17
Tề Dương đá phăng cửa tiểu viện, sắc mặt hầm hầm xông vào Huyền Lan viện.
Trông hắn đã mất đi vài phần phong lưu lịch sự thường ngày, dưới mắt là hai quầng thâm đen như gấu trúc, quần áo xộc xệch. Tề Dương gầm lớn "Tề! Kiệt!!".
Đương sự bị réo gọi còn đang nằm trên tháp, tay kê dưới đầu, cầm cần câu cá hưởng thụ cuộc sống. Tề Kiệt tặc lưỡi, bất đắc dĩ lên tiếng "đại ca, huynh càng ngày càng giống cha".
Phựt! Dây thần kinh chịu đựng của Tề Dương đứt một cái. Hắn lửa giận đùng đùng, xách áo nhị đệ lên như xách cổ một con mèo, tức tối phân bua "ngươi cái tên đệ đệ chết tiệt! Đại ca ngươi thì bận rộn tối ngày, ngươi còn ngồi đây câu cá! Mau đi làm việc cho ta!".
"Đại ca, đệ thật sự chỉ là một công tử ăn chơi vô dụng thôi mà" Tề Kiệt ỉu xìu giãy giụa, ánh mắt lấp lánh nước nhìn đại ca nhà mình.
"Bớt làm trò, chiều nay mở đăng kí cầm sư tham gia thi Hội Hoa, nhưng ta còn phải đi chuẩn bị khán đài cho ngày mười chín. Bây giờ đệ mau đi trợ giúp đăng kí đi, thể lệ thi đệ cũng phải công bố luôn! Nhớ kiểm tra đàn của bọn họ cẩn thận" Tề Dương nói một mạch ra lệnh, sau đó không màng vẻ mặt đau khổ của đệ đệ liền bỏ đi mất.
Tề Kiệt mặt như ăn phải ớt, nếu hiện tại hắn phải đi làm mấy cái chuyện này...
Đồng nghĩa ngày mai hắn không thể đi dạo phố hội!
-----------
Khu đăng kí cho các cầm sư năm nay được mở sớm. Nhờ vào phần thưởng mà lượng người đăng kí năm nay tăng bất ngờ. Hoàng đế đương thời là người ham vui, ông cảm thấy càng đông người sẽ càng thú vị, liền cho người mở đăng kí sớm. Hội Hoa cũng đặc biệt được kéo dài sang cả ngày hai mươi.
Hội Hoa hàng năm do Lễ Bộ tổ chức, nhưng năm nay làm to (hay thực ra do hoàng đế ngứa tay) nên Lại bộ cũng phải tham gia giúp đỡ. Tề Dương thân làm tể tướng, cũng là thượng thư Lại bộ đương nhiên là vô cùng bận rộn.
Thiếu người làm việc, Tề Dương liền bắt người trong nhà rảnh rỗi nhất hiện tại - Tề Kiệt đi làm.
Tuy không có chức quan chính thức, nhưng tốt xấu cũng là một tiểu tướng trên danh nghĩa. Có thể tham gia điều hành Hội Hoa.
Hiện tại người đang vội vàng ở khu đăng kí là Lại bộ thị lang Trầm Chu. Người này năm nay mới hơn ba mươi, cũng được xem là một cấp dưới đắc lực của Tề Dương. Theo sau còn có hai viên ngoại lang.
Trầm Chu thì Tề Kiệt đã gặp nhiều lần, hắn vừa đến Trầm Chu vội hớn hở tiếp đón "Tề nhị công tử!".
"Trầm đại nhân, trông ngài vẫn nhanh nhẹn như ngày nào!" Tề Kiệt cũng vui sướng đáp lễ.
Trầm Chu khóe mày co giật, gã mới hơn ba mươi, không nhanh nhẹn không lẽ lại chậm chạp như lão hóa sớm hay sao? Bất quá đã quen cái miệng độc của vị này, gã mới không thèm để ý.
Gã nói nhanh công việc cho Tề Kiệt, sau đó liền cáo biệt chạy vút đi như một cơn gió. Để hai viên ngoại lang lại giúp đỡ.
Người này so với Tề Dương cũng bận rộn không kém.
Hai viên ngoại lang cũng biết thân phận của Tề Kiệt nhưng mới gặp lần đầu. Họ đều cẩn thận hỏi thăm hắn. Tề Kiệt cũng không làm cao, cẩn thận đi theo họ làm việc.
Tuy xét theo quan vị, hai người này cao hơn hắn mấy bậc, nhưng họ đều khiêm tốn với hắn. Xét cho cùng thì Tề Kiệt vẫn là đệ đệ của cấp trên.
Công việc đăng kí không có gì khó khăn, chỉ việc ghi lại tên, sau đó là kiểm tra đàn của người đăng kí, cuối cùng là sắp xếp người tham gia vào khách điếm được quy định. Khó ở chỗ số lượng người đăng kí quá nhiều.
Tề Kiệt vừa mới tiến vào hội trường liền bị sốc, nhìn qua phải tới hai trăm người đăng kí. Quảng trường triều đình chọn làm nơi đăng kí vốn khá lớn, nay lại chật chội đông đúc. Dạng người nào cũng có, sau lưng đều đeo một hộp đàn lớn.
Cũng may bây giờ gió thu se lạnh, nếu Hội Hoa vào mùa hè, đông như vậy sẽ nóng ngất.
Còn khoảng nửa canh giờ nữa mới đến lúc đăng kí, Tề Kiệt quyết định dạo trong đám người một lúc. Hắn liếc qua liếc lại, tò mò không biết có người nào thú vị để làm quen.
"Các, các ngươi quá đáng!" một giọng non nớt vang lên thu hút hắn. Tề Kiệt ngay tức thì cảm nhận được hương vị náo nhiệt, hai ba bước liền chạy đến nơi.
Phía đó có một đám đông vây quanh, Tề Kiệt chen lấn vào trong mới thấy được toàn cảnh.
Bên trong là một nhóm nam tử khá cao to, ăn mặc thô kệch, có vẻ là tùy tùng. Phía sau họ thì có một thiếu nữ xinh đẹp thân mặc hoàng bào, đứng cùng với nha hoàn của mình. Hẳn nàng là chủ nhân của nhóm hộ vệ này.
Đối diện với bọn họ là hai người, người đứng trước là một nam nhân bạch y tầm thường, nhưng y có vóc dáng cao lớn thu hút, đeo khăn che mặt. Y đang đứng trước bảo vệ thiếu niên đằng sau. Thiếu niên trông khá trẻ con, gương mặt phúng phính, đầu búi củ tỏi trông có chút ngốc nghếch, tay còn ôm một hộp đựng cầm. Có điều y phục trên người thiếu niên này có vẻ còn thô kệch hơn nam nhân, có thể nói là...nghèo.
Giọng nói tức giận vừa rồi hẳn là của thiếu niên.
Trừ người nam nhân bạch y Tề Kiệt liếc mắt liền nhận ra, thiếu nữ và thiếu niên kia hắn đều không quen. Khanh Thành vốn là đại mỹ nam, tay còn cầm huyền kiếm xinh đẹp. Cho dù y có bọc thành xác ướp cũng không qua được mắt Tề Kiệt.
Hắn không vội ra mặt, trước đứng xem tình hình.
Nha hoàn bên thiếu nữ nọ kiêu căng ưỡn ngực, ngang ngược chỉ vào hai người đối diện "ngươi đúng là tên dân đen không biết điều! Tiểu thư nhà ta ưng ý cây cầm rách đó là phúc phận của ngươi! Còn không mau giao ra đây!".
Tề Kiệt nhướn mày, cướp đàn?
"Các người vô lí!" thiếu niên tức trừng mắt "đàn của ta, đánh rắm cũng không đưa".
Nghe vậy, mấy người vây xem cũng phải bật cười.
"Ngươi..!" nha hoàn bị cậu làm cho ngượng chín mặt. Thiếu nữ không tiếp tục để nàng ta nói, nàng đi lên phía trước một bước, lãnh ngạnh tỏ thái độ:
"Bổn tiểu thư sẽ mua lại cây đàn đó, ngươi chỉ cần ra giá".
"Phi!" thiếu niên nhổ một ngụm nước bọt, khinh thường cười "bổn thiếu gia cũng nói rồi, đánh, rắm, cũng, không, đưa!".
"Hừ! Không biết tốt xấu" Thiếu nữ tức giận, gương mặt xinh đẹp cũng nhăn nhó. Nàng ra lệnh "cướp cây đàn đó cho ta!".
Hai tên hộ vệ lập tức xông tới, muốn vật ngã Khanh Thành trước. Trông bọn họ chân tay vững vàng, có vẻ cũng là người luyện võ. Có điều đứng trước Khanh Thành thì cũng chỉ là công phu mèo cào mà thôi.
Y thậm chí chẳng thèm rút kiếm khỏi vỏ, nâng tay chớp mắt đã hạ gục mấy tên hộ vệ.
Thiếu nữ và nha hoàn ngây người, người vây xem cũng ngây người. Chỉ có thiếu niên là khoái chí cười lớn "hahaha, võ công yếu xìu mà cũng dám ra ngoài lộng hành! Chim hoàng yến nhà nào vậy hả?".
"Sao ngươi dám nói vậy..!" Tiểu thư nổi giận thật rồi, nàng hét lớn "Lục Nha, lên!".
"Vâng" nha hoàn trông có vẻ nhỏ nhắn đứng cạnh nàng lập tức xông lên. Võ công của nàng rõ ràng hơn hẳn mấy tên hộ vệ quèn, tay nàng cầm roi da, phi thân nhảy lên, quất mạnh về phía đối địch.
Roi của nàng uốn lượn kì lạ, song Khanh Thành võ công nhất nhì không phải là nói đùa. Từ tay áo của y tung ra một dải lụa trắng, dải lụa này điệu nghệ đối địch với roi da. Trông thì mềm mại, nhưng lại dẻo dai vô cùng, chớp mắt đã đỡ được ba đòn đánh của nha hoàn. Cuối cùng quấn chặt lấy roi da, chế ngự nàng hoàn toàn.
Tề Kiệt hào hứng nhịn xuống kích động muốn vỗ tay. Ai ngờ khi này nha hoàn thẹn quá hóa giận, từ một tay khác ném ra hai ám khí về phía thiếu niên.
Khanh Thành nhíu mày, đang định từ bỏ khống chế roi để đỡ lấy ám khí. Không ngờ từ phía xa bay đến hai vật thể lạ, đánh bay ám khí của nha hoàn. Thiếu niên chưa kịp bỏ chạy cũng ngừng lại, trên mặt rõ ràng là dấu chấm hỏi to đùng.
Khanh Thành ngẩng đầu, thấy một bóng áo đen trên mái nhà biến mất. Y lại cúi đầu nhìn, hai vật thể lạ vừa rồi...là hai viên kẹo đường. Phong cách kì quái gì thế này?
Nếu A Lục biết suy nghĩ này hẳn sẽ hô lớn oan uổng, kẹo đường là công tử cho hắn, nhất thời vội vàng chỉ kịp dùng kẹo thôi nha!
Nha hoàn ngây người. Thiếu nữ cũng tức giận, hét lớn "ai!?".
Tề Kiệt lúc này đi ra, mỉm cười phe phẩy quạt "Vị tiểu thư này, cho dù ngươi có thích đàn thế nào, cũng không thể gây ra án mạng chứ?".
Mấy người xung quanh thì thầm xem chuyển biến. Hầu hết những người ở đây đều đến từ nơi khác, chưa nhận ra thân phận của hắn. Thiếu nữ nọ cũng vậy, nàng cảm thấy chuyện tốt của mình bị phá hoại, bực bội với hắn "ngươi có biết ta là ai không!?".
'Mày có biết bố mày là ai không?' đầu hắn nảy số nghĩ. Tề Kiệt cảm thấy thái dương mình giật giật, hắn cảm thấy dạo này nhất định mình không có duyên với mỹ nhân. Nếu không vì sao gặp ai cũng toàn cực phẩm thế này?
Nha hoàn lúc này cũng biết đấu không lại Khanh Thành, nàng rút roi lại nhảy về bên cạnh tiểu thư nhà mình. Tự hào giới thiệu "tiểu thư nhà ta chính là nữ nhi duy nhất của tri phủ Mộc Châu - Phó Thu Nhi Phó tiểu thư! Các ngươi khôn hồn thì mau quỳ xuống xin lỗi tiểu thư!".
Tề Kiệt chớp mắt, kinh ngạc ngây người.
Đã bao lâu rồi mới có người dám bắt hắn quỳ?
Phó Thu Nhi cho rằng hắn biết sợ, kiêu ngạo cười "nếu các ngươi quỳ xuống xin lỗi và đưa ta cây đàn của tên kia " nàng chỉ vào thiếu niên "thì bổn tiểu thư sẽ tha cho một mạng".
Thế nhưng đáp lại nàng lại là một khoảng không tĩnh lặng.
"Phì" Khanh Thành là người đầu tiên không nhịn được cười. Nghĩ đến thân phận của Tề Kiệt, lại nhìn cô tiểu thư ngốc nghếch này, lần đầu y thật lòng cảm thấy buồn cười sau khi trọng sinh.
Tề Kiệt cũng bị tiếng cười này đánh thức, quay sang thì Khanh Thành đã điều chỉnh về vẻ mặt lạnh lùng không kể sự đời như cũ.
"Ngươi, người cười cái gì!?" nha hoàn thẹn quá hóa giận.
Thiếu niên cũng có chút hoang mang, vừa rồi cậu nghe đến danh phận của thiếu nữ cũng có hơi rụt rè. Thế nhưng nhìn Khanh Thành như vậy, ắt hẳn sẽ không có chuyện gì, cậu liền an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top