài đứng đắn nhưng động tác, tư thế đều có vẻ cao quý lại bại hoại. Ngoại hình này, khí chất này trái ngược rất nhiều với Tề Quân.
"Ái chà ~" Tề Kiệt nhếch môi, hắn chống cằm lên mu bàn tay, nháy mắt với y.
"Tiểu huynh đệ đoán xem, tại hạ là ai?".
Triệu Nặc lúng túng không biết nói gì, tay chân luống cuống đang định hỏi chuyện thì...
Rầm!
"Nhị ca, huynh không nên tùy tiện trêu chọc người khác như vậy".
Nam nhân nọ không biết từ đâu tới, ngồi ở giữa hai người Tề Kiệt và Triệu Nặc. Hắn có thân hình cao lớn vạm vỡ, tướng tá hùng dũng, khí thế áp bách vô cùng. Nam nhân có gương mặt tuấn mỹ mà góc cạnh, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng như hắc diệu thạch. Tư thế của hắn ngồi thẳng lưng cực kì quy củ, mà thứ vừa phát ra tiếng rầm nọ chính là li trà mà hắn vừa hùng hổ đặt xuống.
Tề Kiệt mím môi nén cười, lấy hắc phiến che đi vẻ mặt của mình "ta đâu có làm gì y. Đệ ghen sao?".
Tề Quân tặc lưỡi, nghĩ đến kinh nghiệm 'dạo lá chơi hoa' của nhị ca nhà mình, vẻ mặt đề phòng "A Nặc là người của đệ".
"Biết, biết. Nhị ca đâu có làm cái chuyện cướp thê tử của đệ đệ bao giờ" .
"Nhị ca!?" Triệu Nặc bất giờ mới hoàn hồn về giật mình thét lớn. Động thái này làm không ít người chú ý, y hốt hoảng trong phút chốc rồi thì thào hỏi "đây, đây là nhị ca của huynh!?".
"Xin giới thiệu lại, Triệu công tử. Tại hạ Tề Kiệt, nhị ca của Hựu Cẩm. Hạnh ngộ" Tề Kiệt hớn hở cười vì vẻ mặt ngỡ ngàng của y.
Triệu Nặc hít một hơi, vẫn chưa thoát ra khỏi bất ngờ. Y nhìn Tề Quân lại nhìn qua Tề Kiệt, lúc này mới nhận ra tuy hai người khí thế khác biệt, nhưng lại cùng có một đôi mắt tà khí đặc dị.
Đúng là huynh đệ.
Lại nói, y nghe đồn nhị thiếu gia nhà tướng quân là một tên ác bá ăn chơi trác táng, bị vô số người khinh thường. Nay gặp mặt, chưa biết tính tình thế nào thế nhưng nhìn lời nói hành vi, Tề Kiệt thật sự là một quý công tử hàng thật giá thật.
Hơn nữa Tề Quân còn có vẻ rất tôn trọng Tề Kiệt.
"Tề, Tề nhị công tử. Thuộc hạ Triệu Nặc, hạnh ngộ công tử" Triệu Nặc sửng sốt lập tức chào hỏi lại, y tự xưng thuộc hạ bởi vì bản thân Triệu Nặc là quân sư dưới quyền Tề quân gia.
Tề Kiệt tuy là công tử ăn chơi, nhưng nhờ phụ thân mà còn có cái danh Phù Hoa tiểu tướng.
Danh tiếng này đồng nghĩa với việc Tề Kiệt là cấp trên của toàn bộ Tề quân gia, có quyền lực sử dụng và triệu tập binh lính. Xong không có quyền thống lĩnh và đánh trận. Có điều hai mươi mất năm Tề Kiệt chưa từng dùng danh nghĩa này, binh lính của Tề quân gia cũng chỉ cần biết cho có. Nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa y không chỉ là thuộc hạ của Tề Quân, mà y còn là thuộc cấp của Tề Kiệt.
Tề Kiệt phất phất tay "không cần khách khí, Tiểu Nặc cứ gọi huynh là nhị ca giống Hựu Cẩm là được".
Triệu Nặc đỏ mặt, y hiểu ý của hắn là đã gián tiếp đồng ý việc của y và Tề Quân. Lí nhí gọi "vâng, nhị ca".
Tề Quân nhu hòa nhìn Triệu Nặc, tay dưới gầm bàn cầm lấy tay y. Lúc sau mới quay ra nhìn nhị huynh nhà mình "nhị ca, còn về việc...".
"Đệ yên tâm" Tề Kiệt phe phẩy hắc phiến "ta sẽ viết thư cho cha. Vốn dĩ chuyện thành hôn chỉ là quan lại truyền tai nhau, hoàng thượng sẽ không làm khó". Huống chi nếu hoàng thượng nhất quyết muốn gả công chúa. Hắn cũng sẽ có cách làm công chúa tự mình đổi ý.
"Ngược lại là đệ, Hựu Cẩm" Tề Kiệt lúc này mới tỏ vẻ bất đắc dĩ với tam đệ nhà mình. Hắc phiến gõ nhẹ lên đầu Tề Quân "hồi kinh không đưa theo binh mã mà lại cải trang vi hành. Đã thế đến nửa chừng lại bặt vô âm tín không thông báo về nhà. Rốt cuộc đệ đang làm gì?".
"Đệ xin lỗi, nhị ca" Tề Quân ngoan ngoãn nhận lỗi, vẻ mặt ủ rũ.
Triệu Nặc chớp chớp mắt, nhìn bộ dạng của Tề Quân lúc này rất giống mấy khi y không cho hắn ăn bánh ngọt. Thì ra tướng quân tàn bạo trên chiến trường khi về nhà vẫn là con út mà thôi.
"Nhị ca, thực ra ban đầu khi tới Tần Châu, đệ và A Nặc đã vướng vào một vụ án kì lạ" Tề Quân lúc này nghiêm trang nói.
--------------
Thời điểm đám người Tề Quân đến Tần Châu thì trời mới vừa hửng sáng. Cổng thành vừa mở mới lác đác ba bốn người qua lại.
Vì đã thấm mệt do đi đêm nên bọn họ ghé vào khách điếm gần nhất để nghỉ chân. Tề Quân và Triệu Nặc ở phòng đôi, ba ảnh vệ chủ động mỗi người một phòng. Lẽ ra ba người ảnh vệ muốn thức canh, nhưng Tề Quân cho rằng bọn họ cải trang sẽ không gặp vấn đề gì. Sắp tới lại vẫn phải đi đường dài, bởi vậy liền đuổi bọn họ đi ngủ.
Ai ngờ bọn họ vừa mới thức dậy đã nghe tin bên ngoài có án mạng.
Người chết ngay bên cạnh phòng nghỉ của Tề Quân và Triệu Nặc, song hai người khẳng định không nghe thấy gì. Hơn nữa thời điểm xảy ra vụ án là vào giờ Tỵ, lúc này khách điếm người ra người vào. Dù có âm thanh cũng chưa chắc có người để ý đến.
Vốn dĩ chuyện này sẽ không liên quan gì đến bọn họ, cho đến khi quan phủ lục soát từng phòng. Không ngờ là quan nha lại tìm được tay nải toàn tiền vàng của nạn nhân ở phòng Tề Triệu hai người.
Quan phủ hoàn toàn có khả năng nghi ngờ hai người giết người cướp của. Nhưng may thay, tri phủ Tần Châu lại là một thanh quan cẩn thận, người nọ nhận thấy Tề Quân và Triệu Nặc ăn mặc không tệ, lại có thân phận thần bí nên không vội thăng đường mà triệu người tới khách sảnh hỏi riêng.
Tề Quân đưa ra lệnh bài tướng quân, tri phủ Tần Châu lập tức quỳ gối hành lễ. Hiểu lầm cũng được xóa bỏ ngay sau đó và đáng lẽ ra bọn họ sẽ tiếp tục lên đường về kinh thành.
Nhưng tri phủ Tần Châu lại cho hắn một thông tin. Trong tay nải của người chết kia có lệnh bài của Tề gia quân. Và còn có cả một bức thư được viết bằng những kí tự kì quái đi kèm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top