16

Tề Kiệt trốn trên mái nhà, len lén lật ngói nhà lên, nhìn toàn cảnh trong phòng.

Đương nhiên với công phu mèo cào của hắn, để không gây ra tiếng động khiến hai người trong phòng phát hiện, hắn phải nhờ tới sự giúp đỡ của A Lục.

Bên trong phòng, Tề Dương ngồi ở vị trí chủ vị, tay nhấp trà, sắc mặt lạnh lẽo. Triệu Nặc lại ngồi bên tay phải y, nhìn thôi cũng biết y đang căng thẳng.

Sau một khoảng tĩnh lặng, Tề Dương mới nói "Triệu công tử, ngươi có biết về mối hôn sự của Hựu Cẩm và công chúa?".

"Vâng, ta có nghe nói" Triệu Nặc cứng người, không hiểu Tề Dương nói vậy là có ý gì.

"Vậy Triệu công tử có biết, vì sao tam đệ nhà ta lại là sự lựa chọn đầu tiên cho vị trí phò mã hay chăng?" Tề Dương híp mắt. Hắn cũng không đợi y đáp lại, chủ động trả lời:

"Tề gia nhà ta công quân có thừa, từ xưa đến nay được hoàng đế trọng dụng. Cha ta không chỉ là Trấn Quốc Tướng quân, mà còn là vị tướng được hoàng đế tin tưởng một mực. Không chỉ vậy, Hựu Cẩm nhà ta năm nay mới hai mươi mốt tuổi, đã nắm chức vị tướng quân biên cương, tiền đồ vô lượng. Chính ra mà nói, lần này về kinh, chắc chắn hắn sẽ được phong chức, ban tặng đất phong. Cho dù hiện tại đã hủy hôn với công chúa, thì cũng có vô số tiểu thư khuê các đến cửa cầu thân. Ngươi nghĩ thế nào?".

Triệu Nặc hít sâu một hơi, tay có phần run rẩy. Y tự rót một ly trà, uống trấn an bản thân.

"Tề đại công tử muốn nói ta rời xa A Quân, để huynh ấy cưới về một vị tiểu thư khuê các, môn đăng hộ đối?".

"Triệu công tử cũng hiểu. Con nhà quan, tất có nhiều trói buộc. Thân phận của Hựu Cẩm lại đặc biệt, khó mà có được tự do" Tề Dương nhàn nhạt nói, ánh mắt thầm đánh giá cảm xúc của Triệu Nặc.

Triệu Nặc siết chặt nắm đấm, y biết chứ. Đã không bao nhiêu lần y nghĩ về việc này, cũng từng dằn vặt rất nhiều lần. Nhưng y đã rụt rè quá nhiều, kiêng kị quá nhiều rồi.

Y vốn là người Giang Nam, trong nhà làm thương nhân, cha mẹ luôn dạy y làm người phải ôn hòa khiêm tốn. Từ nhỏ, Triệu Nặc luôn muốn một cuộc sống bình thản vui vẻ, song mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý.

Thiên tai ập đến, Triệu gia phân tán khắp nơi. Cha mẹ y mất tích, khiến Triệu Nặc mới mười hai tuổi đã phải lưu lạc đến biên cương. Y đi theo đoàn thương nhân xa lạ tiến vào quân doanh, may mắn được Tề Quân cứu giúp.

Tề Quân luôn che chở y, bất chấp rất nhiều người từng phản đối. Hắn dạy y đánh trận, tìm người dạy y công phu phòng thân. Có thể Tề Quân không dịu dàng, nhưng luôn dùng hành động âm thầm bảo vệ tình cảm mơ hồ của hai người.

Lần này, đến lượt y bảo vệ bọn họ.

Sắc mặt Triệu Nặc dần trở nên cương quyết, y đứng dậy, nói với Tề Dương:

"Tề đại công tử, Triệu mỗ rất tôn trọng huynh, cũng rất ngưỡng mộ huynh tài hoa. Tình thế của ta và A Quân, Triệu mỗ trước nay hiểu rõ tường tận. Nhưng Tề đại công tử làm quan trước nay hiểu rõ, làm quân tử, liều thì mới nên chuyện. Triệu mỗ tin rằng, dù ta hay A Quân, đều sẽ dùng tính mạng để bảo vệ tình cảm của chúng ta".

"Dẫu cho người đời lắm điều soi mói, ta vẫn sẽ đi cùng A Quân, tình bất hối!".

Bộp bộp bộp...!

Tề Kiệt phi xuống từ mái nhà, vỗ tay mãnh liệt, dùng khăn gạt đi nước mắt cá sấu "nói hay! Không hổ là em dâu của huynh! Đại ca à, huynh đã chơi đủ chưa vậy?".

Triệu Nặc ngơ ngác, hoang mang nhìn Tề Kiệt, lại quay lại nhìn Tề Dương. Chỉ thấy lúc này Tề Dương đã bung quạt bật cười run rẩy, so với nụ cười đạo mạo quen thuộc, lần này hắn cười rất chân thật, vui vẻ.

Tề Dương thở phào, đứng dậy chắp tay "Tiểu Nặc à, đại ca có lỗi với đệ. Chỉ là lúc nghe tin tam đệ yêu đương, ta có hơi lo lắng. Người làm đại ca thích lo chuyện bao đồng, xin lỗi đệ".

"Chuyện, chuyện này...!" Triệu Nặc càng thêm hoang mang, mãi lúc sau mới hiểu ra.

"Đại ca chỉ là muốn thử đệ thôi. Tiểu Nặc à, đệ nhớ lời ta nói trước đó không?" Tề Kiệt bất lực lắc đầu.

Triệu Nặc mới ngộ ra, hóa ra bất thường là ý này. Nghĩ lại những lời mình vừa nói, liền có chút xấu hổ, vội vàng đáp lại Tề Dương "vừa rồi nếu Triệu mỗ có gì lỗ mãng, Tề đại công tử thứ lỗi cho".

Tề Dương nâng tay y, cười hớn hở "Tiểu Nặc đừng vậy, này là lỗi của đại ca. Với lại, đệ cứ xưng hô với ta như với Hựu Lan. Từ giờ chúng ta là người một nhà!".

"Đệ, đệ biết rồi. Đại ca..." Triệu Nặc ngại ngùng. Thật ra vừa rồi y cũng có hơi tức giận, thế nhưng nghĩ lại chút tính tình này của Tề Dương vẫn tốt hơn nhiều lão cổ hủ ở quân doanh lắm. Huống chi y cũng biết, hôn sự gì đó của Tề Quân được hủy, tám phần cũng có công lao của đại ca.

"Tiểu Nặc à, đệ yên tâm. Tính tình đại ca thích trêu đùa người ta nhưng tốt xấu vẫn còn là quân tử. Đối với sự tình của hai đệ, cứ để cho đại ca lo" Tề Kiệt mỉm cười vỗ vai y.

"Hừm" Tề Dương nhướn mày, hắn khẽ phủi bụi trắng trên vai. Hắn ẩn ý nói "đại ca ngày đêm vất vả. Hựu Lan, đệ còn có thời gian ăn bánh đường xem kịch à?".

Tề Kiệt ngẩng mặt nhìn trần nhà, liếm nhẹ khóe môi vẫn còn vụn đường. Vừa rồi hắn vừa xem Tề Dương diễn, vừa ăn bánh đường, mà bánh hắn ăn trước giờ nhiều ngọt, vừa vặn rơi rụng đường lên vai áo Tề Dương phía dưới.

Nhưng hắn sẽ không thừa nhận đâu.

Tề Kiệt nở nụ cười ác ý "Đại ca nói phải, đệ đúng là không tốt. Đáng lẽ lúc này nên vì đại ca soạn một ít sổ sách, đệ đi trước đây" còn chắp tay vô cùng lịch sự.

Trước khi đi còn tốt bụng để lại một câu "đại ca, vừa rồi thuộc hạ của đệ báo cáo. Hựu Cẩm biết mình bị lừa, đang dùng hết tốc lực chạy về đó nha. Đại ca, bảo trọng!".

Sau đó liền chạy mất hút. Để lại Tề Dương hỗn độn trong gió.

Triệu Nặc phì cười.

Tề Dương hít một hơi đầy phẫn nộ, đến mắng Tề Kiệt cũng không kịp, định vén bào bỏ chạy.

Kết cục Tề Kiệt nghe A Lục báo lại, Tề Dương chạy không kịp, bị Tề Quân phát hiện xách kiếm đòi 'tỉ thí'. Nếu không phải có Triệu Nặc can ngăn, ắt hẳn đại ca đã bị tam đệ dỗi ba ngày ba đêm.

Tề Kiệt nghẹn một bụng cười, thầm cầu phúc cho đại ca.

------------

"Sư huynh, huynh thật sự bắt muội về núi sao? Muội không muốn đâu huhu..." Khanh Điệp hoa lê đái vũ níu kéo tay áo Khanh Thành. Y nhức đầu gạt tay nàng ra, lạnh lùng nói:

"Muội ở lại đây cũng không làm được gì. Không bằng về sư môn".

Nói xong, y quay sang người nam nhân đứng phía sau, vẻ mặt ôn hòa thân thiết hơn "Hoa thúc, phiền ngài rồi".

Hòa thúc - tâm phúc của Khanh Tử Phong, ông đã đi theo võ lâm minh chủ gần ba mươi năm. Hầu hết tất cả mọi chuyện liên quan đến nhân sự trong Võ Lâm trang viên đều do ông quản lí.

Hai ngày trước Khanh Điệp đi lạc, còn suýt xảy ra chuyện khiến Khanh Thành cảm thấy bản thân không quản nổi nàng, nếu để nàng lại xảy ra chuyện gì, sẽ không có một Tề Kiệt thứ hai đến cứu giúp được. Còn không bằng để nàng về lại sư môn, nơi có sư phụ kiềm chế được nàng.

Y tuy đối với Khanh Điệp vẫn còn oán hận, thế nhưng cũng hiểu hiện tại nàng chưa làm ra lỗi lầm gì lớn. Y cũng không thể nhốt nàng lại, tránh cho việc tương lai xảy ra.

Hiện tại còn hai năm, y sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Nếu nàng có thể thay đổi, vậy y cũng sẽ bớt phiền lòng chuyện kiếp trước.

Nhưng lần này nhiệm vụ quan trọng, sư phụ dặn dò nhất định phải hoàn thành. Vì vậy y đành phải nhờ Hòa thúc đến mang Khanh Điệp về lại sư môn.

Khanh Điệp tức đỏ mặt, nàng căm phẫn hét vào mặt y "Khanh Thành huynh thay đổi rồi! Ta ghét huynh, ta ghét huynh!". Nói xong liền chạy mất.

Khanh Thành thở dài, mệt mỏi chắp tay với Hòa thúc "nhờ thúc đưa nàng về, vất vả ngài rồi".

Hòa thúc lắc đầu, ông vỗ vai y "A Thành, đừng tự tạo áp lực cho bản thân" ông cũng chắp tay lại với y, tỏ ý tạm biệt rồi phi thân đuổi theo Khanh Điệp.

Khanh Thành cười khổ, có lẽ y đã thể hiện sự căng thẳng quá rõ.

Thế nhưng... Ánh mắt y trầm lắng, y phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Bi kịch kiếp trước không thể xảy ra.

Kiếp này, cho dù không có Khanh Điệp, thì rất có thể Ma giáo sẽ lợi dụng một người khác trà trộn vào Võ Lâm Minh. Đao thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, y phải nhất mực cẩn thận.

Khanh Thành giải quyết xong chuyện của Khanh Điệp, y rời khỏi khách điếm đi dạo các cửa hàng.

Nhiệm vụ lần này của y khá đặc biệt, kiếp trước y chưa từng nghe sư phụ nhắc đến. Hội Hoa Sen với cuộc tỉ thí giữa các cầm sư nhằm đoạt lấy giải thưởng giá trị liên thành. Mà mục đích lần này của y liên quan đến giải thưởng đó.

Nhàn Hạ âm phổ, là bản phổ nhạc gần như đã thất truyền từ bảy mươi năm trước. Bắt nguồn từ cầm sư truyền thuyết Ngọc Thạch, bà được cho là vị cầm sư đỉnh cấp duy nhất trong giang hồ. Phải, Ngọc Thạch là người giang hồ, bà là môn chủ đời đầu của Mê Cầm môn, đây là môn phái lấy đàn làm đạo, võ công cũng từ đàn mà ra.

Tuy hiện tại môn phái đã quy ẩn, nhưng tương truyền môn nhân Ngọc Thạch đều là thiên tài cầm sư. Bọn họ dùng âm nhạc làm vũ khí, đàn đánh ra có thể công kích, có thể phòng thủ, cũng có thể mê hoặc lòng người.

Nhàn Hạ phổ là một cầm phổ nổi tiếng, nhạc phát ra có thể khiến lòng người nhẹ nhõm, tựa như đi lạc vào thần tiên cảnh. Dù vậy sau cái chết của môn chủ Ngọc Thạch đương thời, Nhàn Hạ phổ đã mất tích.

Một tháng trước Hội Hoa Sen, người tổ chức Hội Hoa hàng năm tung ra tin lớn. Phần thưởng của kì cầm thi này chính là Nhàn Hạ phổ, bản hoàn chỉnh. Điều này khiến toàn bộ cầm sư có tiếng tăm dậy sóng, vô số cầm sư đổ về kinh thành. Cho dù người có ở xa, cũng dùng hết tốc lực đến kinh thành.

Tuy không phải ai cũng có năng lực đoạt lấy phần thưởng, nhưng chỉ cần được chứng kiến Nhàn Hạ phổ, xem như mãn nguyện. Dù sao thì cầm phổ của Mê Cầm môn đều chỉ tuyên truyền nội bộ, cơ hội chiêm ngưỡng là vô cùng hiếm có.

Mục đích của Khanh Thành không liên quan đến cầm phổ, mà liên quan đến một người tham gia cầm thi.

Khanh Tử Phong nửa tháng trước nhận được một phong thư, là từ môn chủ đương nhiệm của Mê Cầm môn hiện tại. Người nọ muốn nhờ cậy Võ Lâm Minh có thể bảo hộ chính mình trong lần cầm thi này.

Người nọ mong có thể đem Nhàn Hạ phổ về lại với môn phái, nhưng lại lo lắng nếu bản thân xuất hiện sẽ khiến kẻ xấu trong giang hồ tra ra tung tích của Mê Cẩm môn. Bởi vậy mong Võ Lâm trang có thể phái ra một người bảo hộ, để đồ đệ của người nọ dùng thân phận người của Võ Lâm Minh đi thi. Nếu có thể đoạt về cầm phổ, thì dưới danh nghĩa Võ Lâm Minh, sẽ không ai dám động đến.

Nói chung, Khanh Thành đến đây là để đệ tử Mê Cầm môn mượn danh tiếng, bảo vệ hắn khỏi những tay địch thủ nguy hiểm. Khanh Tử Phong ngày trước từng có một đoạn duyên nợ với người Mê Cầm môn, bởi vậy hào phóng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top