3
Sau một hồi bàn bạc, Tề Kiệt quyết định cùng nhóm người đến Tần Châu phủ. Cuối cùng Tề Kiệt nhường lại giường cho Lục cô nương và Mộc Bạch Phong đang bị thương, bản thân ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi cạnh bàn.
Sáng sớm hôm sau Tề Kiệt đã tỉnh giấc, hắn mở cửa sổ hít khí trời, ngắm nhìn đường phố dần nhộn nhịp.
Từ sau khi xuyên qua hắn đã có thói quen hưởng thụ cảm giác bình lặng này. Với hắn mà nói, được ngồi một chỗ ngắm cảnh cũng tốt đẹp như lúc hóng hớt vậy.
Khụ, bản năng nhà báo làm hắn có chút thích hóng chuyện.
Chờ mặt trời đã lên cao, hắn mới mở cửa phòng xuống tầng, gọi tiểu nhị cho chậu nước rửa mặt. Xong xuôi hắn chậm rãi hưởng thụ điểm tâm sáng, chờ nhóm người Mộc Bạch Phong tỉnh dậy.
Thân mang độc tính nên cơ thể bọn họ có phần yếu ớt, Tề Kiệt ăn xong bữa sáng mới thấy Mộc Bạch Phong và Lục Linh Nhi mở cửa phòng. Lục Linh Nhi cũng mỉm cười chào hắn rồi cùng ăn điểm tâm, Mộc Bạch Phong đi tìm hai vị huynh đệ kia.
Hai người A Khiết và A Cẩn độc không nặng như Mộc Bạch Phong, chính bọn họ là người đưa đám đạo tặc đến quan phủ, bởi vậy cũng đã làm quen qua Tề Kiệt. Sau khi biết Tề Kiệt sẽ cùng họ lên đường cũng rất vui vẻ chào đón.
Lúc này Tề Kiệt mới biết nguyên quán của cả ba người Mộc Bạch Phong đều ở Tần Châu, chỉ có Lục Linh Nhi là ở Hạ Châu - cũng tiếp giáp Phí Châu. Lúc này Tề Kiệt càng thêm hoài nghi về thân phận của họ. Lớn lên trong doanh trại, Tề Kiệt có thể nhìn ra võ công của ba người họ được huấn luyện rất bài bản, động tác cơ bản đều là của bài tập võ của quân đội trong triều. Song trên người họ không có khí chất quân nhân, Tề Kiệt cho rằng có thể cả ba người đều là bộ khoái phủ nha.
Nếu đã là bộ khoái, lại là ở Tần Châu, có khi nào liên quan tới vụ án Tề Quân đang tham gia điều tra? Bất quá Tề Kiệt không hỏi ra miệng, những người này chưa đến mức hắn phải điều tra bối cảnh. Huống chi đến Tần Châu rồi cũng sẽ biết, hắn muốn tạo chút bất ngờ đùa vui với họ.
Dùng xong điểm tâm nhóm người lại lên đường. Tề Kiệt cưỡi bạch mã, nhóm người Mộc Bạch Phong thì vốn đi xe ngựa. Hôm qua bị đạo tặc bắt gặp xe ngựa bị để dưới chân đồi, cũng may lúc đến Tần Lâm phủ A Cẩn vẫn còn nhớ tới nó.
Ra khỏi thành đã là buổi trưa, Mộc Bạch Phong vì vội vàng phóng nhanh xe ngựa, Tề Kiệt từ phía sau đuổi theo. Chớp mắt buổi tối bọn họ đã tới Tần Châu.
"Chặng đường vừa rồi đa tạ Tề huynh bảo vệ. Tiểu đệ ghi nhớ không thôi, nhưng nay còn có việc trong người không thể tiếp đãi. Không bằng ngày mai Tề huynh đến nơi này, tiểu đệ sẽ tiếp đón chu đáo!" Mộc Bạch Phong mặt mày nghiêm túc nói, bộ dạng tuyệt không cho Tề Kiệt từ chối.
Tề Kiệt đang muốn giải thích chuyện tới phủ nha tìm Tề Quân, thấy bộ dáng này của chàng liền có chút muốn trêu chọc. Hắn cười nói "vậy tại hạ không ngại đợi qua một đêm. Mộc huynh đệ nếu có việc nên mau hoàn thành, Tề mỗ sẽ trụ tại khách điếm chờ Mộc huynh đệ mời uống rượu".
"Chắc chắn!" Mộc Bạch Phong vội gật đầu "Tề huynh hãy để A Cẩn dẫn huynh đến khách điếm Nguyệt Lai, đó chính là khách điếm tốt nhất ở đây".
"Vậy đa tạ Mộc huynh đệ, đa tạ A Cẩn huynh đệ".
"Tề công tử đừng khách khí" A Cẩn mặt liệt gật đầu.
Vậy là hắn được dẫn đến khách điếm nghỉ ngơi. Sở dĩ Tề Kiệt không vội vàng vì hắn nghĩ tam đệ đang cải trang vi hành, có thể người trong nha phủ cũng không biết rõ thân phận của y. Vậy tốt nhất hắn cũng không cần vội lộ thân phận, miễn là có Mộc Bạch Phong ở đây thì hắn có thể dễ dàng tiếp xúc với người trong phủ. Tìm được Tề Quân là sớm hay muộn thôi.
------------------
Sáng hôm sau Tề Kiệt vẫn mặc một bộ lam hắc y bào, đủng đỉnh đi dạo phố phường.
Tần Châu so với Tần Lâm phủ rộn ràng hơn nhiều, buổi sáng đã có chật kín người qua lại. Hơn nữa hai bên đường bán rất nhiều đặc sản nổi tiếng như rượu vải ngâm hay bánh sơn trà. Chớp mắt hắn đã cầm hai túi đồ ăn vặt trong tay, miệng còn nhâm nhi mấy hạt đậu ngào đường thơm ngọt.
"Này tới kia xem đi! Có người đánh ác bá Chu Thận giữa đường kìa".
"Chu Thận đó hả? Ta biết ngay mà, ngày nào cũng bắt nạt cô nương nhà người ta, đi đêm lắm có ngày gặp ma!".
"Nghe đâu gã nhìn nhầm công tử nào đó là cô nương, bị đánh thành đầu heo!".
Mấy người dân qua lại bàn tán xôn xao không thôi. Tề Kiệt đi qua cũng nghe thấy không ít làm hắn tò mò, cũng lon ton chạy theo dân chúng đi hóng chuyện.
Phía trước có một đám người tụ lại thành hình tròn, Tề Kiệt chen lấn xô đẩy mấy hồi, cuối cùng nhờ vào chiều cao vượt trội thấy được toàn cảnh.
Giữa đám đông có một khoảng trống lớn, có một thiếu niên cao dong dỏng đứng đó. Thiếu niên nọ một thân bạch y, gương mặt lại xinh đẹp như thiếu nữ. Bất quá khí thế hung hăng cũng khiến người ta không thể sai giới tính của y. Thiếu niên nọ tay cầm một cây roi da, quật mạnh xuống đất "sủa lại!".
"...gâu!" người bị thiếu niên nọ đe dọa đành nằm dưới đất, mặt mày bầm tím không ra hình dạng. Hẳn đây chính là Chu Thận trong truyền thuyết.
Tề Kiệt bừng bừng hứng trí quan sát hai người. Thiếu niên nọ nhìn trông mảnh mai nhỏ con, thế nhưng sức lực rất lớn, động tác vung roi nhìn qua là thấy có bài bản. Hơn cả, nhìn ngọc bội khảm trên tay roi và chất vải quần tơ lụa lấp lánh kia - nhất định là giàu có.
"Huhu đại gia, tiểu nhân biết lỗi rồi...xin ngài tha lỗi cho tiểu nhân lần này huhu..." Chu Thận mặt mày bầm tím quỳ lạy khóc lóc không thôi.
Thiếu niên bạch y lại lạnh lùng cười một tiếng "ha, tha cho ngươi lần này không biết lần sau ngươi còn nhắm đến ai. Hôm nay bổn công tử phải đưa ngươi tới phủ nha!".
"Không!!" Chu Thận hoảng hồn khiếp vía, nhìn nét mặt mà nói xem ra đã có một vài kí ức không mấy tốt đẹp với phủ nha. Ngay lúc này, dường như hoảng sợ biến thành động lực, gã đột ngột bật dậy chạy trốn, động tác nhanh đến mức như bị ma đuổi.
Thiếu niên bạch y cũng không ngờ gã còn có thể đứng dậy, không kịp phản ứng lại "này!".
Gã né được một đòn roi vụt tới, lao về một phía đám đông. Phản ứng của đám người theo bản năng nhường đường cho gã. Chu Thận cười táo tợn, vui mừng vì có thể chạy thoát.
Xui xẻo cho gã, hướng gã chạy lại chính là nơi Tề Kiệt đang đứng.
Hắn một tay vẫn cầm bọc giấy gói đậu ngào đường, ưu nhã nhấc chân lên.
Bộp.
"Hự!"
Rầm!
Thân hình to béo của Chu Thận làm một đường cong đậm nét trên nền trời xinh đẹp. Trước khi hai mắt tối sầm, thanh âm ù lại, gã vẫn cho rằng hôm nay chưa phải là kết thúc.
Dân chúng hóng chuyện xung quanh lặng im trong phút chốc, thiếu niên bạch y cũng trố mắt chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Y vừa ngẩng đầu lên muốn nói chuyện thì đã bị cắt ngang.
"Quan phủ đây. Tụ tập lại một chỗ làm gì? Còn không mau tản ra!".
Đám người lúc này bừng tỉnh, bàn tán xôn xao lui dần về sau. Không ai muốn dính dáng tới quan phủ, song cũng có vài người ở lại hiếu kì theo dõi tình hình.
Bất ngờ thay người dẫn đầu nhóm bộ khoái chính là Mộc Bạch Phong, chàng nhìn thấy Chu Thận bất tỉnh dưới đất và thiếu niên xinh đẹp liền hiểu ra. Tề Kiệt đứng ở một bên quan sát, không biết đã mở quạt ra từ khi nào, che mặt phe phẩy.
"Triệu công tử, ngươi không sao chứ?" Mộc Bạch Phong hỏi thiếu niên nọ.
Triệu công tử lắc đầu cười, giải thích "tên này có ý đánh thuốc mê Triệu mỗ nhưng thất bại. Tại hạ đang định đưa tới quan phủ thì gã bỏ chạy. Cũng may có vị nam hiệp đây hỗ trợ bắt lại". Y nâng tay hướng về chỗ Tề Kiệt đàn đứng.
"Thiếu hiệp khách khí rồi" Tề Kiệt mỉm cười đáp lại. Hắn cũng thấy tán thưởng kĩ năng dùng roi của Triệu công tử này.
Mộc Bạch Phong nhìn theo, thấy hắn liền kinh ngạc "Tề huynh? Hóa ra là huynh sao".
"Mộc huynh đệ, lại gặp rồi. Không ngờ ngươi là bộ khoái nha phủ" Tề Kiệt đi tới, làm bộ cái gì cũng không biết.
"Hai người quen nhau sao?" Triệu công tử kinh ngạc.
"Triệu công tử, ân nhân đã giúp tại hạ mà Mộc mỗ kể chính là Tề huynh đây" Mộc Bạch Phong vui vẻ giới thiệu "vốn dĩ định buổi tối sẽ mời Tề huynh đi ăn, không ngờ lại gặp được ở đây. Đúng là rất có duyên".
"Mộc huynh đệ khách khí rồi" Tề Kiệt híp mắt cười nhẹ. Hắc phiến trên tay hắn nhẹ phe phẩy "vậy nếu Mộc huynh đệ đã có công vụ trên người thì tại hạ không làm phiền nữa".
Mộc Bạch Phong gật đầu " vậy tại hạ đi trước. Buổi tối ta và Lục cô nương sẽ tới mời cơm Tề huynh".
"Được" Tề Kiệt đáp.
Lúc sau Mộc Bạch Phong cho người áp giải Chu Thận về phủ nha. Chỉ còn lại Triệu công tử và Tề Kiệt đứng nhìn nhau. Tề Kiệt cũng đang chuẩn bị rời đi thì Triệu công tử nọ gọi hắn lại, thần sắc có chút phức tạp nhìn vào hắc phiến trên tay hắn.
"Tề công tử nếu không vội, có thể cho tại hạ chút thời gian không?".
Tề Kiệt có hơi bất ngờ, nhưng đương nhiên chấp nhận lời mời.
------------------
"Công tử muốn biết về cây quạt của tại hạ?" Tề Kiệt kinh ngạc nhìn y, li trà trên tay cũng hơi khựng lại. Triệu công tử - Triệu Nặc có vẻ hơi bồn chồn. Y gật đầu nói "có hơi đột ngột như vậy, mong Tề công tử thông cảm. Chỉ là tại hạ có một người bằng hữu, cũng có một chiếc quạt như vậy, chỉ khác màu sắc".
"Thứ lỗi cho tại hạ nhưng có phải cây quạt của vị bằng hữu đó có màu đỏ chăng? Là loại màu đỏ hơi đậm, giống màu máu". Tề Kiệt dùng quạt gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt suy tư.
"Đúng, đúng vậy!" Triệu Nặc hơi giật mình gật đầu.
Tề Kiệt xòe cây quạt, ánh mắt lướt qua đánh giá lại thiếu niên trước mắt.
Tam phiến Hồn Thuật, là tên gọi chung của bộ ba cây quạt do tổ tiên Tề gia truyền lại. Cha hắn vì thấy đồ vật này đối với ba huynh đệ bọn hắn vô cùng phù hợp, vì vậy cứ đến tuổi làm lễ trưởng thành sẽ đem quạt trao cho bọn họ.
Đại ca hắn cầm Lam phiến, hắn giữ Hắc phiến, tam đệ giữ Huyết phiến.
Cả ba cây quạt đều có đặc điểm riêng biệt, nhất là Huyết phiến có ảnh hưởng đặc thù đến người cầm nó. Bởi vậy sau khi nhận quạt Tề Quân rất ít khi mang ra sử dụng. Hầu hết thời gian Huyết phiến đều để đóng bụi trong hộp gấm, bởi vậy khi hắn nghe thiếu niên này biết về Huyết phiến, Tề Kiệt hơi kinh ngạc.
Chứng tỏ người này có quan hệ sâu sa với tam đệ hắn.
Tề Kiệt khép quạt lại mỉm cười, lấp lửng nói.
"Cây quạt này, là một vật cực kì quan trọng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top