19
Đăng kí diễn ra nhanh chóng, tin này trước khi trời tối đã truyền đến tai Hoàng đế. Cảm thấy kinh ngạc, đồng thời có cả vui mừng, Hoàng đế không chỉ ban thưởng mà còn cho phép cầm thi diễn ra sớm hơn mọi năm.
Ngày mười tám, lôi đài đã chuẩn bị xong. Khi này đa phần đều là dân chúng đến quan khán, mặt trời chưa lên cao đã có không ít hàng quán đến bày sạp.
Vì hội thi tổ chức kế bên Hồ Sen, đường đi rất lớn, hàng quán tự nhiên cũng càng thêm phong phú. Khắp nơi đều là không khí tưng bừng, có cả mùi hương thơm lừng của quán ăn, cũng có khói bếp bay lượn. Cách một hai bước chân lại có một quầy bán đồ lạ, loạn thất bát tao trông vô cùng thú vị.
Nhưng lúc này vẫn còn sớm, tuy hàng quán đã bày ra, đường phố vẫn mang vẻ yên ả dễ chịu.
Có điều ở tướng phủ khi này đã sớm rộn ràng.
Tề tướng quân tuy đã quá ngũ tuần, nhưng làm người luyện võ thức khuya dậy sớm, gà chưa gáy ông đã thay đồ rửa mặt, ra sân tập quyền. Khi này các binh sĩ đang tập kết trong phủ và xung quanh cũng tập hợp, thực hiện bài luyện võ buổi sớm.
Tề Quân và Triệu Nặc cũng không ngoại lệ, hai người vốn ở biên cương, đã quen với lối sống trong quân doanh. Chỉ là so với những người đầy hăng hái và nhiệt huyết này, trong phủ lại có hai người không dậy nổi.
Tề Dương quá nửa đêm mới kiểm tra xong đống chi phí cho Hội Hoa. Còn có cả Tề Kiệt bỏ chạy chưa đầy một canh giờ, đã bị bắt về kiểm kê sổ sách với đại ca. Cho dù hai người kết hợp với ba vị quản sự nữa, thì cũng làm đến sức cùng lực kiệt.
Chỉ có lúc này hắn mới thấy nhớ nhung máy tính hiện đại của kiếp trước. Vừa xem giấy tờ vừa phải chép lại vào sổ, dò từng mục một, mắt hắn cũng sắp mù luôn rồi. Chưa kể việc này chưa xong, lại nghe tin Hoàng đế cao hứng muốn đến tham dự Hội Hoa, công việc lại thêm một danh mục chuẩn bị.
Đây chính là lí do hắn thật sự không muốn làm quan. Cuối cùng thì khi cả tướng phủ đang rầm rộ luyện võ, vẫn còn vài người ôm giấc mộng đẹp trên giường.
Đợi mặt trời nhảy nhót đến mặt, điểm tâm sáng chuẩn bị xong thì Tề Kiệt mới mơ màng rời giường. Mặt hắn có chút ngơ ngác, mắt vẫn còn quầng thâm. Thậm chí hôm qua vì về phòng muộn, quá buồn ngủ nên hắn chỉ kịp cởi bỏ ngoại bào. Hiện tại quần áo trên người có chút xộc xệch.
Hắn ngáp ngắn ngáp dài, cho người chuẩn bị thùng tắm. Hôm nay hắn muốn đi dạo hội, vậy cũng nên tươm tất một chút.
Tề Kiệt đặc biệt lựa chọn một bộ bạch y tơ lụa xinh đẹp, bên ngoài khoác hắc bào trong suốt. Lưng đeo dây hắc ngọc, tóc vấn nửa đầu, cài một cây trâm bạch ngọc. Xong xuôi hắn cầm theo hắc phiến ra ngoài.
Nhìn trời trong xanh, lại nghe tiếng tập võ bên ngoài. Hắn khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại nở nụ cười trầm tư.
Thời điểm biết mình xuyên sách, hắn đã có chút mơ hồ. Rằng thế giới hắn đang sống là thật hay giả? Là thực hay mơ? Lại nói, hai mươi mấy năm nay hắn sống trên đời liệu có phải do bị sắp xếp?
Nhưng dần dần hắn đã bình tĩnh lại, bởi người trước mặt hắn đều là thật, đều có máu thịt, có tình cảm, mỗi người họ đều có cuộc sống của riêng mình.
Hắn cũng vậy, không phải sao?
Bỏ đi sự trầm ngâm hiếm có, Tề Kiệt lại trở về trạng thái vô tư như trước. Hắn tung tăng rời khỏi tiểu viện, phất quạt chào hỏi binh lính canh gác.
"Chư vị sáng tốt lành!".
"Nhị công tử dậy sớm" binh lính đi đầu cũng hành lễ chào lại. Tề Kiệt biết rõ chàng ta chỉ đang khách khí, xua tay cười xòa. Hắn lại hỏi:
"Lâm đại ca, huynh có biết tam đệ và em dâu của ta ở đâu không?".
"Bẩm công tử, tướng quân và quân sư sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ. Tướng quân còn nhờ tại hạ chuyển lời cho ngài là sẽ tự đưa Triệu quân sư đi dạo phố" binh tướng đáp lại.
Tề Kiệt híp mắt, mỉm cười với chàng ta "được, ta đã biết, đa tạ huynh".
"Vậy tại hạ xin đi trước".
Đợi nhóm binh lính hành quân đi rồi hắn mới thu lại tươi cười, tay quạt không ngừng như để xua đi tức giận.
"Hừ, ta mới không thèm đi làm bóng đèn. Ăn cẩu lương nguyên một ngày làm gì? Bổn công tử tự đi chơi!".
Cuối cùng thì hôm nay hắn vẫn phải đi chơi một mình, Tề Kiệt chán nản thở dài.
---------------
Phố phường đông đúc, vô số người nhộn nhịp, tiếng nói cười vang lên khắp nơi. Tiếng cười hào sảng của nam nhân, giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân, lại có tiếng mè nheo của hài tử, hết thảy đều vô cùng rõ ràng.
Tề Kiệt hôm nay không muốn bị quá nhiều người nhận ra, hắn đội một đấu lạp, giấu hắc phiến vào trong áo, sử dụng một chiếc quạt vải phổ thông hơn.
Thế nhưng phong cách mua mua mua vẫn không thay đổi. Đi theo hắn là một tùy tùng cao to, nhiệm vụ chủ yếu chỉ là cầm đồ về cho hắn.
Hội Hoa thường đều là thương nhân vùng khác đổ về, dân kinh thành ngày này lại dùng để nghỉ ngơi. Với đa số dân chúng bản địa mà nói, ngày tốt như vậy, đi chơi không vui sao? Bởi vậy mà Tề Kiệt đội đấu lạp, ung dung dạo hết phố này đến phố nọ cũng không ai nhận ra.
Hắn vui vẻ lôi anh tùy tùng hết hàng ngọc thạch đến hàng ăn vặt.
"Híttt, đây chính là bánh đặc sản của vùng Giang Nam sao? Hiếm có hiếm có, cho ta năm phần".
"Ồ ồ, thứ đồ chơi này thú vị đấy. Là đồ của phương Tây? Ta mua".
"Hừm, ngọc nạm kiếm này thật đẹp, ta lấy".
.....
Tùy tùng quen thuộc tay xách nách mang, công tử nhà gã vừa liếc thấy thứ gì gã liền rút ngân phiếu ra. Không chút chần chừ do dự, dù sao gã cũng theo công tử mua sắm rất nhiều năm rồi.
Đợi đến khi Tề Kiệt lấp đầy được tâm hồn trống rỗng bằng 'mua' xong, giờ Thìn sắp đến.
"Công tử, ngài sắp muộn giờ quan khán cầm thi rồi ạ" tùy tùng rất trách nhiệm nhắc nhở.
Tề Kiệt chẹp miệng "được rồi, đến quan đài thôi" trông hắn có vẻ ủ rũ hơn hẳn.
Dù sao hắn thật sự không có bao nhiêu hiểu biết gì về cầm ca, bình thường cũng chỉ nghe giải trí mà thôi. Mong rằng lần này tới quan khán có thể nghe được vài bài nhạc vui tai.
Xong hắn mới sực nhớ ra.
Không phải nam phụ Khanh Thành đang ở đó sao? Hắn có thể tìm y chơi nha! Nghĩ vậy tâm tình Tề Kiệt tốt hơn hẳn, cước bộ đi đến quan khán cũng nhẹ nhàng hơn.
-------------
Tề Dương giữ gương mặt mỉm cười, nâng một ngụm trà, cố gắng giữ tỉnh táo.
Tề Quân bên cạnh ngồi im như pho tượng, sắc mặt vô cảm không hề động đậy.
Hiện tại trên khán đài đang thi đấu cực kì mãnh liệt, đàn qua đàn lại, hỗn loạn nhưng lại vô cùng kích thích. Cảm xúc của người xem trầm trầm bổng bổng, còn không ngừng trầm trồ khen ngợi.
Đài thi đấu được đặt ở giữa sân lớn, xung quanh là dân chúng vây xem, sau đó khán đài quan sát sẽ được lắp đặt ở tứ phía.
Vị trí cho hoàng đế ở trên cùng, nhưng hôm nay mới là ngày đầu nên hoàng đế chưa tham gia. Tuy vị trí hàng đầu cho hoàng đế và các vị phi tần để trống, nhưng hầu hết các vị quan chức trong triều đã phải đến thẩm định từ hôm nay.
Thực ra chuyện này là vì hoàng đế đặc biệt yêu thích đàn ca, nhiều vị đại thần vì muốn nịnh bợ mà luôn muốn đến chuẩn bị sớm một ngày. Cũng vì nhiều vị đại thần có mặt, các quan lại cấp dưới cũng phải tới dự cùng.
Tề Dương cũng không ngoại lệ, thượng thư các bộ đều đi, hắn cũng phải đi theo.
Còn về phần Tề Quân, thật ra hắn cũng không cần thiết phải đến, dù sao võ quan cũng không có bao người yêu thích cầm kì thi họa. Chỉ là Triệu Nặc lại tò mò vô cùng, hắn liền đi theo phụng bồi.
Dù sao ai ai trong kinh thành cũng biết, ngoại trừ tứ tiểu thư Tề Diệu, ba vị nhi tử của Tề tướng quân không có một chút thiên phú gì về đánh đàn. Thậm chí với họ, những cái tiên cảnh cầm ca gì đó, vào tai cũng phải chăng chỉ là bài hát mua vui.
Tề tướng quân nói rằng, bắt lão đi ngắm mấy cây đàn đánh qua đánh lại cả ngày, còn không bằng cầm đao lên thôn tính mấy ổ trộm cướp. Vì vậy mấy ngày này lão thường rất quang minh chính đại đảm nhiệm đi tuần phố, không những trốn được diện kiến thánh nhan, mà còn được dạo chơi lễ hội.
Nhưng hai người Tề Dương Tề Quân lại không có số may mắn như vậy. Cũng duy nhất chỉ có Tề Kiệt là không có chức quan chính thức, cũng không có lí do gì bắt buộc phải tới quan khán.
Mọi năm thì Tề Kiệt nhất định đã ghé vào lầu son nào đó phung phí một ngày rồi. Chỉ là năm nay Tề Quân về, ba huynh đệ chỉ có hai người không hay lắm, vậy nên hắn cũng cần thiết có mặt một lúc.
Tuy Tề Dương nói vậy, nhưng Tề Kiệt thật sự nghi ngờ đại ca ghen tức hắn tự do nên mới gây sự nha...
Nhưng chỉ có mặt một lúc mà thôi, Tề Kiệt cũng không keo kiệt mà lập tức đồng ý. Bấy giờ Tề Kiệt đã đến nơi, hắn ngược lại không vội lên khán đài với huynh đệ, mà lựa chọn đứng cùng với bách tính, quan sát từ phía dưới.
Đứng từ phía của dân chúng nghe đàn so với ngồi với các đại thần nghe đàn là hai cảm giác khác biệt rất nhiều. Một bên thì là giải trí, một bên lại là đấu trí, nghĩ thôi cũng biết, Tề Kiệt muốn được giải trí hơn. Hơn nữa mục tiêu của hắn là tới tìm nam phụ Khanh Thành thăm dò, mà nhóm người đi theo thí sinh hiển nhiên cũng ở nơi này.
Hội thi tuy nghiêm ngặt kiểm tra chống gian lận, nhưng không cấm các thí sinh tận hưởng lễ hội. Bởi vậy sau khi thi qua vòng đầu thì sẽ được ra ngoài tự do. Nhóm người đi theo thí sinh càng sớm hơn, sau khi bắt đầu vào thi liền di tản dạo hội không ít.
Tề Kiệt đoán rằng Khanh Thành hẳn vẫn ở gần với thiếu niên vác đàn ngày hôm qua. Dù sao xem tư thế của y, có vẻ giống đi theo bảo vệ thiếu niên. Cũng không biết người nọ có thân phận gì mà khiến đệ tử Minh chủ võ lâm phải bảo vệ, nhưng nói chung là Tề Kiệt rất có hứng thú.
Hắn đã thử cho người điều tra, nhưng ngoại trừ việc biết thiếu niên đến từ phía Bắc, hội ngộ với Khanh Thành ở kinh thành ra thì không có nhiều thông tin chi tiết. Dựa theo tình báo đến từ A Ngũ, bọn họ cho rằng thiếu niên này có thể đến từ một môn phái quy ẩn, hoặc thế gia lánh đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top